Chương 108 Tan Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan vỡ!

Đó là hai từ duy nhất trong lòng của hắn bây giờ. Hai tay siết chắc cây búa trong tay như muốn bóp nát nó, ánh mắt lạnh lùng đến vô tình khiến cho người ta cảm thấy thật ớn lạnh, tay liên tục gõ búa xuống, ánh mắt lúc đầu của hắn rất phức tạp nhưng bây giờ lại lạnh lùng đến vô tâm

Thiên Ninh đứng kế bên chỉ khoanh tay, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt tràn ngập hàn ý bên trong đó. Lạc Quế Tinh và Vũ Ti Đóa chính là hoàn toàn không tin tưởng vào khả năng của Trạm Dực như vậy cũng tốt, Trạm Dực không cần hai người đồng đội mà không vào đồng đội của mình như vậy. Ta sẽ cho các ngươi biết Nhất Tự Đấu Khải Sư được tạo ra từ Hữu Linh Hợp Kim mạnh như thế nào?

Trạm Dực ban nãy chính là tìm Vũ Ti Đóa và Lạc Quế Tinh bàn về việc đổi toàn bộ Thiên Đoán nhất phẩm chế tạo Nhất Tự Đấu Khải Sư thành Hữu Linh Hợp Kim nhưng lại bị bọn họ 100% không tin vào khả năng của hắn, cũng chính sự lạnh lùng cao ngạo  của bọn họ chính là nguyên nhân làm cho nhóm bốn người của bọn họ tan vỡ như vậy. Trạm Dực cũng không cần những người đồng đội như vậy. Hừ! Nếu các ngươi đã không tin vậy ta liền đoán tạo Nhất Tự Đấu Khải Sư toàn bộ đều là Hữu Linh Hợp Kim đến lúc đó mỗi người chúng ta tự thân vận động đường ai náy đi

" Trạm Dực vẫn còn lưu luyến bọn họ hay sao? "

" Lưu luyến? Lão sư ngài đừng có nói hai từ này với ta, đối với hai kẻ không tin vào đồng đội của mình như vậy ta căn bản không cần, dù cho bọn họ có là Chế tác hay Duy tu cấp bậc cao nhất trong lớp đi nữa. " Trạm Dực hừ lạnh một tiếng tay hạ xuống một búa hoàn thành khối Hữu Linh Hợp Kim thứ hai của chính mình

" Tốt! "

.....................

Gió đêm mát mẻ, Bắc Nguyệt lững thững rời khỏi Sử Lai Khắc học viện. Nàng có thể tính là học viên có số lần rời học viện nhiều nhất, hầu như mỗi ngày nàng đều sẽ đi ra bên ngoài, hoặc là đi tới Truyền Linh Tháp, hoặc là làm chuyện của chính mình.

Ra khỏi học viện cách đó không xa, một chiếc Hồn Đạo Xa cao cấp màu đen kịt chậm rãi lái tới, dừng lại ở bên người nàng. Một tên nam tử thân hình cao lớn từ chỗ lái xe đi xuống, mở cửa xe cho nàng.

Bắc Nguyệt bước lên xe, bên trong xe hầu như tất cả đều được sắc thuộc da nâu đỏ cùng với màu gỗ nhạt bao trùm, trang trí trong xe cũng là bảo thạch cùng kim loại hiếm vô cùng đắt giá.

Bắc Nguyệt ngồi ở ghế phía sau, trầm giọng nói: "Chuẩn bị cho ta một nhóm Tinh Kim cùng Thiên Tinh Thiết. Mỗi loại chuẩn bị trước 10 tấn."

"Vâng, thưa tiểu thư!" Tài xế trở lại vị trí lái xe, cung kính nói.

"Đi thôi, đi tới Truyền Linh Tháp." Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói.

"Vâng." Chiếc Hồn Đạo Xa to lớn chậm rãi lái vào đường chính, vững vàng gia tốc, rất nhanh đã đạt đến tốc độ rất cao. Nhưng bên trong xe lại vô cùng yên tĩnh, không hề có một chút tạp âm.

Bắc Nguyệt tựa thoải mái trên ghế sa lông thuộc da, lớp thuộc da mềm mại nhẵn nhụi vô cùng êm ái, ánh mắt nàng nhìn về ô cửa phía trước xe, nhìn ra thế giới bên ngoài, ánh mắt của nàng dần dần có chút mê ly.

Không biết bao lâu trôi qua, xe chậm rãi dừng lại trước Tổng Bộ Truyền Linh Tháp. Tài xế xuống xe, giúp nàng mở cửa xe, một tay che trên đầu của nàng, giúp nàng xuống xe.

Bắc Nguyệt hướng về phía Truyền Linh Tháp Tổng Bộ, tài xế đã lặng yên lên xe, lái chiếc Hồn Đạo Xa xa hoa này đi vào bên trong bóng tối.

Bắc Nguyệt theo thang máy đi thẳng tới văn phòng của Lãnh Diêu Thù.

"Đến rồi?" Lãnh Diêu Thù mặt mỉm cười nhìn về phía nàng, "Mẹ nuôi ngươi vừa gọi điện thoại đấy, hỏi thăm tình trạng gần đây của ngươi. Nàng cũng thật là không yên lòng về ngươi nha!"

Bắc Nguyệt cười cười, "Có cái gì có thể không yên lòng, có ngài ở đây, còn có ai có thể tổn thương đến ta hay sao? "

Lãnh Diêu Phù cười nói " Thiên nhi ta vừa phát hiện ra một bí mật của ngươi đó a! "

Hoàng Bắc Nguyệt tự ý ngồi trên ghế đối diện với Lãnh Diêu Phù lạnh nhạt nói " Bí mật gì? Lão sư đừng gọi tên nam trang giả của ta, gọi là Nguyệt là được "

Lãnh Diêu Phù cười nói " Ánh mắt của ngươi thật khác lạ "

" Khác chỗ nào? "

" Nguyệt nhi ngày nào ánh mắt của ngươi cũng lạnh lùng như băng hoàn toàn không để ai vào mắt, cũng đúng thôi ngươi là thiên phú dị bẩm nghịch thiên chưa 14 đã đạt tứ hoàn Hồn Tông tất cả Vạn Niên Hồn Hoàn so với đám thiên kiêu chi tử kia ngươi chính là người nổi bật nhất, nói thẳng ra thiên kiêu chi tử đối với ngươi cứ như đom đóm với mặt trăng vậy. Nhưng ánh mắt của ngươi khi nhìn vị đệ đệ thân sinh kia có tia khác thường, qun sát thật kỹ nó không phải là ánh mắt của một vị tỷ tỷ nhìn đệ đệ của mình. Nguyệt nhi ngươi chính là thích người không nên thích a! "

Thích sao?

Hoàng Bắc Nguyệt có chút ngẩn người sau đó lắc đầu nói " Lão sư ngài không nên nói như vậy, Trạm Dực và ta sẽ không có mối quan hệ không đáng có đó đâu "

Lãnh Diêu Phù gật đầu nói " Ta cũng mong là như vậy "

....................

" Đã khai giảng được một tháng, ta tin các ngươi đều có thu hoạch riêng. Năm nhất chúng ta sẽ cùng năm hai triển khai một hồi hoạt động giao lưu. Chủ đề của hoạt động, là toàn phương vị so đấu. Bao gồm đoán tạo, Cơ Giáp thiết kế, chế tạo, duy tu, khắp mọi mặt. Còn lại chính là thực chiến." Thẩm Dập đứng trên bục giảng hướng về bọn học sinh ở bên dưới đài nói.

"Để tăng cao tính phối hợp của mỗi một học viên, lần đối kháng này mọi người có thể tự do lập đội, sau đó ở chỗ này của ta báo danh. Mỗi đoàn đội nhiều nhất không thể vượt quá bảy người. Ít nhất không thể thấp hơn ba người. Đại biểu lớp chúng ta tiến hành giao lưu đoán tạo, thiết kế, chế tạo, duy tu chính là các bạn trong ban cán sự, các ngươi chú ý chuẩn bị kỹ càng. Xuất phát từ nguyên tắc công bằng, đoàn đội năm hai tiến hành đối kháng cùng chúng ta, bất kỳ đoàn đội nào, đều phải giảm bớt một người dự thi. Nói cách khác, nếu như chúng ta bên này xuất chiến là một tổ ba người, đối phương cũng chỉ có thể là hai người. Lớp chúng ta trước tiên tiến hành giao đấu nội bộ, cuối cùng chọn ra đoàn đội mạnh nhất cùng bọn họ tiến hành đối kháng. Hoắc Trạm Dực !"

" Dạ có "

Thẩm Dập nói: "Sau khi tan lớp, ngươi thống kê nhân số các đoàn đội, báo cho ta.”

"Vâng."

Chỉ trong nháy mắt, cả lớp năm nhất đều nhao nhao cả lên. Cùng đối kháng với lớp năm hai? Đây thật là cơ hội tốt! Loại thi đấu đối kháng này có điểm cộng, mà học điểm này có thể quyết định bọn họ có thể tốt nghiệp cùng với tiến vào Nội viện hay không.

Ai không muốn nhân cơ hội này kiếm được thêm nhiều học điểm chứ!?

Trạm Dực liếc mắt nhìn Lạc Quế Tinh và Vũ Ti Đóa thì cười lạnh một tiếng. Đừng nhìn ngày thường hắn vui vẻ hòa đồng với mọi người mà đánh giá hắn. Một khi hắn đã vô tình thì sự vô tình và lạnh lùng của hắn có thể sánh ngang với cha và mẹ hắn. Vô tình đến mức bóp nát trong tim của những kẻ khác một cách vô hình

Khai giảng một tháng, bọn họ trở thành lớp trưởng lớp phó cũng được mấy hôm. Bọn họ cũng có thể cảm giác được, 5 vị ở trên Thiếu Niên Thiên Tài Bảng này cầm đầu một nhóm học viên kỳ thực là có ý cố tình cô lập bọn họ, đặc biệt là Hoắc Trạm Dực

Từ sau ngày đó, khi hắn cùng Bắc Nguyệt quyết định dùng Dung Đoán Hữu Linh Hợp Kim để chế tạo Đấu Khải, Vũ Ti Đóa cùng Lạc Quế Tinh lại càng thêm xa lánh.

" Vũ Lân, Cổ Nguyệt, Tạ Giải và Tiểu Ngôn chúng ta sẽ là 1 tổ đội " Trạm Dực mỉm cười hướng bọn họ nói quả nhiên hắn đối với ai cũng có thể lạnh lùng vô cảm nhưng đối với các đồng đội của mình thật đúng là không thể nào

Đúng vào lúc này, Thẩm Dập mới vừa rời đi không lâu lại trở về, hơn nữa, nàng không phải đi một mình, còn có hai người cùng với nàng tiến vào phòng học.

Nhìn thấy hai người kia, Trạm Dực không khỏi ngẩn người, rất nhanh, một vệt ý cười ở khóe miệng hắn nhộn nhạo lên.

"Mọi người im lặng một chút." Thẩm Dập trầm giọng nói rằng.

Cả lớp nhanh chóng yên tĩnh lại, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào trên người Thẩm Dập.

"Lớp chúng ta sẽ có hai bạn học mới gia nhập, ta giúp mọi người giới thiệu bọn họ một chút. Vị này, là Diệp Tinh Lan, Cường Công Hệ Chiến Hồn Sư; một vị khác là Từ Lạp Trí, Thực Phẩm Hệ Khí Hồn Sư. Hoan nghênh các bạn!"

Tiếng vỗ tay có chút thưa thớt vang lên, Trạm Dực rõ ràng nghe được, phía sau hắn có người đang bất mãn thấp giọng nói, "Sử Lai Khắc học viện lúc nào trở nên rộng rãi như vậy, lại còn có học sinh mới có thể gia nhập vào giữa chừng, thật kỳ cục!"

Diệp Tinh Lan, Từ Lạp Trí! Đúng vậy, chính là bọn họ. Người đã từng bại trận dưới tay của Hoắc Trạm Dực trong trận đấu năm đó, Diệp Tinh Lan; còn có đồng bọn vừa chiến đấu cùng bọn hắn cách đây không lâu, Từ Lạp Trí.

Nụ cười của Trạm Dực, chủ yếu là bởi vì Từ Lạp Trí đấy! Có hắn ở đây...

Từ Lạp Trí, dáng người to béo làm người ta chú ý nhất, mà Diệp Tinh Lan mấy năm qua không gặp, cũng hoàn toàn khác hẳn.

Thời điểm bọn họ vừa gặp, vẫn còn là thiếu niên khoảng 10 tuổi. Hiện tại, Diệp Tinh Lan đã 13 tuổi. Con gái dậy thì sớm, chiều cao của nàng đã vượt qua 1m60, vóc người thon dài, đặc biệt là cặp chân đặc biệt thu hút sức chú ý của người khác. Quan trọng hơn chính là, vẻ đẹp của nàng ở năm nhất chỉ có Hứa Tiểu Ngôn mới có thể sánh ngang. Nhất thời hấp dẫn sự chú ý của đông đảo nam học viên.

Bất quá, so với lúc trước, vẻ lạnh lùng trên mặt Diệp Tinh Lan vẫn không có một chút biến hoá nào, vẫn như trước là dáng vẻ lạnh lùng băng giá, muốn sống thì đừng ghẹo. 

"Phía sau còn có chỗ trống, bởi vì các ngươi là sáp ban sinh, nên ngồi phía sau đi thôi. Chúng ta sắp sửa tiến hành đối kháng cùng với năm thứ hai, các ngươi cũng có thể lựa chọn đoàn đội để gia nhập và tham dự. Hi vọng các ngươi có thể hòa nhập vào tập thể lớp "

Thẩm Dập đi rồi, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người Diệp Tinh Lan cùng Từ Lạp Trí. Bất quá, lại không có người nào chú ý tới cái tên mập mạp Từ Lạp Trí này. Nhưng rất nhiều sự quan tâm đều tập trung trên người Diệp Tinh Lan.

Lạc Quế Tinh là người đầu tiên đi ra ngoài, hắn đi tới trước mặt Diệp Tinh Lan, mỉm cười nói: "Xin chào, ta là Lạc Quế Tinh, xin hỏi ngươi hiện tại là mấy hoàn tu vi?"

Diệp Tinh Lan chỉ liếc hắn một cái, đã đi đến mặt sau của phòng học, không thèm để ý đến hắn.

Lạc Quế Tinh ngẩn người, hắn tự xưng là tướng mạo anh tuấn, nụ cười ôn hòa, hơn nữa còn có tên tuổi trên Thiếu Niên Thiên Tài Bảng, luôn luôn đều rất tự cao tự đại. Nhưng Diệp Tinh Lan này mới tới, ngay cả một chút mặt mũi cũng không cho, lại có mấy phần trừng mắt lạnh lẽo vô cùng

" Này hay là mời Tinh Lan và Lạp Trí vào chung một 1 đội luôn đi " Trạm Dực đưa ra ý kiến hướng Điệp Tinh Lan và Từ Lạp Trí nở một nụ cười gian trá

Cổ Nguyệt lắc đầu nói " Không được như vậy vượt quá yêu cầu rồi "

" Tách ra, tớ và Trạm Dực lại 1 tổ " Bắc Nguyệt thản nhiên nói

Đường Vũ Lân biểu môi nói " Hí Thiên tớ nói này cậu thật sự rất mạnh nhưng có đừng suốt ngày lôi kéo Trạm Dực tách đội hay không? Cậu ấy là đội trưởng của bọn tớ đó "

Hoàng Bắc Nguyệt khoanh tay nhìn Đường Vũ Lân cười nói " Thế nào? Bộ có ý kiến sao? Đệ ấy lã đệ đệ ruột thân sinh duy nhất của tớ đấy "

" hay là đánh 1 trận đi ai thắng Trạm Dực về bên đó " Tạ Giải chơi ngu đưa ra ý kiến

Cổ Nguyệt lạnh lùng liếc hắn " Hay là cậu đánh với Hí Thiên đi "

" Ách....."

" ai đưa ra ý kiến người đó làm " Hứa Tiểu Ngôn thậm chí còn thêm dầu vào lửa nữa

Diệp Tinh Lan từ chối Lạc Quế Tinh đến gần, những tên học sinh khác quan tâm đến nàng cũng không có người nào khác dám đến chào hỏi. Lạc Quế Tinh dù sao cũng là tồn tại bài danh trên Thiếu Niên Thiên Tài Bảng, lại là Khống Chế Hệ Chiến Hồn Sư, hầu như mỗi một học sinh đều muốn gia nhập đoàn đội của hắn. Luận uy vọng, hắn ở trong lớp thật ra còn cao hơn Hoắc Trạm Dực

Đừng xem Đường Vũ Lân là lớp trưởng, nhưng rất nhiều người đều biết Võ Hồn của hắn là Lam Ngân Thảo. Dù cho hắn đã bày ra một ít thực lực, nhưng mọi người đều tán thành đối với Ngũ Đại Thiên Tài Bảng hơn hắn rất nhiều.

Trạm Dực đối với vấn đề này thì chỉ lạnh nhạt cho qua, khi đã biết mình nhất thì cần đừng chứng minh cho mấy kẻ ngốc xem chứ như vậy thật tốn thời gian

https://www.youtube.com/watch?v=XQIz8xafSF4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro