Chương 12 Thi Đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tối như vậy mà còn phải đi huấn luyện chứ " Tạ Giải thầm than hắn là đang được Vũ lão sư cùng bốn người khác đi đến sân huấn luyện a!
Vũ Trường Không lạnh lùng " Bớt than vãn đi. Mỗi buổi tối các ngươi đều phải đến đấy huấn luyện cùng ta "
" Không phải chứ " Vũ Lân thầm than một tiếng mỗi đêm luôn sao
Bắc Nguyệt cười một tiếng như vậy cũng tốt cuối cùng nàng đã có cơ hội để trả thù về vụ việc thực chiến kia. Hắc hắc! Lão sư ta muốn coi ngài sẽ đánh với ta ra làm sao đây
Trạm Dực oáp dài nhìn Vũ Trường Không hỏi " Lão sư cuộc thi thăng lớp mỗi đội chỉ có 3 thành viên ngài kéo theo hai huynh đệ bọn ta làm gì chứ?"
" Như vậy đã sao chứ? " Vũ Trường Không lạnh lùng đáp
Bắc Nguyệt lãnh ngạo nói " Không cần đâu! Chỉ cần ta và Trạm Dực là quá đủ rồi "
" Không nên xem thường đối thủ như vậy " Cổ Nguyệt khẽ nói một tiếng
Bắc Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói
" Bọn họ quá yếu thôi "
" Lão sư ngài muốn huấn luyện bọn ta về cái gì chứ " Tạ Giải thấy không ổn thì liền vội vàng lên tiếng hỏi
" Điều Hí Thiên nói ban nãy ta sẽ xem xét và nói câu trả lời cho các ngươi. Cổ Nguyệt, Đường Vũ Lân và Tạ Giải ba người các ngươi đấu với ta. Sau đó đến lượt của Trạm Dực và Hí Thiên " Vũ Trường Không lạnh lùng, cái câu nói bất thủ ông thầy sau cứ thích đấu với học sinh thế bộ bị cay cú vụ lần trước sao?
Trạm Dực và Bắc Nguyệt ngồi ở khán đài ngắm mắt lại dưỡng thần hoàn toàn không quan tâm đến trận đấu nhưng tai của Trạm Dực và Bắc Nguyệt có thể nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của Tạ Giải và Đường Vũ Lân a!
" Trạm Dực, Hí Thiên đến lượt hai các ngươi " Vũ Trường Không sau khi xử gọn ba đứa nhóc kia liền lên tiếng gọi Trạm Dực và Bắc Nguyệt. Vũ Lân có mấy cụ u trên đầu Tạ Giải thì đầu tóc rối bù mặt lấm lem than mặt sưng phù dù chỉ có Cổ Nguyệt là tốt nhất không bị thương gì cả
Trạm Dực và Bắc Nguyệt nhanh chóng lên đài cả hai đứng cách Vũ Trường Không chừng 30m
" Bắt đầu đi "
Bắc Nguyệt lập tức giải phóng võ hồn của mình. Khi hồn hoàn xuất hiện cả ba đứa nhóc kia trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Vũ Trường Không cũng kinh ngạc nhìn Bắc Nguyệt hai hồn hoàn màu tím thiên niên Hồn Thú a! Giờ hắn đã biết lý do tại sao Bắc Nguyệt lại cao ngạo không xem ai ra gì cả rồi. Người ta chính là quái vật. Vũ Trường Không cảm nhận hai huynh đệ này không phải là người rồi
Ánh hào quang của Bắc Nguyệt quá lớn đi, Trạm Dực giống như đứng làm nền cho nàng vậy đó. Hồn Linh của hai nàng đã xuất hiện. Trạm Dực lập tức sử dụng Hồn Kỹ Quấn Quanh.
Vũ Trường Không từ lần trước có kinh nghiệm liền sử dụng Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ để né tránh, nhưng tránh thế nào đây cái sàn đấu này không có khả năng để tránh quá lâu. Vũ Trường Không liền bị Trạm Dực tóm gọn sau 1 phút né tránh. Trong 1 phút đó Hồn hoàn đầu tiên của Bắc Nguyệt lóe sáng, băng tuyết nổi lên bao phủ lấy toàn bộ sân thi đấu.
Ba người kia đứng bên ngoài nhìn ngoài hoàn toàn không thấy cái gì chỉ thấy một lốc xoáy khổng lồ của băng tuyết mà
Vũ Trường Không kinh hãi đây là lĩnh vực, không thể nào! Tại sao linh vực lại có thể xuất hiện trong một hồn hoàn chứ. Không ổn rồi. Vũ Trường Không nhận ra cái gì đó lập tức giải phóng võ hồn của mình đánh bay Lam Ngân Thảo của Trạm Dực đi vừa vặn lúc đó một lưỡi kiếm từ trên trời giáng xuống. Vũ Trường Không dùng Thiên Sương Kiếm chính là võ hồn của mình ngăn chặn lại đòn tấn công chết người kia của Bắc Nguyệt. Tên nhóc này muốn giết chết mình sao?

Đệ nhất Hồn Kỹ Băng Vực Vô Song

Chỉ một đòn duy nhất đã khiến cho Vũ Trường Không giải phóng võ hồn của mình quả nhiên đòn tấn công này đúng là giết người

- Ầm!

Vũ Trường Không miễn cường dùng Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ mới có thoát ra sân thi đấu băng tuyết tan đi mọi người có thể thấy rõ sân thi đấu bị đóng băng lại hơn phân nữa sân thi đấu bị phá hủy tan tành khi hưởng trọn đòn đó. Cả ba đứa nhóc kia thầm nuốt một ngụm nước bọt. Đây là cái tình huống gì đây

Vũ Trường Không ho khan ánh mắt khiếp sợ nhìn Bắc Nguyệt đệ nhất hồn kỹ có cần bá đạo vậy không?

" Được rồi các ngươi đi về đi. Ngày mai sẽ tiến hành kiểm tra Tinh thần lực của các ngươi "

" Vâng " Cả đám được giải thoát tự do chạy như bay về ký túc xá của đắp mềm lại đi ngủ sáng sớm hôm sao họ đi kiểm tra Tinh thần lực của mình thật bất ngờ làm sao Tinh thần lực của Tạ Giải là 22 gần tiếp cận Linh Nguyên Cảnh trung giai tiêu chuẩn còn của Vũ Lân là 44 Linh Nguyên Cảnh trung cấp ,Cổ Nguyệt là 109 Linh Thông Cảnh. Linh Thông Cảnh là cảnh giới tinh thần vượt qua 100. Nhưng đến huynh đệ kia họ mới hiểu rõ cái câu
" Núi cao còn có núi cao hơn " Trạm Dực là 170 còn của Bắc Nguyệt là 195 gần đến 200 rồi. Thật kinh khủng. Giờ Vũ Trường Không hiểu ra tại sao Lam Ngân Thảo của Trạm Dực lại khống chế tốt như vậy rồi. Thế là cường độ tập huấn của Vũ Trường Không dành cho huynh đệ bọn họ tăng mạnh. Họ được huấn luyện rất đặc biệt và cũng rất thô bạo. 2 tháng trôi qua nhanh chóng cả lớp 5 ai cũng có tiến bộ có lẽ tiến bộ nhất là 5 người Trạm Dực, Bắc Nguyệt, Vũ Lân, Tạ Giải và Cổ Nguyệt. Dù bốn người kia có cố gắng đến mức vào vẫn không thể đuổi kịp Bắc Nguyệt. Tạ Giải đã cấp 19 rồi còn 1 cấp nữa là cấp 20. Cổ Nguyệt thì đã cấp 18 Vũ Lân và Trạm Dực đã lên 12 cấp rồi Bắc Nguyệt thì khỏi nói nàng đã cấp 22 rồi.

Thi đấu lên lớp cũng đã bắt đầu rồi lớp 5 chỉ có duy nhất 5 người bọn họ tham gia thi đấu

" Vũ lão sư không biết lớp của ngài có vấn đề gì không " Một vị lão sư đi lại nhìn Vũ Trường Không châm chọc hỏi
Vũ Trường Không lạnh lùng đáp " Làm phiền Khổng lão sư bận lòng rồi " lớp 4 chủ nhiệm là Khổng Hãn Văn
Khổng Hãn Văn mặt mày méo mó
" Ô chắc các học sinh đó vào tay Vũ lão sư đều đã trở thành nhưng học sinh xuất sắc rồi nhỉ? "
" Có xuất sắc hay không vậy phải mời Khổng lão sư xem rồi " Vũ Trường Không nhếch mép nói
Lúc này chủ nhiệm Long Hằng Húc đã đến sân thi đấu
" Hôm nay thi đấu lên lớp bắt đầu. Từ một niên cấp Ngũ  ban khiêu chiến năm nhất Tứ Ban. Vũ lão sư không biết lớp ngài có bao nhiêu người tham gia thi đấu "
Cấp thấp lên lớp thi đấu bình thường đều nhân khí không cao với tư cacha chủ trì trọng tài, Long Hằng Húc duy nhất cảm thấy hứng thú đấy chính là Vũ Trường Không dùng 3 tháng dạy dỗ rồi như thế nào đệ tử
Vũ Trường Không nhẹ gật đầu " Lớp của ta có năm người dự thi "
Long Hằng Húc ngạc nhiên nhìn Vũ Trường Không. Vũ Trường Không lãnh đạm nói " Trong đó chỉ có một đội hai người và một đội ba người. Trận đầu tiên sẽ là đội hai người "
Long Hằng Húc gật đầu sau đó quay quay nhìn Khổng Hãn Văn " Ngũ Ban người dự thi là hai người cho ngươi 1 phút để phân phối người dự thi "
Khổng Hãn Văn nhuếch môi nhìn Vũ Trường Không " Nếu chỉ có hai người Vũ lão sư......."
Vũ Trường Không lạnh lùng nói
" Không cần Khổng lão sư cứ cử ra ba người như bình thường là được "
Khổng Hãn Vân thật muốn bay vào tán cho Vũ Trường Không một cái tát thật mạnh vào má cái tên kiêu ngạo đáng nghét " Gia Long, Lâm Tôn Nguyên, Mặc Tư ba người lên thi đấu. Ba người sẽ là dại diện cho tứ ban "
Vũ Trường Không không nói Bắc Nguyệt và Trạm Dực đã lên sân thi đấu từ đời nào rồi. Long Hằng Húc nhíu mày nhìn Bắc Nguyệt. Là con nhóc đã đe dọa mình mà! Hơ hơ xem ra trận này ngũ ban thắng là cái chắc
Tứ ban đều lấy Gia Long làm trung tâm tên Gia Long đó thấp lè tè nhưng nhìn qua hết sức cứng rắn. Lâm Tôn Nguyên lac một gã thiếu niên gầy, Mặc Tư dáng người không mấy gì là nổi bật
" Chuẩn bị " Song phương cách nhau khoảng 50m Long Hằng Húc giơ tay phải lên cao

" Thi đấu lên lớp năm nhất Tứ ban đấu với năm nhất ngũ ban bắt đầu "

- Ầm!

Nương theo lệnh bắt đầu đó ba người kia không kịp giải phóng võ hồn của mình đã bị đánh bay ra khỏi sân, người đánh họ ra khỏi sân chính là Trạm Dực nhà chúng ta. Cả ba hứng trọn một nắm của Trạm Dực ngất luôn tại chỗ

Quan Lâm Thiên Hạ!

Trạm Dực chính là dùng Quan Lâm Thiên Hạ của Mục Lão Mục Ân lão sư của ba mình đánh họ bay ra khỏi sân. Thiên Ninh đã dạy chiêu này cho hắn, hắn cũng đã nâm vững cách thực hiện ba người kia chính là chuột bạch đầu tiên cho chiêu Quan Lâm Thiên Hạ của Mục Lão. Tuy uy lực không bằng một đấm của cha nữa nhưng đối với bọn nhóc này đã đủ hạ họ rồi

Khổng Hãn Văn trợn mắt, 1s chỉ 1s khi trận đấu mới bắt đầu thì ba học sinh của lớp hắn bị đánh quăng ra khỏi sân cái tình huống gì thế này. Thật không thể tin được mà

Tiếng hoan hô vang dậy đa phần là bọn con gái thôi, bởi vì dung mạo của hai bọn họ đều rất soái

Long Hằng Húc khó khăn tuyên bố
" Ngũ ban chiến thắng các ngươi vẫn tạm là Ngũ ban. Các ngươi có thể về nghỉ ngơi ngày mai tiếp tục khiêu chiến với Tam Ban "

Bắc Nguyệt cùng Trạm Dực nhanh chóng rời khỏi sân thi đấu, Trạm Dực mỉm cười vui vẻ nhìn các bạn của mình " Thế nào? Tớ đã nói là mình sẽ giải quyết bọn họ trong nháy mắt mà. Vậy nên Tạ Giải cậu mau bao tớ đi ăn đi "

Tạ Giải đau khổ nói " Thân tôi quá khổ mà " Bao hai cái miệng có thể ăn tất cả mọi thứ kia làm cho Tạ Giải thật muốn đập đầu tự tử

Cổ Nguyệt khoanh tay nói " Nói được thì phải làm được chứ "
Bắc Nguyệt vỗ vai Tạ Giải lắc đầu nói
" Nếu cậu không đủ tiền......thì cậu ở lại mà rửa chén đi hoàn toàn không liên quan gì đến Trạm Dực nhà tôi " Tạ Giải thấy Bắc Nguyệt như vậy tưởng nàng ấy nói giúp ai mà ngờ lại tuyệt tình như vậy tạt thẳng một xô nước lạnh vào mặt luôn

" Chúng ta đi chỗ nào ăn đi " Vũ Lân cũng muốn đưa Trạm Dực đến một nơi khác ăn thức ăn nhà trường không tốt cho Trạm Dực đâu
Cổ Nguyệt gật đầu nói " Tôi cũng nghĩ là nên ra ngoài ăn "
" Đi ăn không mang theo nữ nhân " Tạ Giải nghét bỏ nhìn Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt trên đầu nổi dấu thập đỏ
" Ồ! Cậu nói thật buồn cười cậu dựa vào đâu mà không cho tôi đi "
" Dựa vào việc tôi bao cậu ấy ăn không phải các cậu " Tạ Giải hất tóc nói
Vũ Lân và Bắc Nguyệt cũng thật muốn dem ba người còn lại loại bỏ để mình một mình đi ăn chung với Trạm Dực. Cổ Nguyệt sát khí nói " Cậu nghĩ chỉ có cậu mới có đủ khả năng bao Trạm Dực ăn sao? "

" Tạ Giải, Cổ Nguyệt hai người đừng cãi nhau như vậy. Hai người cứ ở nhà đi tôi bao Trạm Dực đi ăn là được " Vũ Lân xen ngang

" KHÔNG ĐƯỢC " Tạ Giải và Cổ Nguyệt đồng thanh thét vào mặt của Vũ Lân. Cả ba trừng mắt tóe lửa với nhau
Bắc Nguyệt tuyệt đối sẽ không để đệ đê báu vậy của mình vào tay của bọn họ. Nàng cười sát khí nói " Trạm Dực là đệ đệ của tôi không cần ba các cậu muộn phiền như vậy đâu. Các cậu cứ ở nhà đi tôi dẫn Trạm Dực đi ăn là được rồi "

" KHÔNG ĐƯỢC " Cả ba đồng thanh thét lên, họ tuyệt đối không buông cái cơ hội này đâu

Bắc Nguyệt đen mặt " Các người muốn đánh nhau sao? "

" Đánh thì đánh ai sợ ai "

" Thôi! Chúng ta cùng nhau ăn đi ăn thôi. Các cậu cũng thậy trẻ con " cuối cùng Trạm Dực lại là người lên tiếng giải quyết đại cuộc

" Hí Thiên ca ca đã nghe thấy chưa? " Cả ba đắc ý nhìn Bắc Nguyệt thậm chí còn nhấn mạnh tên của nàng với hàm ý là" Đấy Trạm là không muốn bọn tôi rời đi đó. Cậu ấy muốn bọn tôi đi ăn chung đó ha ha ha
Bắc Nguyệt thầm nghiến răng nhìn bọn họ. Cái đám kỳ đà cản mũi này, mình nhất định phải tìm cách dẹp hết bọn họ mới được


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro