Chương 3: Tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố nhân mong tương phùng
Chốn nhân gian chẳng ai đi cùng
Chén tiêu sầu lệ cay khóe mi
Kiếp tương tư chỉ mong giải bày
Phận hồng nhan , bến trăng có ai đợi nhau"

Tự nhiên viết cái tựa xong nhớ bài này ghê=))
________

Sau ngày Lý Tương Di gửi tuyệt bút ở Đông Hải cũng đã ba tháng trôi qua, Tứ Cố Môn cùng sự giúp đỡ của những người khác không ngừng nỗ lực tìm kiếm Lý Tương Di. Dù chỉ là một chút hy vọng mỏng manh bọn họ cũng phải tìm cho được, tuyệt đối không để chuyện của mười năm trước lập lại lần nữa.

Địch Phi Thanh bên này cũng không thua gì, toàn bộ người của Kim Uyên Minh được điều động tìm kiếm tin tức người đó, hầu như là muốn lật tung cả Đại Hi để tìm người.

"Tôn thượng, chúng ta đã tìm hết ba mươi sáu quận Cửu Châu, bốn hồ, mười hai sông, bảy dãy, hai mươi mốt núi... nhưng vẫn chưa tìm được người." Vô Nhan hơi ngập ngừng không biết tôn thượng sẽ tức giận như nào, có phải sẽ mắng bọn họ vô dụng quá không? Chỉ tìm một người mà suốt ba tháng vẫn không tìm được.

Trái ngược với những gì Vô Nhan nghĩ thì Địch Phi Thanh rất bình tĩnh, hắn chỉ nói một câu rồi cho thuộc hạ lui xuống. "Tiếp tục tìm"

"Vâng"

Địch Phi Thanh mang tâm trạng suy tư trầm lặng nhìn chuôi kiếm đã gãy trên tay không khỏi thở dài. "Lý Tương Di à Lý Tương Di, ngươi là muốn trốn đến khi nào?"

Phương Đa Bệnh cũng chẳng tốt hơn là bao, hắn đi khắp nơi từ quán trọ lần đầu họ gặp mặt rồi đến Ngọc Thành, Thái Liên Trang, sơn trang Nguyên Bảo, thôn Thạch Thọ, Vân Cư Các... Chỉ trong vòng ba tháng mà những nơi bọn họ từng đi qua hắn đều đã đến nhưng vẫn không có lấy một tin tức của y.

"Lý Liên Hoa, rốt cuộc huynh đang ở đâu?" Phương Đa Bệnh nước mắt không tự chủ được rơi xuống, bọn họ đã tìm lâu như vậy rồi, vì sao đến một chút tin tức cũng không có?

Đột nhiên Hồ Ly Tinh nhìn tên ăn mày đang ngồi nghỉ gần đó mà sủa lên ầm ĩ. Phương Đa Bệnh chỉ nghĩ là Hồ Ly Tinh sủa loạn nên không để ý lắm, đến khi nhìn rõ thứ tên ăn mày đang cầm trên tay kia liền gấp không chờ được mà chạy lại túm cổ hắn.
"Ngươi lấy thứ này ở đâu?"

Tên ăn mày còn chưa kịp hiểu mình đã làm gì đắc tội người này thì nghe hắn hỏi chỉ đành trả lời. "Ta nhặt trên người xác chết ngoài biển"

Phương Đa Bệnh như chết lặng, hắn vừa nghe được gì vậy? Xác chết? Là hắn nghe sai rồi? Nhất định là có nhầm lẫn gì đó, hắn phải đi kiểm tra lại. Cùng lúc đó bên Địch Phi Thanh cũng nhận được tin tức có người từng nhìn thấy Lý Tương Di gần bờ biển phía Nam liền nhanh chóng phóng ngựa đến đó.
_____

Bên bạch y nam tử sau khi bị đuổi đi, nam nhân chỉ có thể hậm hực ôm túi đồ lão nhân gia đưa mà đi dọc theo bờ biển. Đột nhiên y nghe được tiếng chó sủa rất lớn, còn nghe rất quen thuộc, vừa quay đầu lại đã bị vật gì đó lao thẳng tới làm y ngã xuống đất, còn may đây là bờ biển chỉ toàn là cát nếu không thật không dám nghĩ đến thân già này của y sẽ như nào. Đến khi nhìn rõ vật trong lòng mình y có chút bất ngờ.

"Hồ Ly Tinh?"

"Gâu, gâu," Chú chó không khỏi vui vẻ chào đón chủ nhân mình trở về liên tục liếm mặt nam nhân.

"Lý Liên Hoa!" Phương Đa Bệnh vừa nhìn thấy Lý Liên Hoa hai mắt liền đỏ lên, hắn thật sự mừng rớt nước mắt theo đúng nghĩa đen a. Hắn rất rất nhớ Tiểu Hoa Hoa, tìm lâu như vậy cuối cùng đã tìm được rồi.

Địch Phi Thanh tới cùng lúc với Phương Đa Bệnh nhưng hắn không nói gì, chỉ đơn giản đứng đó nhìn Lý Liên Hoa, trên mặt không che giấu nổi nụ cười.

"Tiểu Bảo? A Phi? Các ngươi đến đây làm gì?" Lý Liên Hoa nhìn thấy hai người họ không khỏi thắc mắc nhưng sau đó như nghĩ ra gì mà trong lòng dâng lên một trận cảm thán. Ba tháng không gặp mà hai người đó thân nhau đến nổi rủ nhau đi ngắm biển rồi, đúng là thế sự vô thường.

Lý Liên Hoa vừa rời khỏi mặt đất chuẩn bị chào hỏi hai vị bằng hữu lâu ngày không gặp, ai ngờ vừa đi được vài bước đã bị Phương Đa Bệnh nhào tới đè y xuống đất không ngừng chất vấn.

"Lý Liên Hoa! Tên lừa đảo nhà huynh, còn có mặt mũi hỏi bọn ta ở đây làm gì sao? Tự ý bỏ đi rồi còn gửi thư tuyệt mệnh? Huynh nghĩ bản thân mình hay lắm hả? Mọi người ai cũng lo lắng tìm kiếm huynh, huynh thì hay rồi, đi tìm chỗ chờ chết. Suốt ba tháng bổn thiếu gia không ngày nào ăn ngon ngủ yên đi tìm huynh khắp nơi, huynh có biết....bổn thiếu gia tìm huynh khổ sở như nào không?" Giọng hắn nhỏ dần đi như nghẹn lại, bao nhiêu cảm xúc, uất ức bị kìm nén suốt ba tháng qua đều như thác nước mà tuông trào.

"Xin lỗi...." Nghe những lời từ tận sâu trong lòng của Tiểu Bảo, Lý Liên Hoa cảm thấy bản thân thật thất bại. Lúc đầu quyết định rời đi tìm một nơi không người chờ chết là vì không muốn ai nhìn thấy tình cảnh thảm hại trước khi chết của bản thân, dù luôn miệng nói Lý Tương Di đã chết, y chỉ là Lý Liên Hoa-lâu chủ của một toà tiểu lâu, nhưng suy cho cùng y vẫn là Lý Tương Di người người ngưỡng mộ, đứng trên cao nhìn xuống không khỏi có sự kiêu ngạo cùng tự tôn của bản thân, làm sao có thể để người khác nhìn mình như vậy?

"Xin lỗi? ngươi nghĩ chỉ nói một câu xin lỗi là xong sao? Lần này ta nhất định phải đem ngươi về sơn trang Thiên Cơ, nhốt ngươi ở đó để xem ngươi làm sao trốn."

"Dừng! Phương Tiểu Bảo, ngươi từ khi nào lắm lời như vậy? Ngươi nói không mệt nhưng ta nghe mệt đấy, không phải bây giờ ta đã bình an vô sự xuất hiện trước mặt các ngươi rồi sao?" Vừa nghe đến bản thân sẽ bị bắt nhốt thì bao nhiêu cảm giác tội lỗi của y đều thoáng chốc bay mất sạch sẽ, Lý Liên Hoa y thích tự do, làm sao có thể bị nhốt ở một nơi như vậy? Nghe sao giống mấy tình tiết cẩu huyết trong thoại bản y từng đọc vậy? Càng nghĩ Lý Liên Hoa càng không khỏi dựng tóc gáy, y tuyệt đối không để bản thân rơi vào tình huống như vậy.

Phương Đa Bệnh đầy nghi ngờ nhìn Lý Liên Hoa, hắn không phải không muốn Lý Liên Hoa giải được độc, nhưng bị y lừa nhiều như vậy hắn đã rút ra được bài học, lời người này nói 'không đáng tin'.

Địch Phi Thanh vẫn luôn đứng chôn chân tại chỗ lúc này cũng đã tiến lại bắt mạch cho Lý Liên Hoa, sau đó lại nhíu mày.

"Lại lừa ta?" Phương Đa Bệnh nhìn biểu tình của Địch Phi Thanh xong, nghiến răng nghiến lợi hỏi lại Lý Liên Hoa đang nằm dưới thân mình.

Địch Phi Thanh im lặng một hồi, sau khi chắc chắn mình không sai mới nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn Phương Đa Bệnh. "Độc thật sự được giải rồi"

"Thật?" Phương Đa Bệnh không nghĩ Địch Phi Thanh sẽ lừa mình, nhưng độc này đã theo Lý Liên Hoa nhiều năm, thậm trí hoa Vong Xuyên cũng chỉ giúp giữ mạng y thêm một thời gian, làm sao có chuyện dễ dàng giải được độc như vậy?

"Ngươi làm cách nào giải được độc?" Địch Phi Thanh không quan tâm tên tiểu tử này nữa, nhẹ nhàng đỡ Lý Liên Hoa dậy.

"Ta may mắn được một bà lão cứu, các ngươi không biết đâu, thuốc bà ấy đưa cho ta thật sự rất khó uống"

"Thuốc đắng giả tật" Địch Phi Thanh cùng Phương Đa Bệnh tuy bình thường không hợp nhau, cứ gặp mặt sẽ khắc khẩu nhưng không hiểu sao lúc này hai người lại vô cùng ăn ý mà nói.

"...." Y là đang tìm kiếm sự đồng tình cùng an ủi a, vì sao lời của bọn họ với bà lão đều như nhau vậy?

"Bên cạnh ngươi là gì vậy?"

"Ta không biết, lão nhân gia đó đưa cho ta còn nói là đồ tốt, ta vẫn chưa xem bên trong là gì."

Phương Đa Bệnh đứng một bên rất không vui vì bị hai người họ xem là không khí liền không chịu thua mà lên tiếng. "Chuyện đó để sau đi, sáng giờ lo đi tìm tên lừa đảo nhà huynh mà ta vẫn chưa được ăn gì này. Chúng ta mau tìm nơi ăn cơm trước đi"

"Đúng lúc ta cũng đang đói" Lý Liên Hoa nghe Phương Đa Bệnh nói thì vô thức sờ sờ bụng mình, hình như sáng giờ y cũng chưa ăn gì, quả thật đói rồi.
_____

"Khách quan, các vị muốn dùng gì?" Tiểu nhị vừa thấy ba người ăn mặc không tầm thường bước vào quán liền niềm nở cười hì hì chạy tới phục vụ.

"Mang những món ngon nhất lên đây"

"Vâng, vâng các vị chờ một chút"

"Nào hôm nay phải ăn uống no say để mừng Lý Liên Hoa huynh trở về"

"Ngươi mang đủ tiền?"

"Huynh đang xem thường bổn thiếu gia? Huynh đừng quên ta chính là thiếu chủ Thiên Cơ Đường, nào có chuyện một bữa cơm ta cũng không mời nổi huynh?"

Phương Đa Bệnh đang khoe khoang sự giàu có của mình thì bàn bên cạnh lúc này cũng có thêm vài vị khách vừa tới, có người còn chưa kịp ngồi đã lên tiếng.

"Này, các ngươi nghe gì chưa?"

"Là chuyện đó nữa sao?"

"Ta nghe nói lần này là con gái nhà họ Vân ở Giang Châu"

"Aizz, không biết việc này khi nào mới kết thúc đây"

"Có lời đồn những người biến mất đều bị đem đi hiến tế"

"Hiến tế? Như vậy cũng ác độc quá rồi."

"Trên đời này còn có chuyện như vậy?"

"Là tà thuật Nam Dận"

"Các ngươi nói gì?" Phương Đa Bệnh nghe đến hiến tế còn là tà thuật Nam Dận làm hắn có chút mất khống chế. Hắn tuyệt không quên được việc xảy ra lần trước, Vạn Thánh Đạo đã bị diệt, vậy tà thuật Nam Dận lần này sẽ là ai làm?

Mấy nam nhân đang thảo luận sôi nổi đột nhiên có người cắt ngang thì đều nhìn về phía vừa phát ra giọng nói.

Lý Liên Hoa thấy bầu không khí có vẻ không ổn chỉ có thể đứng ra giải vây "Xin lỗi, bằng hữu này của ta có chút kích động, đã lỗ mảng rồi."

"Không sao, không sao"

"Lúc nãy nghe các vị đang nói gì về tà thuật Nam Dận sao?"

"Chuyện này..." Mấy nam nhân hơi chần chừ, nhìn cách ăn mặc của những người này, thân phận chắc cũng không tầm thường lỡ như là người ở kinh thành, nghe bọn hắn nói rồi báo lại cho triều đình, vậy chẳng khác nào tự rước họa vào thân?

Thấy bọn họ chần chừ, Lý Liên Hoa cũng hiểu ý mà giải thích "Thật không giấu gì, bọn ta cũng có một bằng hữu đột nhiên mất tích, thật không biết nên tìm từ đâu nên muốn lần theo chút manh mối"

"Muốn điều tra, ta khuyên các ngươi vẫn là từ bỏ đi, Nam Dận tuy đã diệt vong hơn trăm năm nhưng vẫn có nhiều thế lực đứng sau nó, biến cố lần trước ở Hoàng Thành cũng là do người Nam Dận gây ra "

"Ta biết, nhưng vị bằng hữu này rất quan trọng với ta, dù nguy hiểm như nào ta cũng phải tìm ra hắn" Lý Liên Hoa bày ra bộ dạng đầy lo lắng cho an nguy của vị bằng hữu không biết tên của mình.

Nhìn dáng vẻ lo lắng của vị công tử ôn nhu như ngọc này, đám người đó không khỏi sinh ra sự đồng cảm. "Haizz, dạo gần đây không ngừng có người mất tích bí ẩn, chỉ trong vòng một tháng mà đã có hơn mười người mất tích, gần chỗ họ biến mất sẽ xuất hiện một kí hiệu"

Phương Đa Bệnh nhìn đám người kia bị lừa đến tin sái cổ trong lòng liền thả nghìn like cho y. Lão hồ ly vẫn là lão hồ ly, không thay đổi chút nào.

"Triều đình không cho người điều tra sao?"

"Có, nhưng những người đó cũng đều biến mất rồi"

"Còn có chuyện đó?"

"Kí hiệu gì?" Địch Phi Thanh vẫn luôn im lặng lúc này cũng lên tiếng, nếu liên quan đến Nam Dận, với thân phận đặc biệt của Lý Tương Di, y chắc chắn sẽ không an toàn.

"Bằng hữu các ngươi cũng mất tích mà các ngươi không biết sao?"

"À, là bọn ta đột nhiên mất liên lạc, sau đó tìm hiểu mới biết hắn đã mất tích" Lý Liên Hoa khẽ quẹt mũi vài cái rồi trả lời, đây là biểu hiện mỗi khi y nói dối mà bị nghi ngờ phải tìm lý do tránh thoát a.

"Thì ra là vậy...nó có hình ngọn lửa, bên trong còn có rất nhiều hoa văn"

"Là hoa văn của Nam Dận sao?"

"Bọn ta không biết" Nam nhân suy nghĩ một hồi thì lắc đầu trả lời, những hoa văn đó rất lạ cũng rất đẹp nhưng quả thật bọn họ không biết nó đến từ đâu.

"Vậy làm sao các người biết là tà thuật Nam Dận?"

"Lúc mấy người được triều đình cử đi điều tra biến mất có người đã tìm được một mảnh vải gần đó, là loại được dệt bằng phương pháp của người Nam Dận"

"Lại là Nam Dận" Sau khi nghe ngóng thông tin xong Phương Đa Bệnh không khỏi cảm thán, Nam Dận tuy đã bị diệt từ trăm năm trước nhưng nhìn thế nào hắn cũng cảm thấy thế cục thiên hạ đều nằm trong tay người Nam Dận. Đầu tiên là Giác Lệ Tiêu, sau đó là Vạn Thánh Đạo, rồi đến cửu ngũ chí tôn hiện tại cũng là hậu nhân của Nam Dận. Đến cuối cùng là Nam Dận bị diệt hay hoàng thất Đại Hi mới là kẻ bị diệt? Kể ra không khác gì một trò cười. Đột nhiên hắn lại nhớ ra, người bên cạnh không phải cũng mang huyết thống Nam Dận sao? Còn là huyết mạch cao quý nhất của Nam Dận và Đại Hi. Phương Đa Bệnh liền quay qua người bên cạnh hỏi xin cao kiến, y là một lão hồ ly chắc chắn đã có kế hoạch rồi.
"Huynh định như nào?"

"Còn như nào nữa? Ăn xong thì đi nghỉ thôi" Lý Liên Hoa thản nhiên đáp như nãy giờ y vẫn chưa nghe đám người kia nói gì về những chuyện đó, y còn rất thoải mái gắp đồ ăn cho hắn.

"Huynh..."

"Ta làm sao? Nào, ăn nhiều rau vào ta thấy ngươi ốm đi nhiều rồi"

Phương Đa Bệnh "..." Lần đầu tiên ta nghe ăn rau có thể mập lên đấy, nghĩ thì nghĩ nhưng hắn vẫn để im cho y tùy tiện gắp rau vào bát mình "Huynh không quan tâm chuyện này sao?"

"Vẫn còn sớm, dù sao phải ăn no đã. Nào, A Phi ngươi cũng mau ăn đi, nguội sẽ không ngon."

"Sao huynh gắp thịt cho hắn mà gắp cho ta toàn rau vậy?"

"Ngươi muốn ăn thì tự gắp đi"

"..." Phương Đa Bệnh muốn tức điên lên chỉ hận không thể đánh nhau với Địch Phi Thanh một trận cho hả dạ.

_____________Hết chương_____________

Hành trình mới của bọn họ bắt đầu rồi. Giống như mong muốn ban đầu của Tiểu Bảo, ba người họ sẽ cùng nhau đi ngao du khắp nơi, rồi cùng phá giải những vụ án tìm ra bí mật ẩn giấu phía sau bức màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro