Chương 113 Thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Long Trảo và Ngân Long Vương hợp lại thành một thể. Chỉ thấy khí huyết của hắn dâng trào lên vô cùng mãnh liệt chấn động toàn bộ lôi đài, lấy hắn làm trung tâm phạm vi 30m xunh quanh hắn được bao trùm trong Tử Kim xanh dương đậm ánh sáng. Khí huyết trên cơ thể của hắn không ngừng sôi lên

Đây là…?

Vũ Ti Đóa chỉ cảm giác mình dường như phải đối mặt với một đoàn thái dương hừng hực vậy, kim quang kia lại như là sao băng, trong nháy mắt đã trở về đến trước mặt mình.

U Minh Bạch Hổ trên người bỗng nhiên vung lên, thân thể vốn hư huyễn tựa hồ trở nên ngưng tụ hơn, không còn là vuốt phải, đổi thành vuốt trước bên trái. Cảm nhận được sự uy hiếp to lớn, lần này, Vũ Ti Đóa cũng không còn kịp nhớ có thể làm trọng thương Đường Vũ Lân hay không, U Minh Bạch Hổ, toàn lực phát ra.

“Gràooooo…!!!!”

Tiếng long ngâm sục sôi vang vọng toàn bộ đài thi đấu.

Ở trong nháy mắt đó, tất cả mọi người trước mắt đều xuất hiện một ảo giác, dường như trên đài thi đấu đột nhiên xuất hiện một con Cự Long. Cự Long ngẩng đầu, kinh thiên động địa!

Sát Long Kinh Thiên!!!!!!

Cự Long rít gào, uy chấn khắp nơi!

U Minh Bạch Hổ ở trong nháy mắt này tựa hồ không còn khổng lồ như vậy. Song phương va chạm, trong nháy mắt bạo phát. Hào quang chói mắt làm cho cả đài thi đấu toàn bộ đã biến thành một biển ánh sáng.

"Oanh" Một tiếng vang lên ầm ầm. Một bóng người cao lớn bị đánh văng vào lồng phòng hộ, lả tả rơi xuống như mít rụng. Chính là Kim Hùng Dương Niệm Hạ.

Trịnh Di Nhiên là người thứ hai, mọi độc tố lúc trước nàng phóng thích, dưới sức ép khủng khiếp của luồng năng lượng khủng bố kia nổ tung, tất cả đều bị thổi tan.

Chỉ có Lạc Quế Tinh kịp lùi lại khu vực ngoại vi của đài thi đấu, ngân quang trên người lượn lờ, nhưng sắc mặt cũng cực kỳ khó coi.

Đến tột cùng là ai thắng? Trong lòng mỗi người đều dâng lên ý niệm này.

Trên khán đài chỉ thấy một quang ảnh đang đứng ngạo nghễ trên đó, đó chính là Hoắc Trạm Dực. Vũ Ti Đóa phun ra một ngụm máu tươi toàn thân đã xuống đất sắc mặt vàng như nghệ

Thánh Linh Đấu La vẫn như trước nhẹ như mây gió, ngồi ở bên cạnh đài thi đấu. Chỉ có điều, bên người nàng đã nhiều thêm một người, chính là Từ Du Trình. Dưới tình cảnh nổ tung cuồng bạo như lúc trước, nếu như Từ Du Trình còn ở bên trong nơi so tài, e rằng hiện tại đã trọng thương, thậm chí…có thể tèo. Là Thánh Linh Đấu La đã cứu hắn, bất quá, điều này cũng mang ý nghĩa, hắn cũng là người thứ hai sau Tạ Giải, kết thúc trận so đấu này.

Phía sau Hoắc Trạm Dực, bão tuyết vốn đang bốc lên đã bị luồng năng lượng ban nãy thổi tan. Cảnh tượng như vậy, bọn họ cũng đồng dạng không dự đoán ra được.

Cổ Nguyệt che ở trước người Hứa Tiểu Ngôn cùng Từ Lạp Trí và hai bóng người khác. Trước người nàng là một tường băng đã bị phá nát, cùng một tường đất tàn tạ, miễn cưỡng giúp bọn họ chặn lại dư chấn của vụ nổ lúc nãy.

" Cổ Nguyệt, Hỏa cầu! "

Trạm Dực vẻ mặt có chút mệt mỏi, sử dụng Đấu Khải đã tiêu hao rất nhiều Hồn Lực ngay lại còn sử dụng thêm Sát Long Kinh Thiên nữa. Nếu ban nãy hắn không sử dụng Sát Long Hộ Thể mà là Hoàng Kim Long Thể thì đã bay rồi bởi vì Sát Long Kinh Thiên sức mạnh sử dụng vượt qua sự khống chế của hắn

Cổ Nguyệt mặc dù không biết gì nhưng vẫn làm theo lời của Trạm Dực là tung ra vô số hỏa cầu về phía của hắn. Và thắc mắc của mọi người đã được giải thích, Trạm Dực vương tay thu tất cả Hỏa cầu của Cổ Nguyệt lại thàng một khối hỏa cầu nhỏ sau đó đưa lên miệng mà ăn. Hồn Lực của hắn bị tiêu hao sau khi ăn xong hỏa cầu của Cổ Nguyệt liền hồi phục lain không ích. Hắn cắn nuốt hỏa cầu trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Cậu ta ăn được hỏa nguyên tố sao? Cái này là quái vật cỡ nào a!

Dương Niệm Hạ miễn cưỡng từ trên mặt đất bò lên, sắc mặt của hắn cũng khó coi, nơi khóe miệng còn mang theo một vệt huyết quang nhàn nhạt. Lúc trước hắn ở cách trung tâm vụ nổ gần nhất, chịu xung kích cũng mạnh nhất. Dù cho là thân thể mạnh mẽ như vậy, dưới dư lực ảnh hưởng, bị thương cũng không nhẹ, nhưng miễn cưỡng còn chút sức chiến đấu.

Trịnh Di Nhiên sắc mặt cũng khó nhìn. Không có Dương Niệm Hạ chặn ở trước mặt, nàng am hiểu chính là kịch độc, bản thân phòng ngự không đủ cường hãn. Đồng dạng khóe miệng cũng có tơ máu, cũng đã bị thương.

Ở trong tiểu đội này của bọn hắn, chỉ có Lạc Quế Tinh hiện tại vẫn còn ở trong trạng thái toàn thịnh.

Ba người bọn họ như trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn ăn hỏa nguyên tố. Đây là cái gì? Hồn Sư làm sao có thể ăn nguyên tố chứ? Trịnh Di Nhiên sắc mặt trắng bệt biến sắc vô cùng

" Cổ Nguyệt làm phiền cậu tạo ra nhiều nguyên tố khác, tớ cần ăn các nguyên tố để bổ sung Hồn Lực bị tiêu hao quá độ ban nãy " Trạm Dực ăn xong hỏa cầu cảm thấy Hồn Lực đã khôi phục không ít liền hướng Cổ Nguyệt ra thêm một cái yêu cầu nữa

Ăn nguyên tố bổ sung Hồn Lực!

Đây là 1 cái khái niệm vô cùng mới đối với bọn họ a! À không là toàn thể tân sinh nhất ban, đây là lần đầu tiên chứng kiến 1 kẻ ăn nguyên tố để khôi phục Hồn Lực lại cho chính mình, đây thật sự là quá quái vật a! Cổ Nguyệt sau khi biết được ý định đó liền không lưu tình tạo ra nhiều nguyên tố hỏa cầu khác cho hắn bổ sung năng lượng

Kim Hùng Dương Niệm Hạ ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, bộc lộ tác phong nham hiểm xảo quyệt thường ngày, nhanh chân vọt về phương hướng Trạm Dực tấn công

Lạc Quế Tinh cùng Trịnh Di Nhiên theo sát phía sau. Ba người hiện ở trong lòng cũng đều kìm nén một luồng hỏa khí. Bị đội ngũ kém cỏi của đối phương bức bách đến tình huống như thế, là điều bọn họ từ trước đến giờ đều chưa từng nghĩ tới.

Chỉ có thắng lợi mới có thể rửa sạch sự sỉ nhục này.

Ánh sáng trong mắt Lạc Quế Tinh lấp lánh, khóa chặt trên người Trạm Dực, hiện tại là thời điểm cần khống chế cẩn thận. Chỉ cần khống chế được Trạm Dực không để hắn phát huy, đối phương sẽ không có khả năng giãy dụa.

Nhưng để cho bọn họ dễ dàng đặt được ý niệm này sao? Đột nhiên có bàn tay thon dài trắng nõn khẽ chạm vào lưng của Hứa Tiểu Ngôn. Người đó không ai khác là Hoàng Bắc Nguyệt kẻ đã dem Đường Vũ Lân về thủ hộ bên trong bão tuyết

Mãi tới lúc này, Lạc Quế Tinh bọn họ mới nhìn thấy, trên người Hứa Tiểu Ngôn không còn là hai cái Hồn Hoàn, mà là ba cái.

Người thứ nhất phát động chính là Hứa Tiểu Ngôn, đệ tam Hồn Hoàn trên người nàng sáng lên. Nhất thời, nhiệt độ trên đài thi đấu chợt giảm xuống, tảng lớn bão tuyết cứ như vậy đột ngột xuất hiện.

Hoàng Bắc Nguyệt chính là tăng cường bão tuyết sức mạnh lẫn phạm vi của đệ tam Hồn Kỹ của Hứa Tiểu Ngôn lên một tầm cao mới

Bão tuyết bao phủ, nhất thời làm tầm nhìn trên đài trở nên mơ hồ đi.

Lạc Quế Tinh ánh mắt ngưng lại, thầm kêu không tốt.

Bão tuyết cực hàn có hiệu quả khắc chế kịch độc của Bích Xà Trịnh Di Nhiên. Kịch độc không cách nào truyền đi, thực lực Trịnh Di Nhiên liền bị suy yếu mức độ lớn. Hơn nữa, ở trong phạm vi của bão tuyết nếu như không nhìn thấy đối thủ, sẽ biến thành so đấu hồn lực thuần túy.

Hồn Hoàn trên người sáng lên, Lạc Quế Tinh khoát tay, hướng về Cổ Nguyệt phía xa xa, phóng thích một cái Không Gian Tỏa.

Trên người Cổ Nguyệt ánh bạc lóe lên, Không Gian Tỏa nhìn như thành công, nhưng chỉ là trong nháy mắt, đã biến mất rồi.

Không gian đấu với không gian, Không Gian Tỏa của Lạc Quế Tinh phong tỏa trên người nàng cũng không đem lại bao nhiêu tác dụng. Mà lúc này, bão tuyết đã lan tràn ra.

Phong hàn lạnh lẽo, bão tuyết điên cuồng hướng về ba người Lạc Quế Tinh bao trùm lấy.

Bão tuyết không chỉ bao gồm Băng Nguyên Tố, còn có Phong Nguyên Tố ở bên trong. Không có ai so đấu với hồn kỹ do Cổ Nguyệt phụ trợ Hứa Tiểu Ngôn triển khai. Lúc trước kỳ thực các nàng cũng đang giải phóng bão tuyết, nhưng bởi vì năng lượng khổng lồ bạo phát của Đường Vũ Lân mà ngưng hẳn.

Lúc này, bão tuyết lần thứ hai được phóng thích, nhanh chóng thể hiện ra được uy năng mạnh mẽ của nó.

Dương Niệm Hạ đứng mũi chịu sào, bị bão tuyết xung kích ở trên người, rất nhanh mặt ngoài thân thể liền ngưng tụ ra một tầng băng sương.

Trạm Dực cũng đã biến mất lúc nào không hay đã xuất hiện trước mặt của Đường Vũ Lân thì thầm gì đó vão tai của cậu ta. Sau đó cả hai đều không hẹn mà giải phóng Kim Long Trảo, chân trái đặt ra trước khí huyết cả hai tuôn trào một quyền đánh ra

Lại nữa!

Cự Long lại uy dung bay ra, nhưng lần này khác là hai con Cự Long khác nhau nó xuyên qua bão tuyết đánh thẳng về phía của Dương Niệm Hạ khiến cho hắn ta phun ra một ngụm máu tươi mà bay thẳng ra ngoài

Sáu đấu hai

Cái này không cần suy nghĩ cũng biết bên nào có lợi thế hơn

Bích quang trên người Trịnh Di Nhiên lóe lên, một con rắn nhỏ cấp tốc lớn lên, biến thành một con Cự Mãng dài đến 5 mét. Cự Mãng trườn sát mặt đất tiến lên, tốc độ thật nhanh đuổi tới cùng lúc đó không biết từ đâu xuất hiện một lưỡi kiếm băng từ trên trời giáng xuống, hàn khí bổ trợ cho bão tuyết khiến cho bão tuyết mạnh hơn. Chém thẳng vào Cự Mãng đó

Băng Vực Vô Song giáng lâm!!!

Tiếng kêu to thê thảm vang lên, Trịnh Di Nhiên toàn thân mềm nhũn, đặt mông ngã ngồi xuống đất.

Cự Mãng hóa thành một đạo bích quang một lần nữa trở lại trên người nàng, Hồn Linh bị diệt, cần thời gian dài ôn dưỡng mới có thể một lần nữa phục sinh. Lần này, Trịnh Di Nhiên đã bị trọng thương.

Trạm Dực liền thay đổi Võ Hồn Lam Ngân Thảo xuất chiến, lần này trên tay hắn xuất hiện hai quả cầu màu xanh nước biển nhàn nhạt, quả cầu này luân phiên xoay tròn trên Lam Ngân Thảo của hắn nhìn rất giống Rasengan của Naruto vậy. Đúng là nó mà hắn chính là phỏng theo rasengan của Naruto tạo nên đòn này. Hắn nở một nụ cười rất ư là hiền lành hướng về phía Lạc Quế Tinh sử dụng Không Gian Truyền tống nháy mắt đã đến trước mặt của Lạc Quế Tinh. Quả cầu trên tay không ngừng xoay tròn hấp thụ gió trong không khí để tăng diện tích và uy lực lê cho mình. Hai tay chưởng vào bụng của Lạc Quế Tinh khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi mà bay ra xa

Hồn Kỹ tự sáng tạo Phong Nộ Oanh Kích!

" Trận đấu kết thúc. Đội của Hoắc Trạm Dực chiến thắng." Vũ Trường Không leo lên trên đài thi đấu, mặt không hề cảm xúc, tuyên bố.

"Thắng, chúng ta thắng!" Tiếng hoan hô của Hứa Tiểu Ngôn vang lên. Nàng đột nhiên nhảy lên, ôm chặt lấy Cổ Nguyệt, nhảy nhảy nhót nhót, nước mắt đã tràn ngập ở bên trong viền mắt của nàng.

Xa xa, Tạ Giải trải qua trị liệu của Thánh Linh Đấu La, miễn cưỡng đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự kiêu ngạo cùng quật cường. Thắng, chúng ta đã thắng, ta không làm liên lụy đồng bạn!

Đường Vũ Lân cũng mím chặt đôi môi. Đúng, bọn họ thắng, bọn họ dựa vào thực lực của bản thân để chiến thắng. Cả cơ thể của hắn ngã quỵ nhưng Trạm Dực đã bắt lại kịp thời ngẩn cao mặt cao ngạo

Hoàng Bắc Nguyệt nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Tạ Giải kéo hắn lên sân thi đấu ăn mừng cùng đồng đội của mình

" Thắng! Chúng ta thắng!"

"Chúng ta là đội mạnh nhất!"

Vũ Ti Đóa ngơ ngác đứng ở bên sân, Từ Du Trình sắc mặt tựa hồ càng thêm trắng xám. Lạc Quế Tinh sắc mặt tái xanh, cũng không còn nửa điểm nụ cười. Trịnh Di Nhiên một mặt không cam lòng. Từ đầu tới cuối, bên trong cuộc tranh tài này nàng đều không phát huy ra được thực lực của chính mình!

Trạm Dực phóng lại chỗ của Điệp Tinh Lan vui vẻ ôm lấy Điệp Tinh Lan mỉm cười nói

" Cảm tạ ngươi. Cuộc chiến đấu này, ngươi vẫn luôn ở bên chúng ta!" Âm thanh của Trạm Dực vang lên bên tai Diệp Tinh Lan.

Diệp Tinh Lan ngẩn ngơ, trên khuôn mặt lạnh lẽo rốt cục cũng xuất hiện một vệt ý cười. Khóe môi hơi nhếch lên, nàng không hề nói gì, chỉ đồng dạng giang rộng vòng tay, ôm lấy Trạm Dực

Không có gì so được với đồng cam cộng khổ, cùng chung hoạn nạn, đồng thời vì vinh quang mà nỗ lực, nhờ đó thắt chặt quan hệ thân ái lẫn nhau.

Cuộc chiến đấu này cuối cùng cũng kết thúc, sau biết nhau nhiêu căng thẳng áp lực bấy lâu. Bọn họ thắng, bọn họ không chỉ là thắng đối thủ, mà còn siết chặt quan hệ thân ái gắn bó, mang bọn họ đến gần nhau hơn.

Trạm Dực nắm tay Diệp Tinh Lan, một lần nữa trở lại trên đài, Đường Vũ Lân đã cùng ba người kia chờ ở nơi đó. Tám người nhìn nhau, lại đồng thời nhảy lên thật cao, hoan hô thành tiếng.

Bọn họ, dù sao vẫn còn là những thiếu niên thiếu nữ 13 tuổi mà thôi!

https://www.youtube.com/watch?v=FhGGdBV3d-k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro