Chương 125 Hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Lam bình tĩnh nói: "Hiện tại ngươi có thể phóng thích các lão nhân, hài tử và nữ nhân khác rồi chứ?"

"Được, không hổ là con gái của nghị viên, có quyết đoán. Mặc Lam tiểu thư, ta bội phục ngươi. Thả người!"

5 toa tàu đầu tiên có tổng cộng hơn 400 người, trong đó lão nhân, nữ nhân cùng nhi đồng có tới hơn 1/3. Rất nhanh, hơn 100 người liền được phóng thích, tiến vào toa tàu số 6 bên kia.

Một tên khủng bố trốn phía sau Mặc Lam, toàn thân mặc một một y phục màu đen, dùng Hồn Đạo Súng Máy cắm sát sau lưng nàng.

Nhìn hơn trăm người già trẻ và nữ nhân tiến vào toa tàu số 6 bên kia, trên mặt Mặc Lam rốt cục toát ra vẻ mỉm cười. 

Âm thanh tên khủng bố lại vang lên, "Chúng ta đã thể hiện thành ý rồi, hiện tại lại chờ thành ý từ phía các ngươi bên kia. Các ngươi còn có 40 phút."

Mặc Lam nở nụ cười, nàng mới vừa muốn nói gì, đột nhiên, một thanh âm mang theo vài phần non nớt từ phía toa số 6 vang lên.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ." Nhìn nhanh sang, một bóng người đang từ toa 6 bên kia chạy tới. Hắn mới vừa xuất hiện, lập tức liền có ba khẩu Hồn Đạo Súng Máy nhắm ngay vào hắn.

Nhưng sau khi đám bắt cóc thấy rõ chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, mới không lập tức bắn bỏ.

" Trạm Dực, ngươi…ngươi làm sao lại đến rồi." Mặc Lam hoa dung thất sắc, kinh hô thành tiếng.

Không phải sao, người vừa đột nhiên chạy đến, chính là Hoắc Trạm Dực. Hắn lảo đảo, trên mặt còn mang theo vài giọt nước mắt, một mặt đầy hoảng loạn. Vài bước đã chạy đến trước mặt Mặc Lam, ôm eo của nàng, "Tỷ tỷ, ngươi không nên bỏ lại ta mặc kệ mà! Bọn họ nói có người xấu. Các ngươi không được làm thương tổn tỷ tỷ của ta." Đôi mắt non nớt của hắn tràn đầy sự hung hăng nhìn về phía đám bắt cóc kia.

"Ồ, vị này chính là nhi tử của nghị viên sao? Vì sao dung mạo lại không giống với ngươi lắm, lẽ nào là con riêng?" Thanh âm khàn khàn mang theo vài phần trêu đùa nói rằng. Nhất thời gây nên một trận cười vang trong đám khủng bố.

"Là biểu đệ, các ngươi chớ nói lung tung!" Mặc Lam tức giận nói rằng, đồng thời đưa cho Hoắc Trạm Dực một ánh mắt hỏi dò ý kiến.

Hoắc Trạm Dực vẫn như cũ là một mặt bi thương, "Tỷ tỷ, ngươi không được bỏ rơi ta. Bất luận thế nào ta đều muốn ở cùng với ngươi."

Tên tiểu tử này…

Mặc Lam nhìn về đội trưởng đội cảnh vệ phía xa xa, lúc này đã trì hoãn không được, nàng hướng về hướng đội trưởng đội cảnh vệ, dùng sức gật đầu một cái.

Trong mắt đội trưởng đội cảnh vệ tràn đầy bi thương, đột nhiên bước tới một bước, tiến vào toa tàu số 5, "Ta cũng tới làm con tin." Sau đó dụng lực vung tay về phía sau.

"Trưởng đoàn tàu, đội trưởng!" Các nhân viên truyền đến một tiếng kinh hô thất thanh.

Thời điểm đám bắt cóc ý thức được có vấn đề, một mặt khác, từ toa số 6 trở đi, đã sắp cấp tốc tách ra.

"Khốn nạn!" Một tên khủng bố lao ra, Hồn Đạo Súng Máy trong tay liền giơ lên, muốn bắn về phía viên đội trưởng tóc dài.

" Dừng tay!" Mặc Lam quát to một tiếng, ngang nhiên nói: "Các ngươi còn sợ gì chứ, ta còn trong tay các ngươi, còn có nhiều người như vậy cũng trong tay các ngươi. Tách toa tàu ra là việc nhất định chúng ta phải làm, tận lực phòng ngừa tổn thất có thể xảy ra. Điểm ấy các ngươi hẳn là cũng có thể hiểu được."

"Được rồi, bình tĩnh đi." Tên thủ lĩnh khủng bố thản nhiên nói: "Mặc Lam tiểu thư nói đúng, trong tay chúng ta còn nhiều con tin như vậy mà! Chính phủ Liên Bang không phải luôn luôn tự xưng là dân chủ sao? Ta ngược lại muốn xem xem, vì những người này, bọn họ có chịu thả người hay không. Đem đệ đệ của Mặc Lam tiểu thư mang tới mặt sau đi. Mặc Lam tiểu thư, ngươi có thể tiếp tục liên hệ cùng với tổng bộ của các ngươi. Ngươi cần phải hiểu rõ, bắt đầu từ bây giờ, mỗi 5 phút đồng hồ trôi qua, ta giết 10 người. Đủ một giờ, như vậy, các vị sẽ đồng thời thăng thiên."

"Ai ui, ai ui, đau…đau!" Trạm Dực bị một tên khủng bố kéo về hướng toa tàu số 4. Trước khi đi, hắn lặng lẽ hướng về phía Mặc Lam nháy mắt một cái.

Tên tiểu tử này, hắn thật sự có thể không? Mặc Lam trong lòng thầm than, cắn chặt hàm răng. 

Hoắc Trạm Dực mặc cho tên khủng bố kéo về toa tàu số 4. Bên trong toa tàu, cũng có rất nhiều người nằm bẹp, bị gom lại cùng nhau. Nhân số nhiều vô cùng, hiển nhiên không phải ở cùng một toa tàu.

Tiểu tử, ở đây không nên lộn xộn. Số 3, để mắt đến hắn, tên tiểu tử này là nhân vật trọng yếu." Kéo Đường Vũ Lân tới đây, tên khủng bố này bắt chuyện cùng với một tên khác.

"Giao cho ta đi. Tiểu tử ngươi hãy thành thật một chút cho ta!" Tên khủng bố kia đạp Đường Vũ Lân một cước, Đường Vũ Lân "Ai ui" một tiếng, thuận thế ngã xuống đất. Người ngã trên mặt đất, ánh mắt của hắn cũng thuận theo đó từ khe hở dưới chân đoàn người, nhìn hướng về toa tàu số 3 bên kia nhìn lại.

Ở trong toa số 4 bên này, có 3 tên khủng bố súng ống đầy đủ, có ít nhất 200 con tin tụ tập ở đây. Cân nhắc đến sau khi đã phóng thích già trẻ và nữ giới, đây chính là tuyệt đại đa số con tin.

Thời điểm Hoắc Trạm Dực nhìn về phía toa tàu số 3, ánh mắt lập tức đọng lại. Hắn nhìn thấy, là máu tươi. Đúng, mặt đất nơi toa tàu số 3 bên kia đều bị nhuốm đỏ, còn có rất nhiều thi thể ngã xuống cũng ở bên kia.

Trạm Dực lòng căng thẳng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người chết, các anh chị của hắn chưa bao giờ để hắn thấy người chết cả

Ngươi sao lại động thủ đối với hài tử!" Một người trung niên khoảng hơn 40 tuổi vội vàng đem Hoắc Trạm Dực kéo đến, che ở phía sau mình.

Tên khủng bố hừ lạnh một tiếng, dùng Hồn Đạo Súng Máy trong tay đẩy về phía đỉnh đầu người đàn ông, khiến hắn lui lại phía sau vài bước.

Hoắc Trạm Dực đứng ở nơi đó, sợ hãi nói: "Thúc thúc, ta thấy máu, bên kia có thật nhiều máu!" Hắn chỉ chỉ toa tàu số 3 bên kia.

Một tên thanh niên bên cạnh, toàn thân đều đang run rẩy nói: "Người bên kia đều chết cả rồi, người có can đảm phản kháng đều bị bọn họ giết chết. Bọn họ là ma quỷ, là ma quỷ mà!"

Đều chết rồi...

Trạm Dực nắm chặt hai tay, thế nhưng, tên thanh niên này cũng đã gián tiếp nói cho hắn biết, tất cả con tin đều tập trung ở bên trong toa tàu số 4 trước mặt này. Sau đó, tổng số lượng tên khủng bố cũng có thể phán đoán được.

Toa số 5 bên kia có 6 tên khủng bố, toa số 4 có 3 tên, tổng cộng là 9 tên khủng bố

Bom hẹn giờ chỉ còn không tới 40 phút. Trong tay hết thảy bọn khủng bố đều có Hồn Đạo Khí, bao gồm cả Hồn Đạo Pháo. Còn có một tên là Hồn Sư. Từ gợn sóng hồn lực mà xem, cũng chính là cấp bậc tu vi khoảng chừng Hồn Tôn như hắn.

Có lẽ nên bắt đầu rồi

Trạm Dực tay chạm vào ghế phía dưới dưới Lam Ngân Thảo lan tràn khắp góc rách. Đại đa số con tin đều bị tập trung ở toa tàu số 4 này, uy hiếp lớn nhất là bom. Vị trí của tất cả các quả bom đều đã rất rõ ràng. Như vậy, trước hết phải giải quyết vấn đề trước mắt.

Chung quanh tràn ngập các hành khách đang sợ hãi, ánh mắt đám bắt cóc trước sau đều cảnh giác nhìn bọn họ, Hồn Đạo Súng Máy luôn ở trong trạng thái sẵn sàng nã đạn bất cứ lúc nào.

Hào quang nhàn nhạt dưới sự áp chế hết mức của Hoắc Trạm Dực từ dưới chân bay lên, hào quang màu tím lóe lên một cái rồi biến mất. Ánh sáng đột nhiên sáng lên bên này ngay lập tức thu hút sự chú ý của 3 tên khủng bố. Ba tên khủng bố hầu như là đồng thời hướng về phía Hoắc Trạm Dực bên này nhìn lại.

Thế nhưng, đã chậm!

Ba cây Tử Kim Hoàng Sắc Lam Ngân Thảo màu vàng nhạt đột nhiên từ dưới chân bọn họ bắn lên.

Trong nháy mắt đâm xuyên!

Ba tên khủng bố này chỉ là người bình thường, ngay cả Hồn Sư cũng không phải. Tuy rằng trong tay có nắm Hồn Đạo Súng Máy, nhưng thân thể của bọn họ vẫn yếu đuối y như người bình thường mà thôi.

Ba cây Lam Ngân Thảo sắc bén trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của bọn họ, nhưng bọn họ ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng đều không thể phát ra. Chu Võng Lam Ngân hiệu quả cứng rắn được phát động, mạnh mẽ chặn lại tiếng kêu thảm thiết của bọn họ ở bên trong yết hầu không phát ra được.

Đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhất thời gây nên một trận khủng hoảng trong các hành khách, tiếng kinh hô không thể phòng ngừa xuất hiện.

Hoắc Trạm Dực không phải không cân nhắc đến tình huống như thế, bởi vì trước đó hắn căn bản cũng không có thời gian để nhắc nhở mọi người.

Cùng lúc khi Chu Võng Lam Ngân phát động, Trạm Dực cũng đã lướt lên, kim quang trên tay phải lấp lánh, Kim Long Trảo dò ra, trực tiếp đâm vào đỉnh chóp của toa tàu. Giống như là cắt đậu phụ vậy, Kim Long Trảo cấp tốc đem đỉnh toa tàu khoan ra một lỗ thủng to, nhẹ nhàng bắn lên trên đỉnh đầu. Một quả bom hẹn giờ liền trực tiếp bị hắn ném ra khỏi toa tàu, bay ra ngoài.

Bên trong toa số 4 tổng cộng có 3 quả bom, phân biệt ở những vị trí khác nhau. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất xử lý, lại giải quyết quả thứ hai. Thời điểm ngay khi hắn đánh về phía quả bom thứ ba, đã nghe tiếng kinh hô từ phía sau. Có một tên khủng bố đã đi vào trong toa số 4!

"Chuyện gì xảy ra?" Tiếng nói của hắn đến đó đột nhiên ngừng lại.

Một cây Lam Ngân Thảo tinh chuẩn quấn quanh cổ của hắn, trong nháy mắt siết chặt, đem hắn trực tiếp khóa lại ở đó, nói không ra lời.

Sau khi xử lya xong ba quả bom hắn lao lại đánh vào gáy của hắn ta đối với sức mạnh khủng bố của hắn thì vô cùng dễ dàng

4 tên khủng bố nhanh chóng bị tiêu diệt hết 3 tên.

Trạm Dực lướt người đi, lập tức tiến vào nơi tiếp giáp giữa toa số 4 và toa số 5, Kim Long Trảo tay phải không chút do dự vung ra.

Thân là học viên Sử Lai Khắc học viện, hắn tuyệt đối không thiếu quả đoán!

Kim Long Khủng Trảo nhanh như tia chớp xẹt qua, nơi kết nối hai toa tàu nhanh chóng bị đánh nát, các toa tàu cấp tốc thoát ly. Đầu tàu ở gần toa số 1 nhanh chóng kéo 4 toa đầu tiên đi tới, cũng mang đi tuyệt đại đa số con tin.

"Lão đại, toa tàu chạy!" Lại một tên khủng bố chạy tới, khẩu súng trong tay hướng về phía Hoắc Trạm Dực nã đạn liên phanh

Trạm Dực thân ảnh nhanh như tên lửa né đạn, hắn hoàn toàn không sử dụng đến Quỷ Ảnh Mê Tung hay Long Bộ càng không sử dụng đến Hồn Lực. Đây chính là tốc độ vốn có của hắn a! Một cây Lam Ngân Thảo quấn quanh mà lên, trực tiếp quấn lấy tên khủng bố này, đem hắn ném ra khỏi toa tàu.

Lướt thẳng tới trước một đường, Trạm Dực liền xông vào phía trước toa tàu. Số lượng những tên khủng bố bên trong toa tàu, chỉ còn dư lại hai tên cuối cùng.

Khẩu súng của tên cầm đầu đã chĩa vào trên huyệt thái dương của Mặc Lam. Một cái tay khác thì lại giơ cao kíp nổ lên. Còn có một tên khủng bố lại chĩa thẳng súng vào phía cửa bên này.

Thời điểm Trạm Dực xuất hiện ở cửa toa, lại trực tiếp tung người nhảy lên, kề sát nóc tàu.

Súng máy của hai tên khủng bố điên cuồng bắn về phía hắn. Kim Long Thăng Thiên lao về phía đạn pháo uy dũng phá tất cả, sau đoa bẻ cong một đường hoàn hảo tống cả hai tên ra ngoài toa tàu

" Đừng tới đây!" Tên thủ lĩnh khủng bố cấp tốc lùi về sau, kéo giãn khoảng cách cùng với hắn

Mặc Lam cho tới giờ khắc này mới tỉnh ngộ lại, nhất thời liều mạng giãy dụa. Tên thủ lĩnh khủng bố gõ cho nàng một báng súng lên trán, máu tươi nhất thời chảy xuôi xuống.

" Dừng tay!" Trạm Dực hét lớn một tiếng, dừng bước.

Từng vòng Hồn Hoàn từ dưới chân tên thủ lĩnh khủng bố bay lên, đó là ba vòng Hồn Hoàn màu vàng, so với ba vòng Hồn Hoàn màu tím dưới chân Trạm Dực hình thành sự đối lập rõ ràng.

Trên thực tế, dù cho vị này là thủ lĩnh nhóm khủng bố, lúc này trong lòng cũng khó mà tin nổi. Hắn vạn vạn không ngờ tới, vị thiếu niên trước mặt mình nhìn qua chỉ khoảng mười mấy tuổi này, lại là một tên tam hoàn Hồn Sư. Hơn nữa tu vi còn cao hơn mình, bằng không trước đó mình sẽ không phải ngay cả một điểm cũng không cảm giác được. Đó chính là 3 vòng Hồn Hoàn màu tím đấy! Vượt qua phạm trù bình thường của Hồn Sư phổ thông. Tất là xuất thân danh môn.

Trong 7 tên khủng bố, hiện tại còn lại, chỉ một mình hắn

https://www.youtube.com/watch?v=l7lF45VTnzY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro