Chương 1 Hoắc Trạm Dực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế kỉ 22
" Trạm Dực nhanh lên, cậu mà không mau lên coi như chúng ta uổng phí thời gian chờ đợi bao nhiêu năm tháng qua "
Thanh lãnh âm thanh trầm ấm vang lên, dựa theo thanh âm độ ấm của âm thanh này người này là một nam nhân tầm 22 tuổi. Người này có mái tóc màu vàng ngắn được cắt tỉa gọn gàng đôi mắt màu xanh biếc lanh lợi, đôi môi đang mỉm cười vui vẻ nhìn một người đó. Nương theo ánh mắt đó người ta có thể thấy một nam nhân đang chạy đến ngưới này vô cùng điển trai a! Maia tóc màu trắng cũng được cắt tỉa gọn gàng và đôi mắt màu đỏ như Ruby, người này chắc là Trạm Dực mà cậu thanh niên kia đã gọi tên
" Cậu có cần gấp như vậy không Dạ Chiến, mới chỉ có 8 giờ mà thôi " Trạm Dực đáp lại, cậu ta chính là Dạ Chiến - cậu bạn thân của hắn ta

" Hơ hơ, chẳng phải cậu còn háo hức hơn tớ sao? Đợi cả tháng để xem chương cuối của Tuyệt Thế Đường Môn đó " Dạ Chiến hắc tuyến nhìn cậu bạn thân của mình, cậu ta rõ ràng là mê tác phẩm của Đường Gia Tam Thiếu còn hơn mình, Tuyệt Thế Đường Môn chính là bộ tiểu thuyết đang hót nhất hiện nay, cặp đôi Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng là đang nổi tiếng khắp nơi đó

Trạm Dực trên mặt có vết đỏ ngại ngùng nói " Được rồi mau đi thôi "
Xin chào, tôi là Trạm Dực một nam học sinh. Tôi hiện tại chính là một nghiên cứu sinh về Văn Học. Tuy là nghiên cứu về Văn Học nhưng Toán, Lý, Hóa, Tin.....tôi đều rất giỏi. Tôi tham gia vào vấn đề nghiên cứu Văn Học chính là vì sở thích của mình. Tôi rất thích đọc tiểu thuyết nên mới tham gia vào Văn Học. Ngoài ra tôi còn là một người rất yêu thực vật nữa, trong trường của tôi có hẳn luôn một khu vườn trồng thực vật như vậy. Mỗi tuần tôi đều đến đó năm bốn lần một tuần để chăm sóc chúng.

Ngoài mấy việc học tôi còn biết võ thuật nữa, bởi vì gia đình tôi có truyền thống đó rất lâu đời rồi. Các cậu biết Hoắc Thiên Ân không? Người đó chính là sư tổ của tôi, tôi mặc dù không giống với sư tổ lắm như mọi người trong gia đình đều nói tôi rất giống ngài ấy. Trải qua một thập kỉ số lượng sát thủ đã dần ít đi dù sát thủ đã dần ít đi nhưng Hoắc Thiên Ân tổ tiên của bọn họ vẫn luôn tồn trường cùng với thời gian uy dũng của mình.
" Đông quá đi! " Dạ Chiến thầm than một tiếng trước mặt bọn họ là một loạt người đang xếp hàng kia kìa. Trạm Dực khóe môi gật gật nhiều người như vậy mình có thể mua được chương cuối của Tuyệt Thế Đường Môn không đây?

Sau hai tiếng xếp hàng dài mệt mỏi thì cuối cùng họ đã đến lượt của bọn họ. Cả hai đều vô cùng gấp gáp họ lo sợ sẽ bán hết trước khi đến lượt bọn họ mua, họ luôn luôn gật thót khi thấy mấy người dem truyện về, chỉ cần hai người bọn họ có một người mua được họ sẽ đọc chung với nhau
" Trạm Dực tớ mua được rồi, cậu mau nhanh chóng mua đi " Dạ Chiến vui vẻ nhảy cẳng lên trên tay là cuốn truyện Tuyệt Thế Đường Môn chương cuối
Trạm Dực hô hấp khó khăn chăm chú nhìn người bán hàng. Cậu ta sợ mình sẽ không có được
Người bán hàng mỉm cười nhìn hắn ta sau đó cất giọng nói " Cháu thật may mắn đó. Tất cả mọi người xếp hàng đằng sau cậu nhóc này thật xin lỗi, chúng tôi đã bán hết rồi, cuốn cuối cùng này là dành cho cậu nhóc may mắn này "

Mọi người nghe vậy mà ỉu xìu quay người rời đi, sao lại hết nhanh như vậy chứ mình đã đợi để xem chương cuối mà. Cậu nhóc đó thật may mắn làm sao? Ngược lại với tâm trạng ỉu xìu của bọn họ thì Trạm Dực vô cùng vui vẻ, trong lòng nhảy cẳng lên như điên, mình cuối cùng đã mua được nó rồi
" Đây của cậu " Người bán hàng mỉm cười đưa cho hắn quyển truyện Tuyệt Thế Đường Môn. Trạm Dực nhanh chóng trả tiền rồi nhận lấy cuốn truyện. Người bán hàng nhanh lúc Trạm Dực nhận lấy cuốn truyện thì thì thầm một câu
" Cậu sẽ có một bất ngờ khi độc hết bộ truyện này đó "
" Bất ngờ? " Trạm Dực khó hiểu nhìn người bán hàng này, hắn nhỡ rõ ràng mình không hề quen cô ta một chút nào.
" Cậu từ từ sẽ biết thôi " Người bán hàng mỉm cười ẩn ý nói sau đó liền đi vào trong nhà sách lấy ra một cuốn sách khác, với tựa đời " Thần Giới Truyền Thuyết " đưa cho Trạm Dực
" Cái này xem như tặng cậu vậy, cuốn này cũng liên quan đến Tuyệt Thế Đường Môn cậu đang đọc, mong cậu sẽ thích nó "

" Cảm ơn cô rất nhiều " Trạm Dực vui vẻ nhận lấy nó, bất cứ điều gì liên quan đến Tuyệt Thế Đường Môn cậu ta không ngần ngại mà nhận lấy đâu, thần tượng của cậu chính là Hoắc Vũ Hạo a!
" Trạm Dực cậu lâu quá đó " Dạ Chiến đứng ở phía xa xa hối thúc. Trạm Dực nhận lấy cuốn sách đó nhanh chóng chạy đến chỗ của cậu bạn thân của mình
" Cậu làm gì mà lâu quá vậy, tớ chờ cậu rất tốn thời gian đó " Dạ Chiến thấy Trạm Dực chạy lại thì lập tức trách móc. Trạm Dực mỉm cười xin lỗi sau đó giơ cuốn sách Thần Giới Truyền Thuyết lên nói
" Tớ được cô bán hàng tặng cho cuốn sách về phần tiếp theo của Tuyệt Thế Đường Môn này "
" Wow, sướng thế! " Dạ Chiến nhìn thấy cuốn sách đó mà thầm nói một tiếng sau đó chăm chú nhìn vào cuốn sách cậu ta cũng muốn đọc. Trạm Dực dĩ nhiên biết cậu bạn thân của mình đang suy nghĩ điều gì, bọn họ có thể trở thành bạn thân dĩ nhiên là phải chung sở thích hay gì đó rồi. Thật trùng hợp là cả bai đều rất thích đọc tiểu thuyết nên họ làm bạn rất nhanh
" Tớ đọc xong sẽ cho cậu mượn đọc có được không? "

" Yaeh, Trạm Dực cậu là tốt nhất " Dạ Chiến vui vẻ nhảy cẳng lên, cậu ta cũng rất mê tiểu thuyết ước mơ của cậu ta là có thể trở thành một nhà tiểu thuyết gia nổi tiếng.
" Được rồi tớ về đọc trước đây " Trạm Dực mỉm cười vui vẻ cầm hai cuốn sách chạy về nhà. Nhà của hắn phải nói là thuộc dạng rất giàu đi, ba mẹ đều là công viên chức của nhà nước, anh hai là tuyển thủ thi đấu kiếm gỗ cho quốc gia. Chị là nhạc sĩ đang đi lưu diễn trên khắp thế giới, hắn chính là người nhỏ tuổi nhất nhà cũng nhà con út của nhà
" Trạm Dực cháu về rồi à "
Một âm thanh già nua vang lên, một ông lão tầm 60 tuổi mỉm cười hiền hậu nhìn hắn

" Quản gia Trần cháu về rồi " Hắn mỉm cười nhìn quản gia Trần. Quản gia Trần làm việc ở đây đã rất lâu rồi bác ấy làm việc ở đây khi hắn còn chưa sinh ra nữa. Bác ấy chính là người chăm sóc hắn khi con nhỏ nên hắn đối với quản gia Trần rất yêu thương xem ông ấy như một thành viên trong gia đình. Quản gia Trần tên đầy đủ là Trần Văn Thành nhưng mọi người trong nhà đều gọi bác ấy là Quản Gia Trần.
" Ông chủ, bà chủ hôm nay bận việc không có ở nhà, cháu mau rửa tay rồi đi ăn cơm đi " Quản gia Trần mỉm cười hiền hậu nhìn hắn

" Dạ không cần đâu bác " Trạm Dực mỉm cười cất giày vào tủ giày sau đó nhanh chóng chạy về nhà
" Tiểu quái vật về rồi sao? " Trong một căn phòng nào đó ló ra một cái đầu, căn phòng đó ghi là phòng luyện tập kiếm đạo. Còn cái đầu ló ra là một chàng tầm 28 tuổi gì đó mái tóc màu trắng óng mượt cùng song đồng màu xanh ống mượt.

" Anh hai, em không phải là tiểu quái vật " Trạm Dực bỉu môi nhìn anh hai mình trong cái nhà này chỉ có anh hai hắn mới gọi hắn là tiểu quái vật thôi. Mặc dù anh hai thường hay trêu chọc hắn nhưng anh ấy lại rất yêu thương hắn, tất cả mọi người trong gia đình đều biết rõ điều này. Anh ấy là con trưởng trong gia đình, tên của anh ấy là Hoắc Trạm Tật

" Được rồi, tiểu quái vật em lại mua sách về để đọc à " Hoắc Trạm Tật mỉm cười nhìn em trai của mình, trong mắt là sự vô hạn bờ bến cưng chiều, trong gia đình này ai cũng yêu thương em ấy cả, bởi vì em ấy chính là đệ đệ của hắn, con út của gia đình

" Đúng vậy anh không biết bộ tiểu thuyết này hiện giờ rất nổi tiếng như thế nào đâu " Trạm Dực quay đầu lại nhìn anh hai mình nói
Hoắc Trạm Tật nhún vai nói " Anh đời nào biết chứ, anh đâu có mê đọc sách như em chứ "
" Em không nói nhiều với anh nữa, em đi đọc đây " Trạm Dực không muốn tốn thời gian để nói chuyện, không phải hắn không thích nói chuyện với anh hai mà là ngược lại mới đúng, nhưng hiện tại hắn thật muốn phóng lên phòng mà đọc cuốn sách này. Trạm Dực nói xong câu đó không ngần ngại mà phóng lên phòng

" Cái thằng nhóc này " Hoắc Trạm Tật lắc đầu bó tay, cậu ta biết rõ nếu Trạm Dực không yêu thích đọc tiểu thuyết chắc chắn em ấy sẽ trở thành một tay kiếm cừ phách, hoặc một vận động viên hay cầu thủ bóng đá. Mọi người trong nhà đều biết Trạm Dực có thiên phú ở tất cả mọi phương diện giống như sư tổ của bọn họ là Hoắc Thiên Ân. Em ấy giỏi đánh nhau, chơi thể thao, khả năng thẩm âm hoàn hảo, có một cái đầu rất thông minh. Nhưng em ấy không bộc lộ đó ra chỉ lẳng lặng làm một người mê độc tiểu thuyết thôi. Đúng là giấu nghề mà

Phòng của Trạm Dực phải nói rất rộng nhưng cái tủ sách lại chiếm hết phân nửa cái phòng rồi. Tủ sách này đầy đủ các loại tiểu thuyết khác nhau. Cái tủ sách này tiểu thuyết cũng có không cuốn nào không có
Trạm Dực phóng lên bàn học của hắn mở trang đầu tiên của Tuyệt Thế Đường Môn ra bắt đầu đọc sách. Hắn ta đọc rất chăm chú hoàn toàn không quan tâm đến xunh quanh, hắn hoàn toàn không chú ý đến thời gian đang trôi nhanh một cách đáng sợ giống như xunh quanh chỉ có mình hắn vậy. Sắc trời đã tối luôn rồi, nó đã tiến vào khuya luôn rồi

" Đúng là Đường Tam Gia Thiếu câu văn thì hay tuyệt còn tình tiết thì bất ngờ không thể tưởng tượng nổi " Trạm Dực sau khi đọc xong hai cuốn sách Thần Giới Truyền Thuyết và Tuyệt Thế Đường Môn thì tấm tắc khen ngợi. Hoắc Vũ Hạo đã tiến nhập Thần Giới sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình cùng Đường Vũ Đồng sống hạnh phúc bên nhau.

" Hoắc Vũ Hạo anh ấy thật tuyệt vời " Trạm Dực mắt lấp lánh nhìn tấm Poster có hình của Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng đang mỉm cười nhàn nhạt dù chỉ là nụ cười nhàn nhạt nhưng lại lấy mất tâm tư của tất cả mọi cô gái và chàng trai
Hắn đối với nhân vật truyện tranh này lại vô cùng yêu thích à không phải nói là ngưỡng mộ luôn mới đúng. Công Tước Bạch Hổ nhi tử khi nói ra đã khiến cho tất cả mọi người đều biết là ai? Có lai lịch thế nào? Nhưng Hoắc Vũ Hạo lại hận cái danh hiệu đó đến thấu xương, cái gì gọi là Công Tước Bạch Hổ nhi tử chứ, ngay cả phụ thân cũng không nhận ra đây là con trai của mình thì còn nhận làm gì. Cả cuộc đời Hoắc Vũ Hạo không ngừng cố gắng để trở nên cường đại. Trải qua bao nhiêu thâm trầm trong cuộc sống và tình yêu, trả biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt mới có thể cường đại như ngày hôm nay. Dù cho tất cả mọi người nói gì đi nữa Hoắc Vũ Hạo vẫm luôn là thần tượng của hắn

" Không biết chừng nào mình mới có người yêu đây " Trạm Dực than thở, cậu ta than thở cũng đúng thôi, hắn đã 22 tuổi nhưng sao FA mãi, vậy thôi cứ mỗi lần có người đến tỏ tình thì cự tuyệt không thương tiếc. Đúng là có rất nhiều người yêu thích mà không biết chọn ai mà

" Oáp, buồn ngủ quá " Trạm Dực gáp dài sau đó không ngần ngại mà ngã xuống ngủ trên bàn luôn không lên giường đắp chăn lại ngủ. Đây có lẽ là một thói quen đối với hắn rồi bởi vì hắn thường hay đọc sách nên thường xuyên ngủ gục tại bàn học. Với lại hắn cũng sắp tốt nghiệp rồi nên việc học hành càng thêm phần khó khăn cộng thêm việc hắn học trường chuyên với lại hắn lại còn là thủ khoa của trường nên việc học hành càng thêm phần khó khăn.
..................

Hoắc Trạm Tật: Anh hai của Trạm Dực là một người đấu kiếm cấp quốc gia. Anh ấy có thiên phú nhất là về kiếm đạo, thể loại kiếm gì cũng đấu được. Anh ấy đạt giải nhất cũng đã năm năm liên tiếp rồi còn gì. Anh ấy rất yêu thương gia đình đặc biệt là em trai của mình.


Hoắc Vũ Điệp: Chị hai của hắn là anh em song sinh với Hoắc Trạm Tật. Vũ Điệp là một diễn viên ca sĩ nổi tiếng. Chị ấy không thường xuyên về nhà nhưng mỗi ngày sinh nhật của Trạm Dực Vũ Điệp đều tranh thủ thời gian để đi về nhà tham dự sinh nhật hoặc đôi khi không có việc gì Vũ Điệp thường hay về nhà thăm tất cả mọi người. Vũ Điệp rất nghét ai đụng vào gia đình của mình đặc biệt là Trạm Dực. Với lại chị ấy chính là chị cả của gia đình cả cái gia đình toàn là con trai chỉ có tỷ ấy là con gái chị ấy thường được các anh của hắn gọi là
" Đại Tỷ "

Hoắc Trạm Vũ: Anh ba của gia đình anh ấy là một nhà thiết kế nổi tiếng kiêm luôn một họa sĩ với các giá trị được đấu giá lên đến hàng triệu đô la. Anh ấy khá là ít nói với tất cả mọi người nhưng lại rất hay nói chuyện mỉm cười với em trai và gia đình của mình. Tuy là anh ba nhưng anh ấy lại rất trưởng thành với lại anh ấy rất nghét ai đụng vào gia đình của mình






Hoắc Đông: Anh tư của gia đình anh ấy là một ca sĩ nổi tiếng với hàng nghìn fan xếp hàng dài như mưa. Anh ấy khá là đào hoa à không phải nói là vô cùng đào hoa nên anh ấy có biệt danh là " nam tử đào hoa " nhưng anh ấy chắc chắn là một khi yêu ai đó chắc chắn sẽ yêu đến suốt đời

Hoắc Nhất Dương: Nam sinh năm ba của trường học Trác Nặc, là một ngôi trường nổi tiếng anh ấy chính là anh năm trong gia đình với lại khi ở trường anh ấy chính là hội trưởng hội học sinh nên hắn có thể cúp tiết thả ga cùng lắm là anh ấy chỉ la hắn vài câu mà thôi, anh ấy ở trường rất nghiêm khắc nhưng đối với hắn thì vô cùng cưng chiều. Nhất Dương là thủ khoa đại diện để đi thi môn Toán, Lý, Sử, Địa.... Anh ấy ở trường có rất nhiều người thích và tỏ tình với anh ấy

Hoắc Tiêu Dạ: Nam sinh cấp hai của trường Trác Nặc là chủ của clb Bóng đá, karate và bóng chuyền ở trường. Anh ấy rất vui vẻ hòa đồng với tất cả mọi người ngoài ra anh ấy còn có em trai sinh đôi cũng vui vẻ không kém là mấy. Anh ấy chính là thủ khoa thi môn Lý, Tin và Hóa cấp quốc gia. Anh ấy là đặc biệt quan tâm hắn

Hoặc Tiêu Hạ: Nam sinh cấp hai của trường Trác Nặc là chủ của clb bóng rổ, bóng chày các các môn điền kinh của trường. Anh ấy là thủ khoa thi môn tiếng anh của trường cấp quốc gia. Anh ấy khá là hòa đồng chứ không tăng động như anh trai sinh đôi của mình. Anh ấy thật sự rất cưng chiều Trạm Dực


( Tác giả said: Hơ hơ, cái gia đình này dường như bị mắc bệnh cuồng em trai thì phải

All: Thì sao có vấn đề gì à * sát khí *

Tác giả hắc tuyến: à không.....không có vấn đề gì đâu.....* lầm bầm * đúng là chị em muội khống....thật đáng sợ

All: Ngươi nói gì đó con tác giả chết bầm kia * sát khí bóc lên nghi ngút *

Tác giả.......* chạy mất dép *

Trạm Dực: Haizz làm con út cũng khổ
* vuốt tóc tự luyến * )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro