Chương 129 Hoàn thành kỳ thi 1 cách bất chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạm Dực cười khổ một tiếng, đầy vâng lời nói: "Xin lỗi, chấp pháp giả thúc thúc, con sai rồi. Có thể đừng bắt con đi hay không? Sau này con không dám nữa…"

Lần này đến phiên Diệp Tinh Lan cười ngất, cái tên này…

Chấp pháp giả hừ lạnh một tiếng, "Truyền Linh Tháp uy nghiêm không được mạo phạm, quy củ là quy củ, đi theo ta đi! Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đem sự tình nói ra, chờ trưởng bối của ngươi đến bảo lãnh, cũng sẽ không phải chịu quá nhiều chỉ trích."

Trạm Dực  ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ vô tội nói: "Không phải quá nhiều là bao nhiêu?"

Chấp pháp giả hơi không kiên nhẫn nói: "Nhiều lắm là phạt ít tiền."

"Phạt tiền? " Âm thanh của hắn rõ ràng là cao vút lên " Muốn lấy tiền của ta ngươi nằm mơ đi "

Vừa nói, hắn xoay người liền…bỏ chạy.

Tình huống tên này là thế nào? Sao ta cứ thấy có gì đó sai sai thì phải?

Nhưng đây là chức trách nhiệm vụ của hắn, cũng không thể để cho Hoắc Trạm Dực cứ bỏ chạy như thế được! Sau lưng Cơ Giáp ánh sáng lóe lên, trực tiếp liền hướng về Hoắc Trạm Dực chộp tới, một bàn tay lớn duỗi ra, chụp vào thân ảnh của hắn

Hắn truy đuổi Hoắc Trạm Dực như thế này, liền phạm vào một sai lầm, chính là tách ra cùng hai gã đồng đội khác của mình.

Căn bản cũng không cần mở miệng, chỉ là một ánh mắt, vài tên thiếu niên kia cũng đã hiểu ý nhau.

Điệp Tinh Lan, Đường Vũ Lân và những người khác tiến lên hành những Cơ Giáp Sư khác ra bã. Sau khi hành xong liền chạy hụt mạng mà bỏ trốn. Trạm Dực tức giận trừng Điệp Tinh Lan

" Ngươi hay lắm Điệp Tinh Lan, dám chơi xỏ ta "

Điệp Tinh Lan vô tôi hỏi " Ta chơi xỏ ngươi lúc nào? "

" Ngươi......A! Tức chết ta rồi, ta cư nhiên bị các người kéo vào cuộc chơi mạo hiểm như vậy " Trạm Dực ôm đầu nói nhưng môi lại nở một nụ cười

Đường Vũ Lân quay qua nhìn Vũ Trường Không dò hỏi: "Vũ lão sư, chúng em lần này xem như là qua ải sao?"

"Tính!" Vũ Trường Không nói.

Đường Vũ Lân thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt rồi."

Vũ Trường Không quay đầu đi chỗ khác, nhìn về phía ngoài cửa sổ, không tiếp tục nhìn Đường Vũ Lân. Nhưng Đường Vũ Lân vẫn kịp từ trong con ngươi của lão sư bắt lấy một nụ cười.

Nở nụ cười? Vũ lão sư lại có ý kích động muốn cười?

Kỳ thực, hắn làm sao biết được, Vũ Trường Không trong lòng là dở khóc dở cười.

Không thể không nói, những tên tiểu tử này gan to bằng trời, lại dám trực tiếp ở Thiên Đấu Truyền Linh Tháp gây sự. Trạm Dực hướng mọi người kêu đi mua quần áo mới

Thiên Đấu Thành là địa phương có trang phục khá là đặc sắc. Sau khi thay đồ xong, lúc này mới hướng về phía Hồn Đạo Hỏa Xa Trạm đi tới.

Bất quá, đến trước cửa Hồn Đạo Hỏa Xa Trạm bọn họ liền há hốc mồm.

Hồn Đạo Hỏa Xa Trạm tạm thời đóng cửa vô thời hạn.

" Làm sao bây giờ?" Cổ Nguyệt hỏi.

Đường Vũ Lân trong lòng hơi động khẽ nhìn tất cả mọi người hỏi "Các ngươi có ai biết lái xe không? "

" Tớ biết "

Trạm Dực giơ tay máy bay, trực thăng hắn lái còn được, đôi mới mấy chiếc xe này dễ như ăn chao, đăm ba mấy chiếc xe

.........................

" Chậm một chút! "

Trong một chiếc Hồn Đạo Xa không ngừng vang lên tiếng thét thất thanh của mọi người. Bọn họ chính là bị tra tấn a! Để là Trạm Dực lái xe là một quyết định sai lầm

Trạm Dực tăng hết tốc lực chạy như bay trên đường lướt qua những chiếc xe khác một cách điêu luyện, nhưng ở phía sau tất cả mọi người đều say sẩm mặt mày cả thậm chí còn có người xanh lè xanh lét muốn ói ra ngoài. Cậu ấy chạy nhanh một cách khủng khiếp, bọn họ ngồi trên trong xe cứ như có cảm giác mình đang bị buộc một sợi dây vào người sau đó để trên một chiếc xe kéo chạy hêt tốc lực lướt qua những chiếc xe khác.

" Yên tâm đi, không chết lâu mà lo "

Trạm Dực mỉm cười lái xe hắn toàn lái như vậy không mà, nhưng đó là kiểu lái xe sống chết bên thế giới của hắn nhưng bên đây lại khác đó chính là đi chầu ông bà a! Khi đến Thiên Linh Thành bọn họ liền phóng xuống xe mà nôn bữa, thật sự là quá mất ói rồi. Trạm Dực chỉ cười trừ xem ra mình phải giảm tốc độ lại rồi

Thiên Linh Thành là toà thành thị trung đẳng. Là lộ tuyến mà Trạm Dực hắn lựa chọn. Một đường 10 tòa thành thị, chí ít đều là thành thị trung đẳng trở lên. Nguyên nhân rất đơn giản, số lượng Hồn Sư bên trong thành thị nhỏ thực sự quá ít, muốn tìm được người có tu vi mạnh hơn bọn họ, lại còn phải càng nhanh càng tốt, e là rất khó. Mà thành thị trung đẳng trở lên, số lượng Hồn Sư tổng lại hẳn là cũng không ít lắm.

Sáng sớm, một chiếc Hồn Đạo Xa phong trần mệt mỏi liền lặng yên không một tiếng động đi tới Thiên Linh Truyền Linh Tháp.

Thiên Linh Thành bất quá là chỉ là thành thị trung đẳng, quy mô Truyền Linh Tháp nơi này so với Thiên Đấu Truyền Linh Tháp nhỏ hơn nhiều.

Ngồi trên xe, Đường Vũ Lân mở địa đồ ra, lần thứ hai cùng Tạ Giải xác nhận, "Lộ tuyến Trạm Dực đã xác định ngươi đều đã xem xong chưa. Chờ một lát sau khi kết thúc, chúng ta lập tức đi ngay. Trực tiếp đi tới tòa thành thị tiếp theo, ngày hôm nay tranh thủ cũng xử đẹp luôn trận chiến ở tòa thành thứ 3 đi, sau đó đến tòa thành thứ 4 nghỉ ngơi. Dựa theo tốc độ như vậy, chúng ta cần nhiều nhất 5 ngày, sẽ có thể hoàn thành hết thảy các sát hạch, quay trở về học viện."

"Lộ tuyến ta đã ghi nhớ không thành vấn đề. Truyền Linh Tháp sẽ mở cửa lúc 9 giờ, chúng ta liền động thủ." Tạ Giải vừa nói vừa nhìn về phía Cổ Nguyệt, "Cổ Nguyệt, Truyền Linh Tháp ở trung cấp thành thị thế này, sẽ không có nhân vật nào đặc biệt mạnh mẽ đấy chứ?"

Cổ Nguyệt nói: "Có khẳng định là có, nhưng ưu thế lớn nhất của chúng ta là tuổi còn nhỏ. Ai cũng sẽ không để ý đến chúng ta. Một bộ kia của Trạm Dực, lại thêm vào huy chương của ta, vẫn dư sức doạ người. Thời điểm ra tay, chọn người nhỏ hơn một chút là được rồi. Dụ dỗ chấp pháp đội đến, đánh thắng một đội, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, lập tức rút lui."

Trạm Dực hắn thở dài một tiếng, xòe bàn tay ra, "Ta theo các ngươi học cái xấu."

6 người trăm miệng một lời nói: "Là ngươi xấu nhất!"

Mỗi người đều đổi một thân chế phục màu trắng. Theo mô tả của Cổ Nguyệt, tối ngày hôm qua bọn họ đi dạo mua quần áo ở tiệm. Nhìn sơ qua, thật có mấy phần giống như là chế phục công tác của Truyền Linh Tháp Tổng Bộ bên kia. Mà giám sát đại đội, vẫn luôn vô ảnh vô tung ít người biết đến.

Mặt trời lên cao, Thiên Linh Truyền Linh Tháp bắt đầu trở nên náo nhiệt. Đại môn mở ra, dần dần bắt đầu có Hồn Sư đi đến.

7 người phân tán ở bốn phía, tìm kiếm mục tiêu.

Gợn sóng hồn lực trên người đặc biệt mạnh mẽ đều không thể tuyển, tuổi quá lớn, tuổi quá nhỏ không thể tuyển. Mục tiêu chủ yếu tập trung ở các Hồn Sư độ tuổi khoảng 25 – 35 tuổi. Ở tuổi này, Hồn Sư tương đối ưu tú đều có tu vi từ tứ hoàn trở lên.

Rất nhanh, bọn họ đã tìm ra được một mục tiêu.

Đó là một nữ tử, nhìn qua khoảng 26, 27 tuổi; tướng mạo rất đẹp, một thân đồ thể thao. Sáng sớm nàng đã đến Truyền Linh Tháp, đầy đủ nửa giờ mới đi ra. Xem dáng dấp kia, trên mặt còn mang theo rõ ràng vài phần hưng phấn.

Nhìn chằm chằm vào bên này chính là Tạ Giải. Hắn có thể cảm giác được, trên người cô gái này, gợn sóng hồn lực hẳn là đạt đến tứ hoàn trở lên, thậm chí có thể là ngũ hoàn, vừa vặn có thể làm mục tiêu của bọn họ. Hắn lập tức lặng lẽ hướng về Hoắc Trạm Dực bọn họ ra ám hiệu.

Mọi người nhanh chóng tới gần đó, tạo thành một vòng vây, bao lấy cô gái kia.

"Các ngươi muốn làm gì?" Nữ tử đang vô cùng phấn khởi đi tới, đột nhiên bị người ta ngăn cản, hơn nữa còn một thoáng là 7 người, nàng cũng sợ hết hồn. Nhưng nhìn rõ ràng trước mắt bất quá chỉ là một đám trẻ trâu khoảng mười mấy tuổi, nàng liền thanh tĩnh lại.

"Ta không phải là nhân viên Truyền Linh Tháp, không bán Hồn Linh." Nàng hiển nhiên là hiểu lầm, hướng về Hoắc Trạm Dực bọn họ khoát tay áo một cái.

"Tỷ tỷ, chúng ta muốn cùng ngươi luận bàn một thoáng." Trạm Dực đi thẳng vào vấn đề. Vừa hắn hãy cùng các bạn bè nói xong rồi, cái câu nói gì gì mà ngọn núi này do ta mở cây này do ta trồng không nên nói nữa, quá mất mặt.

"Luận bàn? Đừng nghịch, tiểu tử. Mau nhanh nhường đường." Nữ tử có chút buồn cười nói rằng.

"Tỷ tỷ, ta không phải là đùa giỡn." Hắn cũng không nói nhiều, ngược lại cũng muốn lợi dụng vị nữ Hồn Sư trước mắt này dẫn dụ đội chấp pháp xuất hiện, hắn trực tiếp liền phóng thích Võ Hồn của chính mình.

Ba vòng Hồn Hoàn màu tím từ dưới chân bay lên. Cùng lúc đó, các đồng đội cũng từng người một phóng thích Võ Hồn.

Toàn bộ đều là tam hoàn, hơn nữa còn là lấy màu tím làm chủ đạo. Sáu người gộp lại chính là 21 cái Hồn Hoàn. Trong phút chốc, nữ tử mặc đồ thể thao kia như có cảm giác mình bị màu tím vây quanh.

Tam hoàn? Những tiểu tử này mới bao lớn liền đã tam hoàn?

Lam Ngân Thảo chen chúc mà ra, đệ nhất hồn kỹ, Quấn Quanh.

Từng cây Lam Ngân Thảo óng ánh nhanh chóng quấn quanh nữ tử, những người khác cũng từng người phóng thích hồn lực. Cũng không phải thật sự muốn gây khó dễ cho vị trước mắt này, chỉ cần có gợn sóng hồn lực mãnh liệt xuất hiện, sẽ không sợ không dụ được mấy vị chấp pháp giả của Truyền Linh Tháp ra ngoài.

Nữ tử đồ thể thao phản ứng cực kỳ nhanh. Sau khi nhìn thấy Võ Hồn của Đường Vũ Lân, phản ứng đầu tiên của nàng, chính là phóng thích Võ Hồn của mình.

Năm vòng Hồn Hoàn cấp tốc từ dưới chân bay lên, 2 vàng 3 tím. Cùng lúc đó, một luồng khí lưu nóng rực đột nhiên từ trên người nàng bắn ra.

Ngũ hoàn Hồn Vương!

Trạm Dực không mấy ngạc nhiên thậm chí còn thích thú nữa, Võ Hồn của nữ tử này là hỏa nguyên tố thật là hay, vừa lúc có thể bổ sung năng lượng cho mình

Tảng lớn hỏa diễm được nữ Hồn Sư phóng ra cũng không thể ngăn cản Lam Ngân Thảo quấn quanh. 

Lam Ngân Thảo Võ Hồn của hắn cũng đang không ngừng biến dị, đã sớm không phải là Phế Võ Hồn lúc xưa. Khả năng ngạnh kháng khắp mọi mặt đều mạnh phi thường.

Một màn quỷ dị khiến cả 7 người Hoắc Trạm Dực đều không nghĩ đến xuất hiện, bình Hỏa Hồ Lô lơ lửng trên đỉnh đầu nữ tử đột nhiên chấn động, một vòng Hồn Hoàn vầng sáng tỏa ra. Trong nháy mắt ngay khi Lam Ngân Thảo sắp quấn quanh thành công, hồ lô đột nhiên giống như cá voi hút nước, lại trực tiếp đem đòn tấn công của hắn hấp nhiếp vào bên trong.

Người biến mất rồi...

Lam Ngân Thảo rơi vào chỗ trống, nữ tử cùng hồ lô đồng thời biến mất, tất cả mọi người không hẹn mà cùng sững sờ. Võ Hồn bọn họ từng gặp cũng rất nhiều, nhưng như loại này, vẫn là lần đầu tiên.

Hỏa Hồ Lô xoay tròn trên không trung một chút, miệng hồ lô nhắm ngay vào Đường Vũ Lân. Nhìn nhanh sang, một luồng hỏa diễm nóng bỏng trong nháy mắt phun ra, thẳng đến Đường Vũ Lân bao trùm lấy

Trạm Dực liền ăn lấy hỏa diễm vào bụng, cái này hỏa nguyên tố là miễn phí a! Không ăn thì không được

Hỏa Hồ Lô hướng phía dưới đánh xuống, cô gái kia một lần nữa xuất hiện, hai con mắt sắc lẹm, "Các ngươi muốn làm gì?"

Trong khi nàng đang nói chuyện, kim quang dưới chân lóe lên, một vòng quang văn mỹ lệ lặng yên hiện lên, thân thể nữ tử nhất thời gồng cứng.

Lam Ngân Thảo của Đường Vũ Lân thuận thế quấn quanh; Tinh Thần Kiếm của Diệp Tinh Lan chỉ về phía trước, điểm vào trước ngực của đối thủ; Tạ Giải đã lặng yên không một tiếng động đến sau lưng nàng, Quang Long Chủy khẽ đặt lên cổ nàng.

Hết thảy đều là động tác võ thuật!

Còn có cái gì có thể tốt hơn Tinh Luân Băng Liên của Hứa Tiểu Ngôn dùng để đối phó với đối thủ đơn độc đây?

Tinh Luân Băng Liên – Khóa Tuyệt Đối – lại thực sự là nghịch thiên mà!

Mọi người ở đây thở phào nhẹ nhõm, thời điểm cho rằng đã bắt được đối thủ, bất ngờ xảy ra chuyện!

Tinh Thần Kiếm đã đến trước mặt, Quang Long Chủy sắc bén sau lưng cũng đã kề cổ, dưới tình huống sinh mệnh bị uy hiếp, hai con mắt của nữ tử đột nhiên sáng lên.

Một tiếng phượng hót to rõ ở trên người nàng vang lên, nhìn sang, thấy một luồng hồn lực vô cùng cường thịnh trong nháy mắt từ trong cơ thể nàng bắn ra.

Dường như là chịu cái gì kích thích vậy, bên dưới lớp quần áo của nàng, từng vòng hỏa hào quang màu đỏ lóe sáng. Từng vòng hào quang này, dường như là ở bên trong lớp áo, phân biệt ở cổ, hai vai, cùi chỏ, phần eo, đầu gối.

Trong chớp mắt tiếp theo sau khi hỏa hào quang xuất hiện, hồn lực cực kỳ cường hãn đột nhiên từ trên người cô gái bộc phát ra.

So với lúc trước không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, hồn lực bốc lên, hóa thành một khối hỏa hoàn bùng cháy lên. Hỏa Hồ Lô trên không trung hiện ra một tầng kim văn tinh xảo. Hỏa Hồ Lô vốn chỉ cao có một thước, bỗng phình to lên gấp đôi.

Tiếng phượng hót trở nên càng ngày càng to rõ, trên người cô gái tỏa ra khí tức uy nghiêm. Tiếp đó, từng khối từng khối giáp trụ màu đỏ sậm nhanh chóng xuất hiện, bao trùm toàn thân.

Bắt đầu là một khối Phượng Khôi, bao phủ lấy đầu, sau đó giáp trụ màu đỏ sậm kéo dài về hai bên, lưu tuyến duyên dáng vẫn tiếp tục hướng xuống phía dưới tạo thành đường cong, phác họa ra hình dạng nữ tính đặc thù. Nơi bả vai, đường nét nhu hòa bao phủ, tiếp đến là toàn bộ cánh tay. Hỏa diễm hoa văn đỏ sậm trải rộng khắp giáp trụ; bên trên giáp ngực, có một đồ án Phượng Hoàng màu xích kim. Giáp trụ không được tính là đặc biệt mỹ lệ, nhưng khi được một thân giáp trụ này bao trùm, khí tức của nữ tử đã tăng vọt thêm mấy phần đẳng cấp.

https://www.youtube.com/watch?v=QP74ib5joyc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro