Chương 103 Hòa Tấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oanh! Oanh! Oanh! Oanh!

" Hoàn thành "

Trạm Dực lau đi mồ hôi chảy trên gương mặt của mình, hắn nở một nụ cười rất thỏa mãn, khẽ nhìn khối kim loại trên bàn của mình. Hắn hôm nay chính là thử tạo ra một khối Hữu Linh Hợp Kim cuối cùng hắn cũng thành công

" Kết quả không tệ "

Thiên Ninh giật đầu nhìn khối Hợp Kim trên bàn Đoán Tạo do Trạm Dực tạo ra. Tuy hắn không rành về Đoán Tạo nhưng nếu so sánh ra về cấp bậc Đoán Tạo Sư hắn thậm chí thừa nhận năng lực đoán của hắn đạt đến Cửu Tinh Đoán Tạo Sư  chứ không phải là Thần Tượng. Nếu về rèn thì chủ nhân của hắn có thể là chân chính Thần Tượng Đoán Tạo Sư, ngài ấy sử dụng Loạn Phi Phong Chuy Pháp còn thuần thục hơn cả Đường Tam hay Đường Vũ Đồng nữa. Từ Loạn Phi Phong Chuy Pháp ngài ấy tạo ra Loạn Phi  Phong Pháp Đồng, Cửu Trọng Chuy Pháp, Nhất Sát Chuy Phong, Thiên Hàng Đồng Chuy Phong Vũ.......

Một khối kim loại hình bầu dục hiện ra ở trên Đoán Tạo Đài, nó nhìn qua toàn thân trong suốt như ngọc, nội hàm vân văn, phảng phất có sương mù lưu chuyển ở bên trong. Chưa từng Linh Đoán Tạo, cũng đã tràn ngập hơi thở sự sống. Vầng sáng tỏa ra có màu bạc nhạt.

Ngọc Ngân! Thứ này không nghi ngờ chút nào chính là một khối Ngọc Ngân đúng nghĩa.

" Mức độ hòa hợp 91%."

" Chỉ có 91% thôi ạ?" Trạm Dực cảm giác mình dung hợp đã rất hoàn mỹ, không nghĩ tới khoảng cách đến 100% vẫn còn rất xa.

Thiên Ninh khóe miệng khẽ nhúc nhích một chút, "Chỉ có? Ngươi nghĩ Hợp Kim Đoán Tạo là cái gì? Dung Đoán 60%, coi như là Hợp Kim Đoán Tạo thành công. Mỗi 5% tăng thêm, phẩm chất tăng thêm một cấp độ. 91% này của ngươi không chỉ dựa vào trình độ đoán tạo thôi, mà còn có quan hệ với Võ Hồn và Huyết Thống Hồn Hoàn, do đó mới có thể tăng lên đến mức này."

Khối Ngọc Ngân này hiện tại là Thiên Đoán nhất phẩm cảnh giới. Kim loại hiếm sau khi trải qua một lần đoán tạo cơ bản đã định hình, đạt tới trình độ nào chính là trình độ đó. Nhưng hợp kim thì lại khác, hợp kim một khi đoán tạo thành công, bản thân sẽ tương đương nắm giữ sinh mệnh cơ bản, bất cứ lúc nào có thể tiến hành đoán tạo lần hai, thậm chí là đoán tạo lần ba. Hợp kim có phẩm chất càng cao, số lần đoán tạo có thể tiếp nhận cũng sẽ càng nhiều. Đương nhiên, đối với Đoán Tạo Sư mà nói, bình thường chỉ cần đoán tạo lần thứ hai đã nhất định nắm chắc được tinh túy của nó, phát huy được hoàn toàn tác dụng của hợp kim.

Một khối Ngọc Ngân như thế, giá trị tuyệt đối so với Linh Đoán kim loại cùng thể tích còn cao hơn một chút.

Hắn thoát khỏi không gian giới chỉ của chính mình mang theo một khối Ngọc Ngân ra ngoài cất vào Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ bên hông. Khẽ vương vai xoa các khớp xương của mình từ khung cửa sổ mà xông ra ngoài. Lam Ngân Thảo tạo thành một cây dù cho hắn nhẹ nhàng tiếp đất. Hắn nhẹ nhàng đi vào trong rừng, rừng cây trước ký túc xá vốn rất yên bình. Hắn đi vào bên trong rừng cảm nhận không khí trong lành tại đây, đối  Hồn Sư hệ Thực Vật như hắn mà nói nơi này quả thật vô cùng thích hợp với hắn. Mắt thấy có mấy tảng đá hình dáng nhìn kha khá giống ghế và bàn thì liền bước lại chỗ đó ngồi. Ngẩn đầu lên nhìn trăng, hôm nay trăng thật tròn thật rất đẹp.

" Vũ Điệp tỷ, đệ thật nhớ khúc nhạc mà tỷ thường chơi cho đệ nghe vào mấy đêm trăng như vậy "

Trạm Dực nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhìn hắn bây giờ thật sự quá quyến rũ, quá yêu nghiệt, ánh trăng từ trên cao sáng soi vẻ đẹp của hắn. Trạm Dực vương tay nắm lấy mấy sợi tóc của mình thì không khỏi nở một nụ cười. Màu tóc này làm cho hắn thật sự rất nhớ đến mẫu thân của hắn là Đường Vũ Đồng. Trạm Dực tay chạm vào Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ bên hông lấy ra một chiếc cầm màu đen đẩy lên bàn đá. Ánh trăng từ trên cao soi sáng đường cho hắn, những ngón tay thon dài trắng nõn được thừa hưởng từ mẫu thân đặt lên chiếc cầm. Song đồng màu xanh nước biển khẽ nhắm lại để lộ cặp lông mi rất đẹp và dài cong vút của mình. Hắn trầm ngâm một lát trong đầu bắt đầu viết ra một bản phổ nhạc dành riêng cho chính bản thân của mình. Gần 1 phút hắn mới chịu mở mắt những ngón tay thon dài trắng nõn bắt đầu nhảy múa trên chiếc cầm nhạc.

Những âm thanh ru dương bắt đầu vang lên, những âm thanh với những ca từ thật hay đi vào lòng người, nó hay đến độ không ai có thể diễn tả nổi. Như dòng nước chảy róc rách, như cơn gió thổi qua lá trúc lưa thưa, chim ngạn bay qua cơn gió lạnh, tiên âm nhẹ đung đưa......nó thật sự là một ca khúc rất hay

" Đây rốt cuộc là ai đàn sao lại hay đến như vậy "

Đường Vũ Lân đang minh tưởng đột nhiên tỉnh dậy, tận hưởng ca khúc thần tiên vang dội bên tay của mình vẻ mặt ngẩn ngơ vô cùng, đây là lần đầu tiên hắn nghe một cơ khúc hay đến như vậy. Nó hay đến mức không có từ mỹ mều gì có thể diễn tả được. Cả Cổ Nguyệt, Tạ Giải và Hứa Tiểu Ngôn cũng từ trong minh tưởng tỉnh faayj bởi vì khúc cổ cầm tuyệt đẹp đó. Linh ban bốn người Đường Vũ Lân chưa bao giờ đụng chạm vào cổ cầm bao giờ cả cũng hoàn toàn không biết nó ra làm sao? Nhưng bây giờ bọn họ đã biết được dù có bao nhiêu bản cổ cầm đi nữa vẫn không hay như bản nhạc này

" Tiếng tiêu "

Linh Ban bốn người Đường Vũ Lân đột nhiên nghe thấy tiếng tiêu vang lên hòa vào tiếng cầm. Khi tiếng tiêu này vang lên hoàn toàn không làm phá vỡ bản cổ cầm tuyệt mỹ kia mà còn khiến cho bản ca cầm đó càng thêm phần mỹ miều và tuyệt phẩm. Cả hai âm thanh dường như rất khác biệt với nhau nhưng bây giờ bọn nó đã hòa làm một tạo nên một buổi hòa tấu vô cùng tuyệt đẹp và hay.

Trạm Dực nghe thấy tiếng tiêu vang lên thì giật mình ngón tay vẫn duy trì bản cổ cầm của chính mình ngẩn đầu lên nhìn thì không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện tiếng tiêu ban nãy được phát ra từ thân sinh tỷ tỷ của hắn Hoàng Bắc Nguyệt. Trên tay của nàng là một cây ngọc tiêu toàn thân trắng như tuyết nó rất đẹp hoàn toàn không trái ngược với vẻ đẹp huyền bí và ma mị của chiếc cầm của hắn. Trạm Dực mặc dù ngạc nhiên những vẫn giữ được bản cổ cầm không bị thiếu hụt ở đâu. Hắn cúi đầu xuống bắt đầu hòa tấu với nàng.
Hoàng Bắc Nguyệt đang luyện tập gần đây chỉ cảm thấy có một tiếng cầm với ca khúc rất hay vang lên, nó rất hay, không có bất kỳ từ ngữ nào có thể diễn tả được nó cả. Nó rất hay, hay hơn bất kỳ bản cổ cầm nào của Phong Liên Dực đàn cho nàng nghe. Đến nơi chứng kiến người tạo ra một bản cổ cầm khiến cho nàng say mê thì không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện ra người đó chính là Trạm Dực. Những âm thanh ru dương đệ ấy tạo ra thật sự quá hay nó khiến cho nàng bất giấc lấy tiêu ngọc của mẫu thân để lại cho nàng ra cùng nhau hoà tấu chung với đệ ấy

Nháy mắt bản cổ cầm mỹ miều với những âm thanh như thần tiên đã truyền đi khắp ký túc xá công đọc sinh, khiến cho tất cả mọi người đều tỉnh dậy khỏi minh tưởng mà lắng nghe những âm thanh tuyệt đẹp này. Ký túc xá công đọc sinh đều hoàn toàn  đắm chìm vào trong giới thiệu của cổ cầm do chính tay Hoắc Trạm Dực và Hoàng Bắc Nguyệt tạo ra. Cũng kể từ đây, ký túc xá công đọc sinh bắt đầu nổi tiếng với lời dồn " Cứ mỗi tối lại có một buổi hòa tấu với ca khúc thần tiên không ai sánh bằng " cũng từ lúc đó hai người biểu diễn buổi hòa tấu này nổi tiếng khắp Sử Lai Khắc học viện ngoại viện lẫn Nội viện thậm chí còn lan rộng vào Hải Thần Đảo nữa.

............................

Sáng sớm hôm sau

" Trạm Dực, Hí Thiên hai cậu có nghe buổi hòa tấu hôm qua hay không? Ca khúc tựa như thần tiên đó thật là hay quá đi mất " Hứa Tiểu Ngôn ôm gương mặt ửng đỏ của mình hâm mộ nói

" Có nghe "

Trạm Dực gật đầu nói sao không nghe chứ hắn chính là ngươi chơi cầm đây này. Đường Vũ Lân và Tạ Giải thì hoàn toàn ngẩn ngơ đắm chìm vào ca khúc buổi tối của bọn họ

Hoàng Bắc Nguyệt chỉ nhìn hắn mỉm cười khen ngợi một tiếng, ca khúc đó là lần đầu tiên nàng nghe thấy đó. Nó thật sự rất hay

Cổ Nguyệt thu lại tâm tình xúc động của mình đi lại chỗ của hắn nói

" Trạm Dực ta giúp Tiểu Ngôn từ trong Truyền Linh Tháp Tổng Bộ có nghe qua; học viên Sử Lai Khắc học viện chúng ta có thể thu được Hồn Linh không chỉ thông qua phương thức mua bằng tiền, còn có thể thông qua một ít phương thức khác để thu được Hồn Linh có phẩm chất cao hơn. Tình huống của Tiểu Ngôn, Hồn Hoàn thứ ba nhất định phải là Thiên Niên. Nếu thuần túy mua, giá cả quá cao chưa nói, còn có tính hên xui nhất định, rất khó thu được thứ vừa ý nhất. Hiện tại Truyền Linh Tháp còn có một loại phương pháp khác có thể thu được, nhưng cũng tương đối phiền phức."

"Ồ? Phương pháp gì? " Trạm Dực ngạc nhiên hỏi

Cổ Nguyệt nói: "Xông lên tháp."

"Truyền Linh Tháp có một quy củ, muốn thu được Hồn Linh từ Thiên Niên trở lên, có thể sử dụng phương thức xông lên tháp. Truyền Linh Tháp tổng bộ có một toà Hồn Linh Tháp, tổng cộng có 108 tầng được xây dựng, mỗi một tầng đều có trận pháp khác nhau thủ hộ. Vượt qua một tầng, là có thể từ bên trong tầng đó chọn Hồn Linh để mua, đồng thời có thể thu được chiết khấu ưu đãi 50%."

"Có hai loại người có thể xông lên tháp. Một loại là người của Truyền Linh Tháp, giống như ta và Hí Thiên vậy. Còn có một loại, chính là thiên tài có thiên phú đặc thù, trải qua Truyền Linh Tháp xét duyệt phê chuẩn thân phận, cũng có thể xông lên tháp. Việc xét duyệt thân phận này ta có thể giúp Tiểu Ngôn xử lý, nhưng xông lên tháp dựa vào một mình ta liền không xong rồi."

"Bởi vì cân nhắc đến Võ Hồn khác nhau của Hồn Sư, cùng với vấn đề của Phụ Trợ Hệ Hồn Sư; vì lẽ đó, để xông lên Hồn Linh Tháp, là lấy phương thức đoàn đội để tiến hành. Nhân số đoàn đội có hạn mức tối đa là 7 người. Đương nhiên, độ khó cũng là nhằm vào 7 người. Trước 18 tầng đầu, là Thiên Niên Hồn Linh, xông lên càng cao, Hồn Linh có cấp độ càng cao, phẩm chất cũng càng cao. Tầng 18 đến tầng 36, là Vạn Niên Hồn Linh. Những thứ này đều là Truyền Linh Tháp thu thập được suốt nhiều năm qua. Từ tầng 36 trở lên dĩ nhiên đều là tồn tại trên Vạn Niên cấp bậc. Có người nói, trên 9 tầng cao nhất, đều là hung thú cấp bậc; là tổ chức Truyền Linh Tháp vạn năm qua thu thập được, đều là Hồn Thú có tu vi Thập Vạn Niên trở lên. Mỗi một con đều là thạc quả cận tồn *"

*quả lớn còn sót lại

"Tư cách xông lên Hồn Linh Tháp chỉ dành cho Hồn Sư từ 30 tuổi trở xuống. Nói cách khác, quá 30 tuổi, dù cho ta là dòng chính của Truyền Linh Tháp, cũng không thế tiến vào trong tháp để thu được Hồn Linh, chỉ có thể dùng phương thức mua bán thuần túy. Có người nói Sử Lai Khắc học viện chúng ta cũng có một chút Hồn Linh truyền thừa, nhưng chỉ dành cho đệ tử Nội viện. Vì lẽ đó, hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là chúng ta tập hợp người, sau đó bồi tiếp Tiểu Ngôn đi xông tháp, đối với chúng ta mà nói là rèn luyện, đồng thời cũng có thể giúp Tiểu Ngôn thu được Hồn Linh càng tốt hơn. Ngươi cảm thấy thế nào? "

" Ô! Sao trước giờ ta không biết nhỉ? " Tạ Giải đã tỉnh khỏi những ca từ làm lòng người say mê đó ngạc nhiên nói

Cổ Nguyệt lườm hắn một cái, nói: "Ta cũng là sau khi đi tới nơi này mới biết. Chuyện này chỉ có Truyền Linh Tháp Tổng Bộ mới có thể làm. Toàn bộ đại lục đều chỉ có một toà Hồn Linh Tháp mà thôi. Coi như là người nội bộ của Truyền Linh Tháp, cũng cần trải qua xét duyệt nghiêm ngặt mới có tư cách xông tháp."

Đường Vũ Lân nhìn về phía Hứa Tiểu Ngôn, "Vậy thì quyết định như thế đi. Ngày nào đi?"

Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói: "Xét duyệt tư cách phải mất mấy ngày, chúng ta sẽ đi vào ngày nghỉ kế tiếp. Mọi người cũng chuẩn bị tốt một chút. Hơn nữa, chúng ta tốt nhất là tập hợp đủ hạn mức tối đa, 7 người. Như vậy, thời điểm xông tháp, mới có thể đi càng xa hơn. Trạm Dực chuyện này liền giao cho đệ, đệ tìm quanh xem có 1 người nào cùng đi với chúng ta là thích hợp nhất "

" Có yêu cầu khác hay không? "

" Còn có một yêu cầu chính là, để đoàn đội thống nhất, cách biệt tuổi tác không thể vượt quá 3 tuổi "

" Ta không tham gia "

https://www.youtube.com/watch?v=sg2Rt8l49Tk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro