Chương 106 Liên tiếp vượt ải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh lãnh âm thanh của Hoàng Bắc Nguyệt vang lên khiến cho hắn giật mình sau đó khẽ nở một nụ cười. Bước chân của cả hai không hẹn mà cùng nhau động. Trạm Dực hướng đến con Hỏa Diễm Ma Sư trước mặt của mình, nhẹ nhàng hấp thụ đi hỏa diễm  của nó đã phun ra. Hắn nở một nụ cười rất ư là nhẹ nhàng

" Trả lại cho ngươi "

Nói xong câu đó từ lòng bàn tay của hắn Lam Ngân Thảo phóng ra một ngọn lửa với nhiệt độ cực cao thêu chết nó. Bên kia Hoàng Bắc Nguyệt dẻo dai lách người tránh đi hỏa diễm của Hỏa Diễm Ma Sư, trên tay này xuất hiện một con dao găm bằng băng. Nàng là sát thủ dùng dao găm điêu luyện là bình thường thôi, nhắm vào ngay giữa gáy của nó, từ nơi trung khu thần kinh cắt vào.

Chưa đến 1s hai con Hỏa Diễm Ma Sư đã lìa đời

Hai con Hỏa Diễm Ma Sư tử vong khiến cho sáu con nhất thời tức giận mà gầm gừ lên, liên tục tấn công vào bọn họ, của Trạm Dực là ba con và của Bắc Nguyệt tỷ cũng là ba con. Trạm Dực sau khi chơi trò đuổi bắt với Bắc Nguyệt với kết quả toàn bại khiến cho tốc độ tăng lên không ít, nháy mắt đã tiệt hạ một con. Trạm Dực cũng không muốn kéo dài thời gian cho lắm, Hoàng Bắc Nguyệt lại càng không

Cả hai không hẹn mà dẫn Hỏa Diễm Ma Sư xếp thành một thành sau đó tay của cả hai đều tạo ra một cây thương bằng băng phóng về bầy Hỏa Diễm Ma Sư. Chiêu này chính là muốn xiên Hỏa Diễm Ma Sư xong rồi dem nướng lên nè

Những cửa sau, căn bản không khiến cho hai người bọn họ tiêu tốn quá nhiều sức hay thực lực của chính mình. Rất nhanh, bọn họ liền vượt qua cả sáu cửa ải, tiến vào cửa thứ chín.

Tám cửa ải đầu tiên cũng không tạo thành phiền phức qua mức to lớn cho bọn họ, nhưng mỗi một quan, thực lực Hồn Thú cũng đã rõ ràng có tăng lên. Giống như cửa thứ tám vừa mới thông qua, có tới 6 con Thiên Niên Hồn Thú trở lên vây công bọn họ, tu vi đều ở khoảng chừng trên dưới 2.000 năm. 

Như trước là tám phiến cửa kim loại, nhưng lần này, mở ra cũng chỉ có bốn phiến.

Bốn phiến cửa lớn chậm rãi bay lên, 4 con Hồn Thú thân hình cường tráng ở bên trong. Chúng nó toàn thân bao phủ bởi một bộ lông trắng như tuyết, mỗi một con vóc người đều vô cùng cường tráng.

" Băng Hùng, đây là Hồn Thú mạnh mẽ vùng cực Bắc. Bốn con Băng Hùng này e rằng có tu vi 3.000 năm có hơn đi, dáng vẻ thật lớn! " Trạm Dực khẽ nói

Bắc Nguyệt nhắc nhở " cẩn thận một chút, Hồn Linh Tháp cứ mỗi 9 quan là một cửa ải lớn, cửa ải này là tồn tại mạnh nhất trong 9 quan đầu tiên. Con này rất thích hợp với Tiểu Ngôn ”

Bốn con Băng Hùng ánh mắt lạnh lùng, nương theo sự xuất hiện của bọn họ, nhiệt độ bên trong đại sảnh bắt đầu giảm xuống. Dần dần, toàn bộ không gian bên trong cũng bắt đầu ngưng tụ băng sương, trong lúc Băng Hùng hô hấp phun ra nuốt vào, khí tức tự thân cũng không ngừng trở nên càng mạnh mẽ hơn. 

Bốn con Băng Hùng này cũng không có từ bốn phía phát động tấn công, mà lại chậm rãi tụ tập cùng nhau, hướng về đối phương đi tới.

Lam Ngân Thảo Quấn Quanh xông lên tấn công trước

Bất luận thế nào, đây chung quy chỉ là cửa thứ 9 mà thôi.

Đúng lúc này, một con Băng Hùng dẫn đầu đột nhiên chuyển động, nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào, thanh âm chấn động khắp nơi. Đột nhiên, bông tuyết đầy trời bắt đầu bay xuống, hoa tuyết cấp tốc hóa thành bão táp, khiến cho tầm mắt mọi người đều trở nên không rõ ràng hơn.

" Hừ " Một tiếng hừ lạnh phát ra từ miệng của Hoàng Bắc Nguyệt. Gì chứ băng hay tuyết đối với nàng chỉ là hư vô. Băng sao? Nàng là vô địch không ai sánh bằng. Kết quả dĩ nhiên là quá dễ hiểu, cơn bão táp đó do Băng Hùng tạo ra tấn công về phía của bọn họ đột nhiên tăng trưởng lên một cách cấp tốc quay về phía của Băng Hùng ngược lại tấn công bọn họ

Trạm Dực mỉm cười một tiếng Kim Long Trảo và Ngân Long Vương cùng nhau xuất hiện. Kim Long Khủng Trảo được truyền Hồn Lực vào mạnh bạo đánh về phía của Băng Hùng, hắn nhảy lên từ trên cao Ngân Long Trảo giơ lên nhắm đến con băng hùng duy nhất không bị Kim Long Khủng Trảo đánh trúng mà đánh chết. Kim Long Khủng Trảo lực lượng đã mạnh ngay truyền Hồn Lực vào nó càng thêm mạnh. Bốn con Băng Hùng nháy mắt chết ngắt

" Cửa thứ chín thông qua, có thể lựa chọn hấp thu Hồn Linh 3.000 năm, Băng Hùng. Hoặc là tiếp tục hướng lên trên."

Bắc Nguyệt quay qua hỏi ý hắn " Đệ muốn ra ngoài hay là tiếp tục đây. Nên nhớ đó là cửa thứ 10 Hồn Thú sẽ mạnh hơn Băng Hùng đó "

" Đi! "

Trạm Dực kiên định nói, bước ra khỏi quang môn, Trạm Dực kinh ngạc phát hiện, hết thảy trước mắt trở nên không giống như trước.

Nguyên bản căn phòng bát giác đã biến thành đại sảnh hình tròn, xa xa cửa kim loại vẫn còn, nhưng không còn là tám cái, mà là một cái. Cánh cửa cao đến 30 mét, rộng 20 mét hơn, Đại Kim Chúc Môn.

Xa xa, cánh cửa kim loại duy nhất chậm rãi mở ra. Hồn Thú bọn họ sắp đối mặt vẫn còn chưa xuất hiện, mà một luồng hung lệ khí đã từ mặt sau cánh cửa tràn ra.

"Ầm!" Một tiếng vang trầm thấp từ bên trong hang động kia truyền đến.

"Ầm, ầm, ầm!!!” trong từng tiếng nổ vang, một thân ảnh khổng lồ từ từ xuất hiện ở bên trong tầm mắt của bọn họ.

Một Hồn Thú toàn thân bao trùm trong lớp vảy màu tím than, chiều cao vượt quá 10 mét, thể trọng nặng ít nhất phải vạn cân trở lên, đi bằng bốn chân, có một cái đuôi to lớn. Mỗi một bước bước ra, đều sẽ khiến đại địa vì đó mà rung động.

Thoạt nhìn, nó giống như một loài bò sát to lớn, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, phần đầu của nó phải lớn hơn bò sát bình thường nhiều lắm. Trên đầu còn có hai cái sừng uốn lượn kéo dài lên trên cao.

"Đây là…Ma Tích Long." Trạm Dực giật mình nói.

Loại Hồn Thú này hắn chỉ mới nhìn thấy bên trong một ít điển tịch ghi chép lại, thực thể sống vẫn là lần đầu tiên hắn thấy.

Ở thời kỳ thượng cổ, Ma Tích Long cũng là một loại Hồn Thú vô cùng mạnh mẽ, thuộc họ Địa Long; thân thể khổng lồ, tốc độ thật nhanh; bản thân am hiểu Hắc Ám Nguyên Tố Chưởng Khống. Hơn nữa, nó là một loại Hồn Thú phi thường hung tàn. Coi như không vì no bụng, cũng thường thường sẽ giết bừa các Hồn Thú khác, rất có tính chất công kích. Giống như Nhân Diện Ma Chu, đều thuộc về một trong những loài rất bị bài xích bên trong giới Hồn Thú.

Khí tức hung lệ tràn ngập trong không khí, Ma Tích Long đột nhiên ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng gầm to đầy sắc bén.

Thanh âm chói tai khiến mọi người người có cảm giác ma âm quán não

Hoàng Bắc Nguyệt vỗ vai hắn tự tin nói " Quả nhiên Ma Tích Long này giao cho đệ là tốt nhất "

" Vâng "

Đây chính là Ma Tích Long 4.000 năm tu vi trở lên. Phàm là Long Loại Hồn Thú, sẽ không có kẻ yếu. Ma Tích Long càng là lấy hung tàn vi xưng.

Tính khí của Ma Tích Long có thể dùng “Tuyệt-Đối-Nóng-Nảy” bốn chữ này để hình dung. Khi  Hoắc Trạm Dực nhằm về phía nó, đã bị nó ngầm thừa nhận là đang khiêu khích. Lại rít lên một tiếng, cái đuôi to lớn vỗ mạnh xuống dưới đất một cái, lại giống như bay lên, lao thẳng vào chỗ hắn

Ở sau lưng Ma Tích Long, có sáu chiếc cánh hình lỗ tai mở ra, giúp nó có thể lơ lửng giữa không trung. Cái đuôi sau lưng khuấy khuấy bầu khí lưu, không khí chung quanh tựa hồ trong nháy mắt đều trở nên hắc ám. Chỉ trong nháy mắt, nó đã đến trước mặt, miệng lớn mở ra, hướng về hắn táp tới.

"Ngang!!!"

Đúng lúc này một tiếng long ngâm vang lên từ trong miệng của hắn. Nguyên bản Ma Tích Long vốn cực kỳ hung hăng càn quấy, ngông cuồng tự đại, trong nháy mắt khi tiếng long ngâm này vang lên, thân thể khổng lồ của nó bỗng cứng ngắc lại trên không trung. Sau đó, mọi người há hốc mồm nhìn kỹ, sáu mảnh cánh tựa hồ mất đi sức mạnh, thân thể khổng lồ của nó từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rớt trên mặt đất, phát sinh một tiếng vang “ầm” trầm thấp

Kim Long Trảo ánh vàng lấp lóe. "Phốc" một cái, trực tiếp đâm vào sau não con Thiên Niên Ma Tích Long này, cho đến khi toàn bộ cánh tay đâm xuyên vào.

Thân thể khổng lồ của Ma Tích Long kịch liệt co giật, nhưng cũng không kéo dài thời gian quá lâu, liền đình trệ bất động

Khi giết Ma Tích Long hắn cảm thấy cơ thể của mình có chút kỳ quái đó chính là có một dòng nước ấm chảy vào cơ thể của hắn liền bị sức mạnh huyết thống của hắn chuyển hóa thành Hồn Lực

Đây rốt cuộc là sao?

" Đệ bị làm sao vậy? " Hoàng Bắc Nguyệt thấy Trạm Dực ngẩn cả người tay vẫn giữ nguyên ở trên không trung trong khi Ma Tích Long đã biến mất thì vội tiến lại vỗ vai hắn khẽ hỏi 

Trạm Dực nói " Bắc Nguyệt tỷ lạ thật sau khi giết Ma Tích Long có một thứ gì đó chạy vào cơ thể của đệ sau đó liền hóa thành Hồn Lực "

Bắc Nguyệt xoa cằm nói " Võ Hồn thứ hai của đệ là Long Vương của Vương nên chắc khi giết Hồn Thú thuộc loại Long thì sức mạnh của đệ chắc hẳn là tăng lên đi. Đây là lý do duy nhất mà tỷ nghĩ đến bây giờ "

" Thôi bỏ đi chúng ta đến ải thứ 11 "

Bắc Nguyệt cũng bỏ qua vấn đề này dù sao lão sư của Trạm Dực sẽ giải thích cho đệ ấy thôi. Bước vào ải thứ 11, Trạm Dực rất cảnh giác

Đúng vào lúc này, trong không khí tựa hồ có một cỗ mùi vị truyền đến. Mùi vị đó làm cho người ta có cảm giác như hương thơm của ánh thái dương nhẹ chiếu qua không khí ban mai, nhẹ nhàng mà khoan khoái, mang theo một cảm giác khoan khoái đặc thù

Trạm Dực đột nhiên giơ tay trái lên Lam Ngân Thảo hứng chịu ngay một đòn sấm sét, Trạm Dực chỉ cảm thấy mùi vị của sấm sét hơn hẳn độc của Trịnh Di Nhiên khá nhiều nó khá là ngon

Một vệt sáng từ trong hang động kia bắn mạnh ra, trong nháy mắt liền đến giữa không trung. Bọn họ chăm chú nhìn lại, so với Hồn Thú bọn họ gặp phải trước đó tuyệt nhiên không giống. Trong số các Hồn Thú bọn họ gặp phải lúc trước, thể tích Hồn Thú cùng thực lực căn bản là có tỉ lệ thuận với nhau. Nhưng Hồn Thú trấn thủ ở cửa thứ 11 này, thể tích lại cực nhỏ.

Toàn thân nó bao phủ trong một tầng vàng óng kỳ dị, màu sắc bộ lông như vậy đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy. Nó nhìn qua lại như là một con sóc nhỏ, chiều cao chỉ khoảng ở chừng một thước hơn. Đuôi cũng không phải loại xù lên như sóc bình thường, mà lại lanh lảnh dựng thẳng lên, có hai đường gấp khúc, giống như hình dạng tia chớp.

Một đôi mắt đặc biệt lớn, con ngươi to lớn hầu như đã hết nửa khuôn mặt của nó, con mắt có màu tím lam, trên người là điện quang lượn lờ, hoàn toàn là dựa vào sức mạnh sấm sét để giúp mình trôi nổi ở giữa không trung.

Đây là...

" Lôi Thú? "

Trạm Dực tán thưởng " Dĩ nhiên lại là Lôi Thú? Không hổ là Truyền Linh Tháp! Loại Hồn Thú hiếm thấy như vậy mà cũng có. Đây chính là một loại Hồn Thú khá là ghê gớm. Tốc độ thật nhanh, lực bộc phát sấm sét phi thường mạnh mẽ, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn "

Trạm Dực tiến lên bắt lấy Lôi Thú nhưng tốc độ của nó quá nhanh khiến cho hắn bắt hụp nhưng hắn khắc phục vô cùng tốt gót chân trái xoay tròn Lam Ngân Thảo quấn lấy hai băng tạo băng thương bắn ra hướng  chỗ của Lôi Thú. Đáng tiếc lại thụt

Thụt á!

Lôi thú quay về phía của Hoàng Bắc Nguyệt nháy mắt đã đến trước mặt của nàng, nháy mắt phát ra một luồng năng lượng lôi nguyên tố mạnh mẽ oanh tạc nàng.

Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày tốc độ của Linh Thú quá nhanh, tu vi của nó bây giờ ước chừng vượt quá 5000 năm tu vi, nàng muốn so với nó tốc độ e rằng nàng cũng không có cơ hội đâu. Bắc Nguyệt tay giơ ra trước nháy mắt liền xuất hiện một con hổ và một con sư tử. Cả hai con này giống như sinh vật sống gầm lên một tiếng xông về phía của Lôi Thú liên tục oanh kích

Ba cái hồn hoàn mày tím của Trạm Dực đột nhiên xuất hiện. Tinh Thần Thám Trắc thủ sẵn, hồn hoàn đầu tiên sáng lên, Đệ nhất hồn kỹ quấn quanh. Lam Ngân Thảo từ dưới đất mọc lên cùng băng tạo động của Hoàng Bắc Nguyệt hỗ trợ bắt Lôi Thú nhưng tốc độ của nó quá nhanh dù cho Tinh thần Thám Trắc có trong Lam Ngân Thảo cũng vô pháp vô thiên mà bắt được nó. Gần 5 phút đồng hồ mà chẳng chạm nổi vào nó khiến cho Trạm Dực tức điên người lên. Ngay cả Hoàng Bắc Nguyệt cũng suýt nữa là phá bỏ luôn băng tạo hình động của mình mà xông lên bắt Lôi Thú bằng tay

https://www.youtube.com/watch?v=67ESTgD_wps

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro