Chương 118 6vs6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Một hồi giao lưu luận bàn cuối cùng được tiến hành ngày hôm nay, song phương tiến hành đoàn đội chiến đấu. Bởi vì năm nhất ít tuổi hơn, số lượng tham dự sẽ do lớp năm nhất quyết định."

Thanh âm của Thẩm Dập vô cùng bình tĩnh, lại có vẻ như nàng không phải là chủ nhiệm của lớp năm nhất vậy.

Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào Trạm Dực, Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu nói " Năm nhất quyết định 6vs6 "

Thẩm Dập lúc này đã chuyển hướng sang lớp năm hai, "Năm thứ hai cũng xin mời phái ra 6 người dự thi, song phương có 3 phút thời gian chuẩn bị. Sau ba phút sẽ lên đài thi đấu."

3 phút này hiển nhiên là để cho song phương dựa vào nhân số mà sắp xếp chiến thuật.

Vũ Ti Đóa cách đó không xa nhìn sang Trạm Dực, muốn nói lại thôi, rốt cục vẫn là không nói gì. Cuộc tranh tài này, nếu như không phải do lúc trước mình và Lạc Quế Tinh khư khư cố chấp, vốn là nhất định đã có thể ra sân!

Nàng đã sớm nghe nói lớp trưởng của năm hai có thực lực rất mạnh, vẫn luôn muốn cùng hắn tranh tài một phen, nhưng mà hiện tại, ngay cả cơ hội xuất tràng đều không có

Sở dĩ Hoàng Bắc Nguyệt nói như vậy là có lý do cả thôi bởi vì Đường Vũ Lân sau trận chiến nội vộ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn nếu thi đấu sẽ dẫn đến bị thương nghiêm trọng hơn. Mà Cổ Nguyệt lại quyết định ở lại chăm sóc hắn thế nên tổ đội chỉ còn lại 6 người. Trạm Dực và Bắc Nguyệt trong lòng cười thầm nhìn bọn họ cũng đẹp đôi chứ bộ

Ra trận là Trạm Dực, Bắc Nguyệt, Từ Lạp Trí, Điệp Tinh Lan, Tạ Giải và Hứa Tiểu Ngôn

Các thành viên lớp năm hai ra trận, lớp trưởng Nguyên Ân Dạ Huy, đoán tạo uỷ viên Hà Tiểu Bành, thiết kế uỷ viên Bạch Hàn Anh, Nhạc Chính Vũ, Diệp Tinh Mạch, Đoạn Hồn Tiêu. Cũng là 6 người.

Năm người còn lại rất nhanh cũng đã sắp xếp trận hình.

Hà Tiểu Bành đứng ở phía sau bên trái Nguyên Ân Dạ Huy, Nhạc Chính Vũ ở phía sau bên phải. Phía sau hai người phân biệt là Diệp Tinh Mạch cùng Đoạn Hồn Tiêu; Bạch Hàn Anh ở giữa.

Nguyên Ân Dạ Huy, Nhạc Chính Vũ khẳng định là Cường Công, vị Hà Tiểu Bành kia phỏng chừng cũng như vậy. Đoạn Hồn Tiêu cùng Diệp Tinh Mạch có khả năng cao là Mẫn Công Hệ Hồn Sư. Dù sao, một đoàn đội hợp lý, không thể không có Mẫn Công Hệ Hồn Sư.

Thánh Linh Đấu La đứng ở giữa, nhìn dáng vẻ đối lập của song phương, trên mặt lần thứ hai lộ ra nụ cười.

"Còn lại nửa phút, song phương chuẩn bị." Âm thanh của Thẩm Dập từ xa truyền đến.

Khí thế song phương không ngừng va chạm, xung kích, trên đài đã mơ hồ có sóng năng lượng mãnh liệt xuất hiện.

"Ba, hai, một, trận đấu bắt đầu!"

Nương theo một tiếng tuyên bố của Thẩm Dập, trận quyết đấu chung kết giữa đại diện năm nhất và năm thứ hai cũng đã bắt đầu rồi.

Không thời do dự Trạm Dực đạp chân trái lao lên như đạn bắn hướng về Nguyên Ân Dạ Huy Hoàng Kim Long Thể âm thầm kích hoạt. Kim Long Trảo cũng xuất hiện

Phản ứng của Nguyên Ân Dạ Huy lại gần như giống với Đường Vũ Lân, nương theo một tiếng hô bắt đầu của Thẩm Dập, nàng cũng đồng dạng vọt ra, thân thể cấp tốc bành trướng trên không trung, lớn lên, Thái Thản Cự Viên Võ Hồn được phóng thích, đệ tam hồn kỹ Kim Cương Thái Thản * trực tiếp được sử dụng. Chân trái thân thể khổng lồ lần thứ hai giẫm xuống mặt đất, lại giống như một viên đạn pháo to lớn, hướng về Đường Vũ Lân đâm thẳng đến.

Cứng đối cứng! Thi đấu vừa mới bắt đầu, lớp trưởng song phương liền muốn va chạm mãnh liệt nảy lửa.

Mà đội viên dự thi của song phương cũng đều làm ra phản ứng không giống nhau.

Hoàng Bắc Nguyệt đi lại chạm vào cơ thể của Hứa Tiểu Ngôn  Bão tuyết trong nháy mắt liền lấy thân thể hai người làm trung tâm tỏa ra bên ngoài, Liên Thủ Quần Khống!

Tạ Giải lại trong nháy mắt khi bão tuyết xuất hiện lặng yên biến mất, chạy ra ngoài. Từ Lạp Trí ở nơi đó lẩm bẩm đọc hồn chú, không ngừng chế tác từng cái từng cái bánh bao.

Diệp Tinh Lan tiếp nhận vị trí lúc trước của Hoắc Trạm Dực, đứng ở chính diện.

Một bên khác, tiểu đội năm hai, 5 tên học viên khác cũng từng người một phóng thích Võ Hồn.

Võ Hồn của Hà Tiểu Bành bất ngờ lại là một cây Đại Chùy. Cây búa lớn này có màu bạc, đầu búa như hoa mai. Hai vàng một tím, ba vòng Hồn Hoàn bay lên, Võ Hồn này của hắn gọi là Bát Lăng Mai Hoa Lượng Ngân Chuy, nhưng đáng tiếc chỉ có một thanh, nếu không phải vậy hắn đã dùng làm Đoán Tạo Chuy để sử dụng rồi. Đúng như Đường Vũ Lân phán đoán, hắn là Cường Công Hệ Chiến Hồn Sư.

Nhạc Chính Vũ cũng phóng thích ra Thần Thánh Thiên Sứ Võ Hồn của mình, đệ nhị Hồn Hoàn lóe sáng, Quang Minh Thánh Kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, cùng Hà Tiểu Bành hai bên trái phải, vọt thẳng tới tổ đội năm nhất

Sau lưng bọn họ, Diệp Tinh Mạch cùng Đoạn Hồn Tiêu đồng thời gia tốc, trong tay Diệp Tinh Mạch có thêm một thanh trường kiếm, thân thể cả người hắn đều trở nên nhẹ nhàng hơn, trên trán có thêm một viên Kim Tinh. Thân hình lóe lên, hắn liền vượt lên trước Hà Tiểu Bành, lại lóe lên lần nữa, cũng đã tiếp cận vị trí của năm nhất.

Mà một bên khác, Đoạn Hồn Tiêu xoay cổ tay một cái. Khi Võ Hồn phóng thích, trong lòng bàn tay nàng có thêm một ống tiêu lớn. Cùng với ống tiêu lớn này xuất hiện là, 2 vàng 2 tím, 4 cái Hồn Hoàn. Đặt ở bên mép nhẹ nhàng thổi một hơi, nhất thời, có tiếng tiêu não nề bi thiết vang lên.

Bên này, tất cả mọi người của năm nhất đều cảm nhận được đại não mình một mảnh mê muội.

Quần khống hồn kỹ, Âm Luật Võ Hồn.

Hơn nữa còn là tứ hoàn tu vi, hắn dĩ nhiên lại là Khống Chế Hệ Chiến Hồn Sư của năm hai sao? Hơn nữa còn là tứ hoàn quần khống!

Bạch Hàn Anh vốn đứng ở vị trí Quần Khống Hồn Sư khẽ mỉm cười, lùi về sau một bước, rời khỏi vị trí, để Đoạn Hồn Tiêu đến vị trí của nàng. Trên tay nàng có thêm một cành cây, mặt trên có từng đoá Anh Hoa màu hồng nhạt. Cành cây vung lên, cánh Anh Hoa tản ra, bồng bềnh rơi vào trên người các đồng đội. Mỗi một cánh Anh Hoa bay xuống, đều sẽ khiến thân thể người kia sáng lên một điểm hào quang nhỏ yếu.

Ai nói nhân gia người ta không có phụ trợ hệ? Bạch Hàn Anh này lại bất ngờ là một tên Phụ Trợ Hệ Khí Hồn Sư. Võ Hồn, Anh Hoa.

Đội năm hai chỉ riêng phần biến hóa này, đã thể hiện ra thực lực phi phàm.

Bão Tuyết chịu ảnh hưởng của Đoạn Hồn Tiêu, rõ ràng chậm lại một thoáng. Mà thân ảnh Diệp Tinh Mạch cũng đã đến trước mặt đội của lớp năm nhất rồi.

Trạm Dực đấm một quyền va chạm với Nguyên Ân Dạ Huy, Nguyên Ân Dạ Huy chân lui về sau vài bước, Trạm Dực hắn vẫn tiếp tục xông lên

Nguyên Ân Dạ Huy tuy rằng bị đẩy lui, nhưng cũng cũng không hề bị thương, nàng lập tức đánh một quyền xuyên không, hướng thẳng đến Trạm Dực Không Khí Pháo.

Trong mắt của Trạm lóe lên Kim quang bắn về phía Đoạn Hồn Tiêu

Đoạn Hồn Tiêu phía dưới lung lay một thoáng, vốn hắn muốn thổi thêm tiếng thứ hai đã bị chặn lại, không thể hoàn thành quần khống.

Âm Luật Võ Hồn Quần Khống vô cùng mạnh mẽ, một khi tiến vào được nhịp điệu của hắn, sẽ rất khó phản khống. Nhưng Âm Luật Võ Hồn có khiếm khuyết về lực bộc phát, cần có thời gian tích lũy.

Âm luật bên này vừa đứt, một bên khác, Bão Tuyết đã chen chúc tràn ra, bông tuyết bay lượn đầy trời, trực tiếp bao trùm toàn bộ chiến trường.

Diệp Tinh Mạch khoát tay, trường kiếm trong tay điểm ra. Thanh trường kiếm này của hắn, nơi mũi kiếm có một chút kim tinh. Thời điểm đâm ra chiêu kiếm này, Kim Tinh trên trán hắn cũng đồng thời sáng lên.

Đối mặt với một chiêu kiếm của Diệp Tinh Mạch, Diệp Tinh Lan cũng xuất kiếm, hào quang sáng chói từ trong tay nàng tùy ý bắn ra. Trong nháy mắt khi chiêu kiếm này của nàng đâm ra, dường như toàn bộ đài thi đấu đều sáng lên một cái.

Mũi kiếm song phương đâm vào nhau, một tiếng ong ong vang lên theo. Âm thanh ong ong này, lại giống như một tiếng ngân nga đầy thảm thiết.

Trường kiếm của Diệp Tinh Mạch trực tiếp bật ra, mà trường kiếm của Diệp Tinh Lan đâm ra lúc trước đã bắn ra cả ngàn đạo tinh tuyến bao trùm lấy hắn.

Đây là...

Võ Hồn áp chế?

Diệp Tinh Mạch tâm trạng ngơ ngác, cũng không dám có nửa điểm chần chờ, Tinh Thánh Kiếm trong tay hào quang tỏa sáng, đệ tam hồn kỹ được phóng thích. Bản thân đột nhiên hóa thành một đạo ánh sao phóng lên trời, nhân kiếm hợp nhất.

Diệp Tinh Lan tùy ý điều khiển tinh tuyến từ bên trong bắn ra, phân biệt rơi vào hai bên.

Hà Tiểu Bành vung vẩy Bát Lăng Mai Hoa Lượng Ngân Chuy của mình, hoảng loạn một lúc, mới dựa vào sự kiên cố của cây búa lớn này miễn cưỡng chặn lại mảnh tinh tuyến truy kích. Một bên khác, Quang Minh Thánh Kiếm trong tay Nhạc Chính Vũ đâm ra, mang theo một mảnh tàn ảnh, liên tiếp 9 kiếm chém ra, tạo thành một mảnh lưới lớn bao phủ phía trước mặt, chặn lại mảnh tinh tuyến kia. Tiến thẳng về phía trước, Quang Minh Thánh Kiếm giơ lên, chém phủ đầu Diệp Tinh Lan.

Trên người Diệp Tinh Lan lúc này, đệ nhất Hồn Hoàn mới lóe sáng, mũi của Tinh Thần Kiếm phóng ra một đoàn ánh sao, nhìn qua khá giống với một chiêu kiếm Diệp Tinh Mạch đâm ra lúc trước, chỉ là ánh sao rõ ràng còn óng ánh hơn rất nhiều.

"Keng!" Bên trong tiếng va chạm giòn tan, ánh sáng trên Quang Minh Thánh Kiếm lóe một cái, Nhạc Chính Vũ lùi về sau hai bước, Diệp Tinh Lan lùi về sau một bước. Thế lực ngang nhau.

Chuyện này...

Dưới đài, lũ học sinh xem mà choáng váng. Ngay cả Vũ Ti Đóa cũng là như thế.

Lấy một địch ba. Dù cho cả 3 tên đối thủ đều là tam hoàn, nhưng là học viên năm hai của Sử Lai Khắc học viện, tu vi của bọn họ nhất định đều cách tứ hoàn không xa.

Diệp Tinh Mạch trực tiếp bị một chiêu kiếm của Diệp Tinh Lan bức lui, hơn nữa còn là Võ Hồn áp chế. Hà Tiểu Bành luống cuống tay chân, Nhạc Chính Vũ ra tay toàn lực mới miễn cưỡng ngăn trở được nàng.

Dưới tình huống lấy một địch ba, Diệp Tinh Lan lại không rơi xuống hạ phong, ngăn trở cả tam đại cường giả của đối phương.

Tinh Thần Kiếm tay phải của Diệp Tinh Lan thu hồi lại, tay trái nàng nắm mũi kiếm, chân khẽ lướt tới. Tinh Thần Kiếm uốn lượn, bắn ra, như trước vẫn là đệ nhất hồn kỹ. Một điểm tinh mang bắn nhanh ra như điện, mục tiêu chính là Diệp Tinh Mạch đang từ trên không trung hạ xuống.

Diệp Tinh Mạch lúc này đã không có cách nào thay đổi phương hướng rồi, một đạo ánh sáng thần thánh phóng lên trời, va chạm cùng ánh sao, hóa giải sự lúng túng của Diệp Tinh Mạch. Một bên khác, Hà Tiểu Bành cũng đã đến trước mặt Diệp Tinh Lan. Bát Lăng Mai Hoa Lượng Ngân Chuy trong tay hung hãn vung ra, đệ nhất Hồn Hoàn trên người sáng lên, đệ nhất hồn kỹ, Đánh Nổ.

Trong không khí vang lên tiếng nổ mạnh liên tiếp, trong phạm vi đường kính 3 mét, tất cả không gian đều kịch liệt rung động mạnh.

Bát Lăng Mai Hoa Lượng Ngân Chuy của hắn không phải là Võ Hồn phổ thông, có một ít thuộc tính Không Gian Hệ nhất định.

Diệp Tinh Lan lại không hề sợ hãi, đệ nhị Hồn Hoàn lóe sáng, Tinh Thần Kiếm thu về, một mảnh kiếm võng đột nhiên tỏa ra.

Tinh tuyến dày đặc đan dệt thành kiếm võng, không chỉ là chống lại Hà Tiểu Bành, đồng thời cũng bao trùm lấy Nhạc Chính Vũ. Chân nàng không lùi lấy một bước.

Lúc này, Bão Tuyết rốt cục tràn ngập toàn trường. Hàn ý lạnh thấu xương theo từng mảng hoa tuyết sắc bén như lưỡi đao rơi xuống, bao trùm lấy toàn bộ đại biểu đội của lớp năm hai.

" Oanh!......" Lần này Trạm Dực và Nguyên Ân Dạ Huy lại va chạm giống như sao hỏa va chạm vào trái đất cả hai đều quăng ra

Nguyên Ân Dạ Huy trong tròng mắt ánh sáng lấp loé, đệ nhất Hồn Hoàn trên người sáng lên, hòa lẫn cùng đệ tam Hồn Hoàn, Thái Thản lực lượng phát động.

Thân thể nàng vốn hùng tráng nhất thời trở nên kiên cố hơn, khí tức cũng lần thứ hai tăng lên dữ dội.

" Oanh! "

Lại diễn ra oanh kích nữa nhưng lần này Trạm Dực yếu thế hơn hắn lui 7,8 bước trong khi Nguyên Ân Dạ Huy chỉ lui 3 bước

Trạm Dực hít sâu một hơi một tiếng long ngâm trầm thấp lên cao vang lên. Ngân Long Trảo nháy mắt xuất hiện khí huyết của hắn tăng lên vô cùng mạnh kẽ

Nguyên Ân Dạ Huy sắc mặt cũng theo đó trở nên nghiêm trọng hơn, chân trái hướng về bên trái bước nửa bước, thân thể hạ thấp trọng tâm, đệ tứ Hồn Hoàn trên thân thể vẫn lấp lánh, nhưng chưa từng dùng qua, cuối cùng cũng tỏa sáng.

Bộ lông Thái Thản Cự Viên ở mặt ngoài thân thể của nàng bắt đầu phát sinh biến hóa, dần dần đã biến thành một màu vàng kỳ dị. Màu vàng kia lập lòe hai loại sắc thái, thân thể của nàng thu nhỏ lại mấy phần, nhưng cánh tay lại trở nên to hơn, tráng kiện phải hơn gấp đôi lúc trước. Nhìn qua, dáng dấp kia, muốn cường hãn bao nhiêu, có cường hãn bấy nhiêu. Đôi cánh tay chống đỡ trên mặt đất, con mắt đã hoàn toàn đỏ ngầu.

Thị Huyết Cuồng Hóa! Năng lực mạnh mẽ của Kim Cương Phí Phí.

Con mắt của nàng tuy rằng đã biến thành màu đỏ, nhưng ánh mắt vẫn như cũ thanh minh, hiển nhiên là thần trí cũng không hề bị Thị Huyết Cuồng Hóa ảnh hưởng. Không sai, đây chính là đệ tứ hồn kỹ Thái Thản Cự Viên của Nguyên Ân Dạ Huy, cũng là hồn kỹ mạnh mẽ sau khi thu được đệ nhị Hồn Linh.

Cự Ma Thái Thản!

Sau khi nàng dung hợp Hồn Linh Kim Cương Phí Phí, bởi thiên tính bài xích của huyết thống, Kim Cương Phí Phí cùng Thái Thản huyết thống xuất hiện va chạm nảy lửa, bài trừ lẫn nhau. Khi đó nàng chịu đựng áp lực cực lớn, suýt nữa đã tẩu hỏa nhập ma, xảy ra vấn đề. Sau đó, thật bất đắc dĩ phải chuyển đổi sang Võ Hồn Đọa Lạc Thiên Sứ, miễn cưỡng đem hai loại huyết thống này áp chế lại, khiến chúng nó dung hợp. Trong quá trình dung hợp sản sinh một loạt biến hóa, do đó dẫn đến Thái Thản Cự Viên Võ Hồn của nàng xuất hiện biến dị.

Loại biến dị hai tầng này, khiến cho Võ Hồn của nàng sau khi sử dụng đệ tứ hồn kỹ, sẽ sinh ra trạng thái kỳ dị trước mắt. Nhìn qua thân thể từ 5 mét thu nhỏ lại chỉ còn 4 mét; nhưng trên thực tế lại trở nên mạnh hơn, không phải thứ mà đệ tam hồn kỹ Kim Cương Thái Thản có thể sánh bằng.

Sau khi hóa thân thành Cự Ma Thái Thản, nàng tiếp tục duy trì trạng thái Thị Huyết Cuồng Hóa, giúp hết thảy hồn kỹ cùng trạng thái thân thể tất cả đều tăng lên gấp đôi.

https://www.youtube.com/watch?v=JepHKzXWSOU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro