Chương 114 Chân chính lớp trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thánh Linh Đấu La chậm rãi đi tới bên người Thẩm Dập cùng Vũ Trường Không. Không có ai ngăn cản những hài tử này hoan hô. 

Thánh Linh Đấu La mỉm cười nói: "Ở trên người các hài tử này, ta thấy được hi vọng. Bọn họ kiên cường, dũng cảm, chấp nhất, cơ trí. Các ngươi dạy dỗ rất tốt."

Vũ Trường Không lời ít mà ý nhiều, nói: "Là do bọn trẻ vốn ưu tú."

Thẩm Dập có thể thấy thời khắc bọn họ chiến thắng trong mắt của sư huynh nàng toát lên một sự hưng phấn tự hào khó nói lên lời nhưng bây giờ đã biến mất rồi

" Được rồi " Thanh âm lành lạnh của Vũ Trường Không vang lên, khiến cho tám người Hoắc Trạm Dực đang hoan hô, bỗng yên tĩnh lại, ánh mắt cũng thuận theo đó tìm đến vị trí của hắn.

Vũ Trường Không thản nhiên nói" Các ngươi đã chiến thắng thi đấu nội bộ kế đó các ngươi có thể đại diện cho lớp của chúng ta đi thi đấu luận bài với lớp năm hai. Nếu như cần ngươi có thể lựa chọn 1 vài người làm dự bị để khi đi thi đấu, dù sao nhóm của ngươi đã có 8 người thêm vài người dự bị chắc chắn là không sao? "

Lời vừa nói ra, năm người Vũ Ti Đóa vừa xuống đài không lâu tất cả đều ngẩng đầu lên.

Đặc biệt là Vũ Ti Đóa cùng Lạc Quế Tinh. Hoắc Trạm Dực đã dùng Hữu Quyền Đấu Khải của mình để chứng minh, Hữu Linh Kim Loại có thể đoán tạo thành Đấu Khải, là thứ mà giai đoạn hiện nay bọn họ có thể làm được. Nếu như nói hai người bọn họ không hối hận là không thể nào! Dù sao, bọn họ vốn chính là một tổ chế tác Đấu Khải lúc ban đầu!

Nếu như Hoắc Trạm Dực vào lúc này mời bọn họ quay trở lại, tham dự vào trong đội của hắn, không thể nghi ngờ sẽ tăng cường thực lực lên rất nhiều, thời điểm đối mặt với tổ đội của năm hai cũng sẽ càng thêm chắc chắn hơn.

Trạm Dực nhún vai thản nhiên nhìn các đồng đội của mình hỏi " Cần sao? "

Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói nhưng trong lời nói có một sự khinh thường dành cho bọn họ a! " Cần sao?"

Đường Vũ Lân nở một nụ cười đầy gian xảo nói " Cần sao? " 

Hứa Tiểu Ngôn nhún nhún vai, "Cần sao?"

Tạ Giải lạnh lùng nói: "Cần sao?"

Từ Lạp Trí hì hì cười nói: "Ta nghe lời mọi người."

Cổ Nguyệt cùng Diệp Tinh Lan liếc mắt nhìn nhau, hai thiếu nữ trăm miệng một lời, nói: "Không cần!"

Trạm Dực hướng Vũ Trường Không mỉm cười nói " Bọn em không cần "

Lời vừa nói ra, phía dưới tất cả đều xôn xao.

Đây mới thực sự là phản kích, sự phản kích đến từ Hoắc Trạm Dực!

Cần sao? Đoàn đội đại biểu lớp năm nhất thực sự phải cần đến các ngươi sao? Đáp án là, không cần! Không có các ngươi, chúng ta đồng dạng vẫn có thể đại biểu bình thường. Thiếu Niên Thiên Tài Bảng? Là thứ đồ chơi gì!?

Vũ Ti Đóa xoay người rời đi, Lạc Quế Tinh sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Từ Du Trình hừ lên một tiếng, tương tự xoay người rời khỏi. Trịnh Di Nhiên mặt đầy giận dữ, dùng sức hơi vung tay, cũng đi nốt. Chỉ có Dương Niệm Hạ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng cũng cau mày, suy tư.

Trận quyết đấu giữa hai tổ mạnh nhất kết thúc, một kết thúc nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Hoắc Trạm Dực, vẫn như trước là lớp trưởng của lớp năm nhất. Thực lực, chứng minh tất cả.

Khi Vũ Trường Không tuyên bố giải tán, các học viên năm nhất tất cả đều lặng yên không một tiếng động tản ra. Bọn họ mãi tận đến hiện tại đều vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại từ trong cú sốc này.

Thì ra, thực lực lớp trưởng lại mạnh như thế. Thì ra, Vũ Ti Đóa cũng không phải là người mạnh nhất trong lớp. Chí ít lớp trưởng có thể đứng cùng hàng ngũ với nàng, địa vị ngang nhau.

Thì ra Đường Vũ Lân có thể đánh ngang tay với Dương Niệm Hạ

Thì ra Hoắc Hí Thiên có thể làm mọi thứ vì đệ đệ của mình

Thì ra, thực lực của Tạ Giải lại đủ để cùng Từ Du Trình lưỡng bại câu thương.

Thì ra, Hứa Tiểu Ngôn không chỉ là bình hoa.

Thì ra, Thực Phẩm Hệ Hồn Sư cũng có thể có năng lực cận chiến nhất định.

Thì ra, chúng ta sai rồi!

" Này có nhìn thấy gương mặt tức giận của bọn họ không? Thật buồn cười chết đi mất " Tạ Giải cười tươi như hoa vui vẻ nhớ lại vẻ mặt tức giận của bọn họ

Sáu người kia chỉ cười tủm tỉm chỉ có Điệp Tinh Lan là lạnh lùng mà thôi. Trạm Dực ho khan nói

" ehem.....đừng có cười nữa tớ đi Đoán Tạo Hữu Linh Hợp Kim để tạo thành Đấu Khải cho mọi người "

" Nhưng mà vẻ mặt củq bọn họ ban nãy thật sự rất tức cười "

Trái ngược lại với bầu không khí hân hoan của đội Hoắc Trạm Dực bọn họ; Lạc Quế Tinh, Vũ Ti Đóa, Từ Du Trình, Dương Niệm Hạ cùng Trịnh Di Nhiên năm người đầy u ám.

"Chúng ta tại sao lại thua?" Trịnh Di Nhiên mãi đến tận hiện tại vẫn còn có chút không thể tin được kết quả cuối cùng.

Thua? Bọn họ dĩ nhiên lại thua

Nhưng mà bọn họ đã thua, triệt triệt để để thua. Thua ngay trước mặt hết thảy các bạn bè năm nhất của mình.

Dương Niệm Hạ là người có vẻ mặt bình tĩnh nhất trong số năm người, nhún nhún vai, nói: "Quan trọng nhất hẳn là do bọn họ khiến chúng ta bất ngờ. Ai có thể nghĩ được rằng tên Tạ Giải  kia lại liều mạng không muốn sống như vậy, ai có thể nghĩ ra được Hoắc Trạm Dực lại có thể ngăn trở U Minh Bạch Hổ của Vũ Ti Đóa. Cái kia không phải chỉ là sức mạnh Đấu Khải của hắn, một thoáng sau cùng kia, thời điểm năng lượng long hình kia xuất hiện vô cùng đáng sợ. Lúc đó ta cũng có cảm giác không dám lại gần. Nhìn qua hắn bất quá chỉ là tam hoàn, nhưng ta lại có cảm giác, hắn mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa về chất, tốc độ trưởng thành của hắn mới là thứ đáng sợ nhất."

Nghe xong phân tích của hắn, ngoại trừ Lạc Quế Tinh ra, mấy người khác đều khẽ vuốt cằm. Vũ Ti Đóa hai mắt híp lại, "Thật không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên thật sự thành công. Đấu Khải bàn tay và cẳng tay của hắn, là dùng Hữu Linh Kim Loại chế tác, so với Nhất Tự Đấu Khải phổ thông có thể phụ trợ mạnh hơn; cho nên mới có thể kích thích ra được năng lượng khổng lồ như vậy."

Nhưng kỳ thực thứ khiến Vũ Ti Đóa càng khó chịu hơn, không phải là thua trong trận đấu nội bộ này, mà là bởi vì Hoắc Trạm Dực thật sự thành công chế ra Hữu Linh Kim Loại Đấu Khải.

Một phần thành công, tuy rằng cùng nguyên bộ Đấu Khải phụ thể cách biệt rất xa, nhưng ít gì đây cũng là một sự khởi đầu, một sự khởi đầu rất khả quan.

Chuyện này mang ý nghĩa là, Hoắc Trạm Dực bọn họ thật sự có năng lực để chế tạo ra Nhất Tự Đấu Khải! Một khi thành công, tương lai khi bọn họ tấn thăng lên Nhị Tự Đấu Khải sẽ dễ dàng hơn nhiều, đồng thời uy lực cũng sẽ càng mạnh hơn. Sự phù hợp của Đấu Khải đối với bản thân Hồn Sự sẽ khiến nó trở nên càng đáng sợ hơn.

Ở phương diện thiên phú Võ Hồn, sự tự tin của Vũ Ti Đóa xưa nay cũng chưa từng lung lay bao giờ. Nhưng mà, nàng hiểu được, ở phương diện Đấu Khải, bất kể là mình hay là Lạc Quế Tinh cùng mấy người khác, cũng đã thua ngay từ khi bắt đầu. Hơn nữa, không có một Đoán Tạo Sư cấp 5 như Hoắc Trạm Dực, bọn họ căn bản không thể chế tạo ra Hữu Linh Kim Loại Nhất Tự Đấu Khải. Quan hệ của song phương lúc trước cũng đã vỡ tan, giờ nghĩ đến chuyện khôi phục sẽ khó khăn đến cỡ nào? Đây là tự chọn lầm đường! Đá đi cơ hội tốt đã từng bày ra ở trước mắt.

" Ta sẽ gánh chịu sai lầm."

Trịnh Di Nhiên có chút sững sờ nói: "Ngươi gánh chịu? Gánh chịu cái gì?"

Lạc Quế Tinh khẽ mỉm cười, "Đương nhiên là làm sai thì phải trả giá. Chờ mọi người trước tiên bình tâm lại một chút, ta sẽ đi tìm Hoắc Trạm Dực "

"Ngươi đi tìm hắn?" Vũ Ti Đóa cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu hắn muốn tìm Hoắc Trạm Dực cảm cái gì.

Lạc Quế Tinh nhoẻn miệng cười, "Thừa nhận sai lầm! Lẽ nào các ngươi không cho rằng, chúng ta dù không thể cùng bọn họ trở thành bằng hữu, cũng không nên là kẻ địch sao? Chúng ta vốn là bạn học cùng lớp. Có một vị lớp trưởng, một vị đoán tạo uỷ viên ưu tú như vậy, mà không nên giữ gìn mối quan hệ sao?"

Lời vừa nói ra, bốn người còn lại không khỏi đều ngây người.

Từ Du Trình chậm rãi đứng lên, nhìn chăm chú Lạc Quế Tinh một chút, "So về da mặt, ta không bằng ngươi. Xếp hạng ở phía sau ngươi, ta lần thứ nhất chịu phục."

Lạc Quế Tinh thở dài một tiếng, "Chúng ta chính là quá để ý cái xếp hạng kia. Nếu không thì, chúng ta sẽ lý trí hơn nhiều lắm. Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ không tự xem mình là thiên tài gì, chỉ là một truy đuổi giả, chú tâm trên con đường tu luyện. Chúng ta đã lạc hậu một bước, nhưng không thể cứ lạc hậu mãi. Chí ít, chúng ta phải là đội mạnh nhất tân sinh ban kỳ tiếp theo. Một hồi này tuy thất bại, nhưng thất bại là mẹ thành công, chúng ta cũng có thể có được sự gắn kết như bọn họ."

Vừa nói, hắn duỗi tay phải của mình ra, bên trong ánh mắt của hắn đã một lần nữa bốc cháy lên hỏa diễm của niềm tin.

Ngoài dự đoán của mọi người chính là, người thứ hai đưa tay ra, lại là người bình thường vốn không hợp nhau với hắn nhất, Từ Du Trình. Bàn tay có chút tái nhợt này hạ xuống, đặt ở trên mu bàn tay của hắn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy có những đốm lửa trong mắt đối phương. Một hồi thất bại này, đã kích thích tâm lý háo thắng của tất cả những thiếu niên thiên tài này. Một lần thất bại cũng không tính là gì, quan trọng nhất là, không thể cứ thất bại mãi.

Dương Niệm Hạ cười ha ha, cũng đặt bàn tay xuống. Trịnh Di Nhiên bĩu môi, tựa hồ có hơi ghét bỏ, quay đầu đi chỗ khác, nhưng tay vẫn đặt xuống.

Vũ Ti Đóa hít sâu một cái, "Đúng, chúng ta muốn làm một người truy đuổi giả." Vừa nói, nàng cũng đưa tay tới, cuối cùng đặt lên ở bên trên.

Trong nháy mắt này, bọn họ tựa hồ cũng cảm nhận được thứ mà lúc trước Lạc Quế Tinh đề cập tới, sự gắn kết!

........................

Tối đến

Nhạc Chính Vũ và Nguyên Ân Dạ Huy đêna công đọc sinh nhờ hắn chế tạo Đấu Khải nhưng hắn biến mất dạng để đi đánh đàn, Nhạc Chính Vũ và Nguyên Ân Dạ Huy đổi lại không tìm thấy hắn lại được nghe một khúc nhạc vô cùng êm tai, bản hòa tấu rất đặc trưng tại mỗi buổi tối tại ký túc xá công đọc sinh

Trận đánh hôm qua, tin tức Hoắc Trạm Dực dẫn dắt các bạn bè thu được thắng lợi cuối cùng đã truyền ra khắp Ngoại viện. Đặc biệt là các lớp năm nhất, năm hai, năm ba. Hiện tại tên của hắn đã truyền khắp.

Đây là một hồi thắng lợi làm người ta khiếp sợ.

Hầu như mỗi người đều đánh giá là như vậy. Ngoài sự nổi tiếng của năm người Vũ Ti Đóa ra, Thiếu Niên Thiên Tài Bảng vốn là một bảng danh sách mà Ngoại viện rất quan tâm.

Đại Lục Phong Vân Bảng, tuổi tác hiện tại của bọn họ vẫn có chưa đủ tư cách để quan tâm. Nhưng có thể leo lên Thiếu Niên Thiên Tài Bảng, vẫn luôn là nguyện vọng của rất nhiều người.

Nhưng tổ đội Thiếu Niên Thiên Tài Bảng lấy Vũ Ti Đóa 13 tuổi tiến vào top 10 dẫn dắt,

toàn bộ 5 thành viên cũng đều thuộc bảng này, lại bại vào tay đội của Hoắc Trạm Dực, vốn không có lấy một người thuộc Thiếu Niên Thiên Tài Bảng. Chuyện này đã không phải là “khó mà tin nổi”, mà quả thực chính là kỳ tích.

Để bảo vệ các học sinh, học viện sẽ không thu hình lại các trận đấu để cho người khác xem. Vì lẽ đó, trên người Hoắc Trạm Dực cũng bao phủ lên một vầng sáng thần bí một cách vô hình. Vị lớp trưởng của lớp năm nhất này, do đó cũng tiến vào trong tầm mắt học viên các lớp khác.

" Chào lớp trưởng." Một thanh âm vang lên thu hút sự chú ý của hắn

Ở Sử Lai Khắc học viện giá trị nhan sắc là thứ không cần a! Vẫn là thực lực trên hết nhưng hắn lại vừa có nhan và có lực nên vô cùng được yêu thích và biết đến

Khi ngẩng đầu nhìn lần, chỉ thấy một vị đồng học nhìn qua có chút quen mắt đang đứng ở hành lang, hướng về mình chào hỏi.

"Chào ngươi." Hoắc Trạm Dực mỉm cười thân thiện.

"Chào lớp trưởng!" Còn chưa tới lớp, những bạn học gặp hắn ở trong hành lang đã có không ít người chào hỏi hắn.

Giống như cách suy nghĩ lúc trước của hắn, ở đây, muốn thu được sự tôn trọng của người khác, chỉ có thể dựa vào, Thực-Lực!

Trạm Dực cũng không hề bởi vì thắng lợi ngày hôm qua mà kiêu ngạo, cũng không bởi vì những bạn học này trước đây miệt thị cùng lạnh nhạt mà sinh ra bất mãn. Đối với người khác chào hỏi, hắn đều nhất nhất mỉm cười đáp lại, dường như những chuyện trước đây đều chưa từng xảy ra vậy.

Rốt cục đi tới trước cửa phòng học năm nhất, Trạm Dực vừa bước một bước vào trong phòng học.

"Chào lớp trưởng." Một tiếng chào vang lên ở trước người.

"Chào ngươi!" Trạm Dực theo bản năng đáp lại, nhưng thời điểm hắn nhìn rõ người này, nhất thời có chút ngây người.

Cái vị trước mặt này, mặt mỉm cười hướng mình vấn an, dĩ nhiên lại là Lạc Quế Tinh, Cầm Cố Lạc Quế Tinh!

Bốn mắt nhìn nhau, Lạc Quế Tinh một mặt mỉm cười, sau đó cấp tốc tránh đường, làm ra một dấu tay xin mời.

Lúc này, lớp năm nhất đã có 2/3 người ngồi, Bắc Nguyệt, Vũ Lân, Cổ Nguyệt, Hứa Tiểu Ngôn, Tạ Giải bọn họ ăn cơm xong trước cũng đã đến lớp.

Lạc Quế Tinh trước đó vẫn đứng ở cửa, mọi người còn chưa cảm thấy cái gì, nhưng khi Trạm Dực đến, hắn liền gọi ra một tiếng thăm hỏi này. Nguyên bản phòng học còn có chút huyên náo nhất thời trở nên yên tĩnh đi.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người Lạc Quế Tinh, trong lúc nhất thời, yên lặng như tờ.

https://www.youtube.com/watch?v=9NaWWTmPMoM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro