Chương 11 Cổ Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau

Bài luyện tập của bọn họ chính là chạy bộ a! Một vòng sân của Đông Hải học viện ước chừng khoảng 800m. Bọn họ phải chạy đến 10 vòng không những những thế họ còn phải mặc thiết y nặng mấy ngàn cân nữa chứ. Haizz đúng là luyện tập giết người mà.
Cả bốn nhanh chóng đeo thiết y vào bắt đầu chạy vòng quanh sân. Thể lực của ba người đều vượt trội hơn hẳn người bình thường nên việc đeo thiết y chạy 10 vòng không thành vấn đề nhưng Tạ Giải thì có vấn đề đó
" Ngươi vẫn chạy được chứ " Chạy đến vòng thứ tư Đường Vũ Lân mới quay qua nhìn Tạ Giải hỏi
Tạ Giải gật đầu nói " Ta vẫn còn chạy được "
Thế là cả bọn cùng nhau tăng tốc lên chạy đến vòng thứ 5 thì Tạ Giải đã thở hổn hển trong khi ba người kia hô hấp đều đều không có vấn đề gì hết.
Trạm Dực thở dài một hơi nhìn Vũ Lân gật đầu " Để ta giúp ngươi một chút " Nói rồi Trạm Dực và Vũ Lân liền bắt lấy Tạ Giải nâng hắn ta lên như nâng giấy cùng Hoàng Bắc Nguyệt chạy băng băng trên sân
Vũ Trường Không đứng bên ngoài cũng không có ý kiến gì với hành động giúp đỡ đó
Đúng lúc này trên bãi cỏ học viện trung tâm cửa trường phương hướng có xuất hiện một nữ tử
Người đó mặc đồ màu trắng mái tóc màu đen cùng song đồng cùng màu. Gương mặt cân xứng thanh tú thân hình mảnh khảnh nhưng vừa đủ tiêu chuẩn của một nữ tử
Vũ Trường Không ánh mắt đặt lên người cô bé. Cô bé này không có mặc đồng phục hơn nữa hiện tại đã là thời gian lên lớp rồi
" Ngươi là cái nào lớp hay sao? " Vũ Trường Không đi tới
Nữ tử kia dường như bị cảnh vật xunh quanh hấp dẫn ánh mắt chăm chú nhìn vaic bốn thân ảnh chạy trên sân ánh mắt dường như xuất hiện tia hứng thú
" Ta là đến trường đấy nhưng bảo hắn bảo là thời gian báo danh đã hết " Nàng ngẩn đầu nhìn xem Vũ Trường Không có nói gì không
Vũ Trường Không nhíu mày " Ngươi không phải là đệ tử của Đông Hải học viện "
Thiếu nữ nói" Bây giờ không phải nhưng ta mong có thể chỗ này đến trường. Được chứ lão sư "
Nếu là lão sư khác chắc chắn đã dem nhóc con này ra khỏi đây nhưng Vũ Trường Không là lão sư như vậy sao? Đương nhiên là không rồi?
Vũ Trường Không nói " Đây là trường Hồn Sư ai cũng muốn đến "
" Có thể kiểm tra ta " Thiếu nữ cười cười
Vũ Trường Không hỏi " Ngươi tên gì "
Thiếu nữ nói " Ta là Cổ Nguyệt "
Vũ Trường Không gật đầu " Tốt, ta cho ngươi cơ hội " Nói xong hắn chuyển  ánh mắt sang bốn người đang chạy bộ
" Tạ Giải cởi thiết y ra mau đến đây "
Tạ Giải cởi thiết y ra quăng đi nhanh chóng chạy đến chỗ của Vũ Trường Không
" Vũ lão sư "
Tạ Giải cúi đầu chào nhìn Vũ Trường Không. Vũ Trường Không lạnh lùng nói " Được rồi ngươi mau đánh với nàng nếu ngươi thắng nàng khỏi cần chạy nữa "
Tạ Giải giờ này mới chú ý bên cạnh của Vũ Trường Không còn có một thiếu nữ khác nữa " Không thành vấn đề "
Bắc Nguyệt và Trạm Dực, Vũ Lân đã ngừng lại hứng thú nhìn trận đấu của Tạ Giải và Cổ Nguyệt
" Ca, ca nghĩ trận này ai thắng? "
" Khó đoán lắm nhưng ca nghĩ cô nhóc kia sẽ thắng " Mắt nhìn người của Bắc Nguyệt luôn chuẩn xác, mày lá kiếm của nàng khẽ nhíu lại. Cô nhóc đó dường như có thể sử dụng được tất cả nguyên tố
" Ồ vậy sao? " Trạm Dực hứng thú nhìn trận đấu của Tạ Giải
Vũ Trường Không nói " Khoảng cách 30m chuẩn bị "
Song phương nhanh chóng lùi ra sau nhưng ánh mắt vẫn thủy chung nhìn chăm chăm vào nhau. Khi đến khoảng cách 30m Vũ Trường Không cho họ thời gian chuẩn bị mới tuyên bố
" Bắt đầu "
Tạ Giải cơ hồ lập tức phóng ra Võ Hồn của mình toàn thân vận dụng tốc độ lao đến chỗ của Cổ Nguyệt 30m không tính là quá xa đi
Cổ Nguyệt tựa như có chút không kịp phản ứng, thời điểm nàng đưa tay phải lên Tạ Giải đã còn cách nàng chừng 10m
Quang Long Chủy trên tay quần sáng lấp lánh, hồn hoàn của Tạ Giải dường như hắn ta không dùng đến. Một vòng hồn hoàn dưới chân Cổ Nguyệt nở rộ cùng Tạ Giải giống nhau nhưng cấp độ lại trăm năm hồn hoàn màu vàng
Nhưng lúc này Tạ Giải đã gần ngay trước mặt Cổ Nguyệt tựa hồ không kịp làm gì nếu nàng là Mẫn Công Chiến Hồn Sư thì còn may
Nàng là sao? Cũng không
Vầng ánh sáng màu lam dùng cơ thể nàng làm trung tâm nở rộ ra, Tạ Giải chớp mắt đã đến trước mặt nàng. Quang Long Chủy trong tay chém ra thẳng đến đầu vai thiếu nữ đâm tới. Thanh quanh lợn lờ Quang Long Chủy của Tạ Giải đâm vào thanh quanh ở bên trong. Đột nhiên một cổ lực lượng truyền đến giống như nổi lên một đạo cuồng phong, kéo lấy thân thể hắn lệch lạc Quang Long Chủy đâm ra vào không khí
Ngay sau hắn liền hoảng sợ chứng kiến Cổ Nguyệt xunh quanh cơ thể đều biến thành màu đỏ, một cái cầu lửa lớn chừng nắm đấm nháy mắt xuất hiện trước mặt hắn
Tạ Giải không hổ là Mẫn Công Chiến Hồn Sư rơi vào tình huống bất ngờ không hoảng hốt, hắn trên không trung mạnh mẽ xoay một vòng bay ngút lên cao. Hỏa cầu kia bay lướt qua hắn khi cầu lửa lướt qua hắn cảm giác dựng tốc gáy nháy mắt xuất hiện
Mũi chân vừa chạm xuống đất Tạ Giải liền cùng Cổ Nguyệt kéo giãn khoảng cách
Vừa nãy năng lực của nàng là?
Tạ Giải nhưng trọng nhìn Cổ Nguyệt cô nàng này quả nhiên thật xảo quyệt nàng ta rõ ràng có thể phản ứng kịp nhưng lại làm như mình phản ứng không kịp làm cho hắn tin sau đó tung ra một đòn tấn công kết thúc trận đấu nếu không phải mình nhanh trí thì đã trúng đòn kia rồi
Vũ Trường Không cũng ngưng trọng nhìn Cổ Nguyệt vừa nãy là Phong thuộc tính năng lực nhưng nàng còn có thể sử dụng Hỏa thuộc tính. Phong và Hỏa không lẽ là Song sinh Võ Hồn nếu đúng như vậy hắn nhặt được báu vật rồi?
Tạ Giải thở dốc một cái tốc độ nhanh chóng lao lên chỗ của Cổ Nguyệt nhưng lần này không tấn công chỉ chạy xunh quanh của nàng. Cổ Nguyệt chỉ có Hồn Hoàn màu vàng lập lòe nhưng không rõ Hồn Linh là gì, nàng là đứng yên ở đó bình bĩnh quan sát không có theo Tạ Giải chuyển động thân thể
Khoảng cách ngày càng gần Tạ Giải đột nhiên bộc phát, một cái hướng bên bướt lướt ngay sau đó một cái hướng bên cạnh. Tain thời điểm 5m Cổ Nguyệt hồn hoàn màu vàng của hắn tỏa sáng, Quang Long Chủy một cái biên độ nhỏ huy động, một đạo quang nhân bắn ra
Đệ nhất Hồn Kỹ Quang Long Chủy, Quang Long Nhận
Màu vàng quang nhận bay trên không trung phát ra một tiếng long ngâm nhỏ, hào quang càng ngày càng cường thịnh càng quỷ dị hơn là khoảng cách đên Cổ Nguyệt chưa đến 1m đột nhiên trên không trung bóp méo một cái sau đó biến đổi phương vị
Đúng vậy đầy hồn kỹ trăm năm cường hãn, đáng tiếc là hôm nay hắn gặp phải một đối thủ khó nhằn, Quang Long Nhận mắt thấy muốn đánh trúng Cổ Nguyệt tại điểm bờ vai, Cổ Nguyệt trên người một lần nữa quang mang lóe lên, một đạo thanh quang chuẩn vô cùng đanha trúng Quang Long Nhận bên trên, nhìn qua cái đó giống một đạo quang nhận nhưng lại màu xanh
Màu xanh quang nhận cũng có không có Quang Long Nhận mạnh như vậy lập tức bị Quang Long Nhận chém ra nhưng cứ như vậy, Cổ Nguyệt đã một bước tránh khỏi Quang Long Nhận công kích
Tạ Giải không nghĩ tới mình có thể một kích đâc thủ bởi vậy khi Quang Long Nhận quay lại hắn cũng đã lao đến chỗ của Cổ Nguyệt, Cổ Nguyệt sau khi né tránh Quang Long Nhận xong vừa lúc phải đối phó với Tạ Giải
Bắc Nguyệt đứng bên ngoài xem trận đấu mà tán thưởng khả năng chiến đấu không tệ chút nào. Không tệ!
Tạ Giải ngừng mũi chân tại thời điểm cách Cổ Nguyệt chừng 1m hắn tính toán vô cùng chuẩn xác, vừa vặn có thể đối phó đủ với đối thủ, đối mặt với đối thủ mạnh mẽ mới có bộc lộ hết khả năng của mình
Nhưng hắn không ngờ đối mặt với dối thủ này càng khó chơi
Mũi chân rơi xuống đất Tạ Giải cảm nhận được mặt đất dường như rung chuyển, dưới chân hắn không hề có đất mà là một cái lỗ sâu a!
Cổ Nguyệt khẽ mỉm cười một tiếng mục tiêu của nàng không phải là Tạ Giải mà là dưới chân của Tạ Giải. Băng nguyên tố lập tức lan đến chỗ của Tạ Giải kèm theo đó vô số mũi tên băng từ trên trời lao đến kèm theo là mấy hỏa cầu bay đến trước mặt. Tạ Giải lần này vô pháp vô phương tránh rồi
Vũ Trường Không đứng ở bên cạnh sắc mặt biến đổi liên tục. Đương nhiên là vì Cổ Nguyệt rồi
Phong, Hỏa,Thổ, Băng bốn nguyên tố. Cổ Nguyệt cùng Tạ Giải chiến đấu vậy mà cùng lúc tung ra bốn nguyên tố khác nhau đến khi hắn nhận ra một đòn tấn công dồn dập của Cổ Nguyệt thì hoảng hồn nhưng đã có người nhanh hơn hắn
" Cẩn thận "
Lam Ngân Thảo của Trạm Dực nhanh chóng quấn lấy thân của Tạ Giải kéo lại. Thủy Lưu Oa được thi triển để hấp thụ hết tất cả các đòn tấn công của Cổ Nguyệt
" Ngươi thắng " Vũ Trường Không thấy Tạ Giải không sao thì nhẹ nhõm thở ra một hơi sau đó nhìn Cổ Nguyệt tuyên bố
" Trạm Dực cảm ơn ngươi " Tạ Giải cảm thấy tình huống đó thật nguy hiểm làm sao nếu không có Trạm Dực có lẽ hắn đã nhận hết tất cả đòn tấn công đó rồi
Trạm Dực mỉm cười thu lại Lam Ngân Thảo của mình " Không có gì "
Cổ Nguyệt nhìn Vũ Trường Không mỉm cười nói " Lão sư bây giờ ta có thể nhập học được chưa? "
Vũ Trường Không gật đầu " Ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi nhưng ngươi phải nói lai lịch của ngươi cùng Võ Hồn cho ta biết "
Cổ Nguyệt từ trong lòng lấy ra một phong thư " Đây là thư đề cử của học viện ta, về phần Võ Hồn, Võ Hồn của ta là Nguyên Tố Sứ "

Nguyên Tố Sứ?

Vũ Trường Không không tự nhân kiến thức rộng rãi nhưng lần đầu tiên nghe đến sự tồn tại của Võ Hồn này
" Được rồi ngươi cũng chạy cùng mọi người đi " Vũ Trường Không lạnh lùng nói
Hoàng Bắc Nguyệt từ đời nào đã kéo Trạm Dực tiếp tục chạy rồi hoàn toàn không lưu tâm đến trận đấu ban nãy. Trận ban nãy nàng chắc chắn mình sẽ thắng nhưng sẽ tốn thời gian một chút
" Lão sư ngài cảm thấy võ hồn Nguyên Tố Sứ đó thế nào " Trạm Dực truyền ấm cho Thiên Ninh thông qua Tinh Thần Thức Hải
Thiên Ninh trầm ngâm nói " Cũng rất tốt đi khả năng điều khiển các nguyên tố cũng không tệ "
Trạm Dực hoàn toàn không thấy được gương mặt âm trầm của Thiên Ninh. Ngân Long Vương sao? Không ngờ ngươi đã đến đây, cũng tốt Trạm Dực có thể lấy các ngươi làm bao cát để nâng cao kỹ năng của mình.
" Đang suy nghĩ cái gì mà trầm ngâm vậy " Bắc Nguyệt buồn cười nhìn Trạm Dực hỏi
Trạm Dực mỉm cười nói " Em là đang suy nghĩ về Võ Hồn của bạn học mới. Nguyên Tố Sứ đó là võ hồn mà lần đầu tiên em nghe đó "
Hoàng Bắc Nguyệt nhún vai một cái cái gì gọi là Nguyên Tố Sứ chứ? Gọi Ngân Long Vương còn nghe được
" Đừng quá bận tâm về nó "
" Vâng "
Vũ Trường Không nhìn đám nhóc đang chạy kia trên gương mặt lạnh lùng xuất hiện một nụ cười hiếm thấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro