Chương 105 Vượt Ải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toà Truyền Linh Tháp này thực sự là quá hùng vĩ. Ngẩng đầu nhìn lại, dĩ nhiên lại có loại cảm giác nhìn không đến đỉnh. Một nửa phần trên của Truyền Linh Tháp, hoàn toàn bị mây mù che lấp như ẩn như hiện. Thân tháp có loại cảm xúc kì dị, tựa hồ bản thân nó đang thai nghén cái gì.

Sử Lai Khắc thành có địa vị ở trên đại lục cao như thế, không chỉ là bởi vì có Sử Lai Khắc học viện ở đây, còn có một nguyên nhân khác, chính là Truyền Linh Tháp Tổng Bộ cũng ở đây.

Hai tổ chức lớn nếu như liên minh lẫn nhau, coi như là toàn bộ Chính phủ Liên Bang đều phải run sợ.

Dù sao, Sử Lai Khắc học viện càng thêm bá đạo, tự thành một thể. Sử Lai Khắc Thành, ngoại trừ khu vực Truyền Linh Tháp Tổng Bộ này ra, hầu như đều tuân theo chỉ thị của Sử Lai Khắc học viện.

Truyền Linh Tháp phạm vi khống chế lại càng lớn hơn. Giữa bọn họ và Chính phủ Liên Bang có quan hệ vô cùng hòa hợp, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau. Quan hệ cùng Sử Lai Khắc học viện cũng xử lý rất tốt. Truyền Linh Tháp hội nghị quyết định quan trọng nhất chính là, không tham dự chuyện chính trị, không chưởng khống Hồn Sư. Toàn bộ tổ chức Truyền Linh Tháp, hội nghị hạt nhân chân chính, hiện tại chỉ có 36 người. Phân biệt đến từ chính các đại thế gia của tổ chức. Trong đó cũng có một phần nghị viên đến từ chính Liên Bang. Nó hoàn toàn là một tổ chức từ khắp nơi dung hợp lại. Hồn Sư đăng ký đông đảo, nhưng lượng Hồn Sư mà tổ chức này chân chính quản hạt, lại không vượt quá 3.000 người. Những người này là hạt nhân của tổ chức Truyền Linh Tháp, nhưng lấy tốc độ phát triển hiện nay của Hồn Đạo Khí trong xã hội, những Hồn Sư này tuyệt đối không đủ để tạo thành uy hiếp đối với Liên Bang.

Cũng vì nguyên nhân như vậy, trăm ngàn năm qua, sự phát triển của Truyền Linh Tháp vẫn luôn được Liên Bang đại lực chống đỡ.

Chế độ đại nghị được thành lập, chính là do vị sáng lập Truyền Linh Tháp, Linh Băng Đấu La kiến nghị. Cũng chính nhờ đề nghị này của hắn, mới có thể làm cho toàn bộ Truyền Linh Tháp có thể bền vững phát triển vạn năm, cho đến hôm nay vẫn như trước sừng sững đứng trên đỉnh đại lục.

Không có ai biết Sử Lai Khắc học viện gốc gác thâm hậu như thế nào, cũng không có ai biết Truyền Linh Tháp đến tột cùng có bao nhiêu của cải, bao nhiêu cường giả.

Hoàng Bắc Nguyệt dẫn Trạm Dực vào lên bậc tam cấp tới lối vào. Trải qua mấy thủ tục đơn giản là đã hoàn thành xong. Trạm Dực chính là cố ý muốn đi trước chân chính phá hết trận pháp để cho đồng đội của mình dễ dàng đi vào hơn

Không hổ là Truyền Linh Tháp Tổng Bộ, chỉ riêng phòng khách tầng một đã lớn hơn rất nhiều so với toàn bộ những tòa Truyền Linh Tháp mà hắn đã đi qua gộp lại.

Toàn bộ phòng khách tầng một bất kể là khung đỉnh to lớn hay là vách tường, tất cả đều tràn đầy bích hoạ. Bích họa nơi này mỗi một bức tranh cũng không lớn, nhưng cũng ghi chép lại một cố sự xa xưa nào đó

Trạm Dực nhìn mấy tấm bức họa thì chỉ nở một nụ cười đầy nhớ thương. Cha mẹ, đã 13 năm con sống ở Hạ Giới rồi chắc trên Thần Giới chỉ mới 13 ngày mà thôi, cha mẹ vẫn khỏe chứ.

Truyền Linh Tháp bức họa toàn là về chuyện của Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo mà thôi

Hoàng Bắc Nguyệt dẫn Trạm Dực đi đến cái thang máy màu đỏ lấy thẻ ra quẹt vào thang máy mở cửa ra, cả hai bước vào. Trạm Dực hoàn toàn không biết đây là thang máy dành cho nội bộ Truyền Linh Tháp cao tầng

Đi trong thang máy, ròng rã hơn một phút, cửa thang máy mới lại mở ra. Bọn họ ra khỏi thang máy. Nhất thời nhìn thấy một màn chấn động.

Bọn họ nơi này cũng không biết là ở tầng thứ bao nhiêu của Truyền Linh Tháp, ngay phía trước là bức tường pha lê, có thể nhìn ra bên ngoài. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là biển mây ngập trời, mây mù lơ lửng khắp không trung, mơ hồ có thể nhìn thấy Sử 

Trang trí nơi này đều là màu nhũ bạch, thêm vào cảnh vật bên ngoài, làm cho người ta có cảm giác như đang đi ở trên mây.

Đi vào bên trong, có một cánh cửa lớn màu bạc, Bắc Nguyệt gõ gõ ở trên cửa, sau đó cửa lớn mở ra, nàng dẫn hắn đi vào bên trong.

Đây là một gian phòng rộng rãi, bên trong gian phòng bố trí đơn giản nhưng cũng rất tinh tế.

Có một nữ tử vóc người cao gầy ngồi ở phía sau mặt bàn, nàng nhìn qua bất quá khoảng 30 tuổi, tướng mạo thanh lệ, mái tóc dài màu đỏ rối tung ở phía sau. Nàng lại như là báu vật, là thứ trang sức đẹp nhất của căn phòng. Có nàng, cả phòng đều tràn ngập sinh cơ cùng phấn chấn.

Nhìn thấy bọn họ đi vào, nàng mỉm cười đứng lên, vóc người nàng rất cao, một thân chế phục màu đen.

"Hoan nghênh đã đến Truyền Linh Tháp! Chào các ngươi, ta là lão sư của  Hí Thiên, Lãnh Diêu Thù." Nữ tử tóc đỏ có vẻ vô cùng ôn hòa, chậm rãi đi tới bên người Hoàng Bắc Nguyệt

" Tiền bối chào ngài " Trạm Dực cúi đầu chào hỏi

Trạm Dực ánh mắt xuất hiện tia hoang mang phức tạp, lão sư của Bắc Nguyệt tỷ sao? Hắn căn bản không biết, đúng rồi tỷ ấy ở Truyền Linh Tháp hắn ở Đường Môn làm sao mà biết đây

Lãnh Diêu Thù nói: " Ngươi không cần khách khí, ngươi là thiên kiêu chi tử của Sử Lai Khắc học viện, rất hân hạnh được biết ngươi. Không làm lỡ thời gian của ngươi nữa, ta dẫn ngươi đi Hồn Linh Tháp "

Vừa nói, nàng liền xoay người đi ra ngoài, khí độ bộ hành dịu dàng ung dung, toàn thân đều tràn ngập ý nhị nữ tính, khiến cho người ta khó có thể nào quên được hình ảnh của nàng.

Lãnh Diêu Phù dẫn hắn đi, hắn có cảm giác không thoải mái cho lắm vì khi đi ai đang làm việc cũng ngừng lại cúi đầu chào hắn và Bắc Nguyệt tỷ và cả vị lão sư kia

Lãnh Diêu Thù mang theo hai người bọn họ đi tới trước một chiếc thang máy lớn có cửa màu vàng óng, tay phải nhẹ nhàng nhấn một cái trên cửa thang máy, cửa thang máy mở ra, nàng trước tiên đi vào.

Thang máy này lớn vô cùng, coi như chứa một lúc mấy chục người cũng không thành vấn đề gì, bên trong thang máy trang trí xanh vàng rực rỡ, mơ hồ còn có sóng năng lượng.

Thang máy nhẹ nhàng di chuyển, vài giây sau liền ngừng lại. Cửa mở, phòng khách hình tròn hiện ra ở trước mặt bọn họ.

Đại sảnh này có đường kính mấy trăm mét, cao cũng phải 50 mét có hơn. Đỉnh chóp lại có hình tam giác, trên cùng tựa hồ có một viên bảo thạch trôi nổi ở nơi đó vậy, toả ra ánh vàng nhàn nhạt.

Nơi trung tâm của căn phòng, có một cái đài cao. Đài cao hình lục giác, có cầu thang hướng lên trên, mặt trên thì lại như là một cái tế đàn, diện tích khoảng 100 m2. Ở giữa bình đài, lại là một đạo quang môn màu vàng cao tới hơn 15 mét.

Xung quanh phòng khách là các loại khí tài và mấy trăm nhân viên đang làm việc ở đây.

Lãnh Diêu Thù đến cũng không làm ảnh hưởng đến bọn họ, chỉ có những nhân viên nhìn thấy nàng mới chủ động tiến lên hành lễ, sau đó liền tiếp tục làm việc.

"Các ngươi đi thôi, ta đã an bài xong." Lãnh Diêu Thù chỉ vào phiến cửa lớn màu vàng óng kia.

"Tạ ơn lão sư." Hoàng Bắc Nguyệt đối với nàng không có cung kính ngược lại là thân cận

" Đa tạ tiền bối "

" Ngươi là Hoắc Trạm Dực " Lãnh Diêu Phù hỏi

" Vâng "

Lãnh Diêu Thù than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu, nói: "Đáng tiếc. Nếu như ngươi chưa gia nhập Đường Môn, ta nhất định sẽ dẫn ngươi gia nhập Truyền Linh Tháp. Được rồi, các ngươi đi trước đi. Tất cả gặp lại sau hẵng nói. Mở ra Hồn Linh Tháp!"

Năm chữ cuối cùng, nàng vẫn dường như là nói chuyện bình thường như trước vậy. Thế nhưng, cùng lúc khi năm chữ này nói ra, hết thảy nhân viên ở đây đều hướng về phía bọn họ bên này, cung kính hướng về Lãnh Diêu Thù hành lễ xong, sau đó đồng thanh nói

"Vâng."

Hoàng Bắc Nguyệt nắm lấy tay của Trạm Dực kéo vào cửa đi lên Hồn Linh Tháp, nàng nắm rất chặt cứ như sợ hắn biến mất vậy

Vừa bước một bước vào, màu vàng tràn ngập. Hai nhân ảnh trước sau tiến vào, đi vào bên trong quang môn màu vàng biến mất không còn tăm hơi.

Nhìn bóng người bọn họ biến mất, nơi sâu xa trong đáy mắt Lãnh Diêu Thù lóe qua một vẻ buồn rười rượi, lẩm bẩm tự nói: " Năm đó chúng ta, không phải cũng chính là như vậy sao? Nhìn thấy bọn họ, lại như nhìn thấy ngươi ta. Chỉ là, ở trong lòng ngươi, đã sớm không có ta."

Bước vào quang môn màu vàng, cũng không có loại cảm giác trời đất quay cuồng như khi tiến vào Thăng Linh Đài. Cứ như chỉ là bước qua một cánh cửa lớn bình thường, lại có kim quang lóe lên.

Trước mặt là......

Đây là một cung điện to lớn, bên ngoài là từng tán cây to lớn như cây cột nhà, tựa hồ chính là bọn chúng chống đỡ toàn bộ không gian ở đây. Mặt đất được từng khối từng gạch đá màu xám đen lát thành, không gian này rộng tới hơn 1.000 m2, vô cùng cổ kính, khiến cho người ta có cảm giác như quay trở lại quá khứ vậy.

Đó là một toà tháp tạo thành từ quang ảnh, nhìn qua trôi nổi bên trên đám mây. Tòa đại tháp cao tầng tầng, đâm xuyên lên trên trời cao…

Quang ảnh dần dần ngưng tụ, sau đó lại đột nhiên biến mất, chỉ còn dư lại một căn phòng to lớn rộng rãi trước mắt này.

Đây là một căn phòng hình bát giác, đường kính chí ít vượt quá 300 mét, vô cùng rộng lớn. Bốn góc phòng, có tám phiến cửa kim loại lớn. Mỗi một phiến cửa lớn đều cao tới 10 mét, rộng 5 mét trở lên. Chỉ mới đứng ở chỗ này, đã cảm nhận được khí thế mạnh mẽ.

Nơi bọn họ đứng là chính giữa đại sảnh

" Chuẩn bị chiến đấu "

Hoàng Bắc Nguyệt đơn giản là nói ra bốn chữ này. Trạm Dực rất nhanh đã hành động. Động tác vô cùng thuần phục, Lam Ngân Thảo quấn quanh hai tay chuẩn bị chiến đấu

Đúng vào vào lúc này, tám phiến cửa kim loại lớn xa xa hầu như là đồng thời mở ra, tiếng gầm gừ trầm thấp chậm rãi truyền đến.

Hai người đầu tiên nhìn thấy, là từng đôi, từng đôi mắt lấp lóe ánh sáng màu xanh lục bên trong cánh cửa kim loại. Số lượng rất nhiều, bên trong mỗi một cánh cửa kim loại đều xuất hiện hơn mười đôi.

" Lang Loại Hồn Thú, am hiểu quần công." Trạm Dực khẽ nói

" Là Phong Lang "

Phong Lang từ bốn phương tám hướng xuất hiện trước mặt mọi người có tới trên 100 con, mà đây mới là cửa thứ nhất của Hồn Linh Tháp mà thôi. Muốn thu được đầy đủ tiền lời, hiển nhiên không phải một chuyện đơn giản.

Những con Phong Lang này không có vừa lên đến liền khởi xướng xung kích, mà lại vô cùng cẩn thận từ bốn phương tám hướng chậm rãi bao vây bọn họ, từ từ tiếp cận

" Đệ lên "

Trạm Dực nói xong câu đó Lam Ngân Thảo giơ tay lên cao trên bầu trời xuất hiện vô số băng thương và hỏa cầu, cùng với đó là ngưng phong vô hình. Khống chế ba loại nguyên tố cùng lúc đối với hắn vô cùng đơn giản. Hạ tay xuống ba loại nguyên tố lao đi tên lửa tấn công Phong Lang, phạm vi bao trùm là toàn bộ đại sảnh này

Phong Lang chỉ có một loại năng lực thiên phú, chính là Phong Đao. Phong Đao chưa xuất thì tất cả Phong Lang đã nằm la liệt trên đại sảnh chết như rạ

Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười khen ngợi nói " Thật nhanh a! "

Trạm Dực cười đáp

" Hồn Linh Tháp cửa thứ nhất, thông qua. Có thể chọn Hồn Linh để hấp thu, Phong Lang – Thiên Niên Hồn Thú. Trong vòng 10 giây lựa chọn có hấp thu hay không?" Âm thanh điện tử từ bốn phương tám hướng vang lên. Cùng lúc đó, một quang môn màu vàng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Quang môn không lớn như mấy phiến cửa nhốt thú lúc nãy, nhưng cũng đồng dạng thâm thúy. Phía trước quang môn trôi nổi một cái bóng mờ của Phong Lang.

Tầm mắt biến đổi, sau một khắc, bọn họ cũng đã xuất hiện ở trong một thính đường, cùng lúc trước giống nhau như đúc. Xem ra, không có gì khác cả, căn phòng bát giác, tám phiến cửa lớn kim loại.

Xa xa, tám phiến cửa kim loại to lớn chậm rãi mở ra. Tám phiến cửa lớn chậm rãi mở ra, tiếng rống giận dữ vang lên theo, tám con sư tử hình thể khổng lồ, toàn thân bốc lửa đi ra. Hỏa Diễm Ma Sư, người quen cũ.

Tám con Hỏa Diễm Ma Sư tất cả đều là mẫu sư, từ thân hình cùng sóng năng lượng có thể phán đoán, Bách Niên Hồn Thú mà thôi. Nhưng trong số Bách Niên Hồn Thú, hẳn là có con cầm đầu, có ít nhất 500 năm tu vi.

" Lần này cùng lên "

https://www.youtube.com/watch?v=qDEe4GA_A78

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro