Chương 2: Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà lão cứ thế nhìn về phương xa, ánh mắt mang đậm ưu thương nhớ về chuyện cũ.
__________

Trăm năm trước

Nam Dận Quốc

"Cứu mạng! Thả ta ra!" Trên đường phố nhộn nhịp một tiểu cô nương dùng hết sức lực thoát khỏi đám nam nhân to lớn đang cố bắt nàng, xung quanh người vây xem rất đông nhưng không ai dám tiến lên giải vây giúp, họ chỉ biết đứng nhìn bàn tán. Tiểu cô nương cầu cứu mọi người nhưng tất cả đều vô dụng. Đúng vậy, bọn họ chỉ đứng nhìn không ai cứu nàng, đôi mắt đầy tuyệt vọng nhìn xung quanh, nàng xem như đã nhìn rõ thế giới này rồi, sẽ chẳng ai sẵn sàng giúp nàng. Đang lúc tuyệt vọng nhất từ đâu xuất hiện một hồng y đánh bay tên nam tử bắt giữ nàng.

"Ngươi là ai?" Nhìn tên nam tử bị đánh bay một đoạn khá xa những tên còn lại đều không khỏi đề phòng, người này nhất định không tầm thường.

Một thân hồng y rực rỡ dưới ánh mặt trời, đây có lẽ là cảnh sắc mà tiểu cô nương khó quên trong cả đời này.

"Thả người"

"Đây là người của bọn ta, ngươi có quyền gì mà bắt bọn ta thả người?"

"Cứu ta với! Ta không muốn bị bọn họ mang về nơi đó" sau khi hoàn hồn, tiểu cô nương nhanh chóng chạy đến bên người hồng y tìm kiếm sự bảo hộ cho bản thân.

Hồng y liếc nhìn qua tiểu cô nương đang núp bên cạnh mình, không hiểu sao lại có cảm giác nha đầu này rất đặc biệt.
"Bao nhiêu"

"Bao nhiêu cái gì?" Đám người kia không hiểu nổi tên này từ đâu ra, đột nhiên xuất hiện không đầu không đuôi muốn cướp người của bọn họ sao?

"Ta muốn mua cô nương này"

"Không được, bọn ta là dưỡng độc..." Một tên nam nhân trong đó định lên tiếng từ chối thì bị cắt ngang.

"Mười vạn"

"Ta đã nói kh...."

"Gấp mười lần" Hồng y không chút kiên nhẫn ra giá, mọi người đều đổ dồn ánh mắt ngưỡng mộ nhìn y. Bọn họ có nghe lầm không? Một trăm vạn!? Là một trăm vạn đó!!Bọn họ cho dù có làm cả đời cũng chưa chắc kiếm được. Người giàu bây giờ đều vun tiền như rác vậy sao? Tiểu cô nương bên cạnh cũng không khỏi trố mắt muốn ngăn vị này lại a. Nàng không đáng giá tới mức đó đâu.

"Được! tất nhiên là được rồi" Đùa à? Bình thường bọn họ bán một người trưởng thành cũng chỉ có năm mươi vạn đây còn là một tiểu nha đầu mà đã một trăm vạn thì sao không bán chứ? Nhận tiền xong đám người đó liền rời đi, những người xung quanh cũng vì ánh nhìn sắc lạnh của vị hồng y kia mà mau chóng giải tán.

Tiểu cô nương rụt rè kéo nhẹ tay áo người vừa cứu nàng "Đ-Đa tạ ân nhân"

"Ta không cứu người vô dụng."

Tiểu cô nương nghe như vậy không khỏi có chút bối rối, sợ vị ân nhân này sẽ chê mình phiền rồi bị bán đi lần nữa. "T-ta nhất định sẽ nghe lời ngài, t-ta biết làm nhiều thứ lắm, ta có thể mấy vá, giặt giũ, nấu ăn, c-còn có...ta có thể bảo vệ ngài"

"Ngươi biết võ công?"

"T-ta không biết..."

"Vậy ngươi định như nào bảo vệ ta?" Hồng y khẽ cười nhìn tiểu nha đầu đang nói về công năng của bản thân, y càng ngày càng có hứng thú muốn trêu ghẹo tiểu muội muội này a.

"Ta biết y thuật"

"Y thuật? Ngươi mới bao lớn?" Hồng y dùng ánh mắt phức tạp nhìn tiểu cô nương tầm mười sáu, mười bảy tuổi trước mặt mình, nha đầu này bao lớn? Dù biết y thuật thật thì cùng lắm chắc chỉ chữa được bệnh vặt thôi a.

"Chuyện đó...." Nàng không biết phải giải thích như nào chỉ có thể ấp úng trả lời, hai tay vì hồi hộp mà vò nát cả y phục đang mặc trên người.

Nhìn biểu cảm này của nàng, hồng y cũng không muốn làm khó đành đổi chủ đề trước.
"Ngươi tên gì?"

"Ngài cứ gọi ta A Nguyệt"

"A Nguyệt"

"Vâng"

"Đi thôi" Hồng y không nói thêm gì cứ thế rời đi, A Nguyệt cũng chỉ có thể vội vàng chạy theo làm một cái đuôi nhỏ phía sau.
________

Hoàng cung

"N-Người là công chúa!!" Lúc đầu nàng cũng đoán ra vị ân nhân này của mình không phải dạng tầm thường nhưng thân phận này cũng quá khủng bố đi. Lúc nãy đi theo y cả một trận đường cuối cùng dừng lại trước mắt đã là cửa cung, sau đó lại được biết đây chính là vị công chúa trong lời đồn 'Long Huyên công chúa'!!.

"Ngạc nhiên lắm sao?"

"V-Vâng"

"Bọn người đó bắt ngươi về làm gì?"

"Chuyện đó...."

"Ta không thu nhận người không rõ lai lịch"

"..." Nàng trầm mặc hồi lâu cuối cùng quyết định nói thân phận của mình cho vị công chúa cao quý trước mặt này, dù sao ngài ấy cũng đã mua nàng còn là với giá trên trời như vậy...thôi thì mặc cho số phận vậy. "Tộc của ta có tuổi thọ dài hơn người bình thường rất nhiều, bọn ta vẫn luôn ẩn cư trên núi không màng thế sự, nhưng mười năm trước có một đám người đến gặp tộc trưởng, sau đó tất cả tộc nhân đều bị bắt đi...mỗi ngày trôi qua đều là địa ngục, ngày ngày đều phải uống độc để sống...máu của bọn ta chính là loại kỳ độc mạnh nhất, nhưng nếu biết cách xử lý lại là khắc tinh của mọi loại độc, vì vậy có rất nhiều người không từ thủ đoạn mua bọn ta về với những mục đích khác nhau, cuối cùng đều chung một kết cục...mất máu mà chết."

"Lợi hại như vậy?"
Giọng điệu lười biếng như có lệ làm A Nguyệt không khỏi ngạc nhiên. Máu của tộc nhân nàng là thứ người người muốn có nhưng khi nghe vị công chúa này hỏi như vậy lại có chút không hợp lẽ thường.
_______

"Công chúa, người thực sự phải hòa thân sao?" A Nguyệt quỳ bên cạnh chảy tóc cho công chúa, sau đó lại nhìn người thật lâu, trong lòng không khỏi dâng lên một trận chua xót, công chúa hôm nay vận một thân y phục đỏ rực, thật giống lần đầu họ gặp nhau nhưng lần này...là hôn phục, tuy rất đẹp nhưng công chúa của nàng không có lấy một điểm vui vẻ nào...nàng cũng vậy.

"Nam Dận nay đã không còn như xưa, muốn phục hưng ta chỉ có thể hòa thân với Đại Hi."

"Vậy để Nguyệt nhi theo người được không?"

"Không được"

"Tại sao chứ? Nguyệt nhi có thể làm tì nữ gã theo mà? Mấy năm nay sinh hoạt của người đều do Nguyệt nhi chăm sóc"

"Lần này đi vô cùng nguy hiểm, ngươi cứ ở lại đây trong ứng ngoại hợp với ta là được, không cần theo làm gì."

"Mạng của Nguyệt nhi là người cứu sao ta có thể để người tự mình dấn thân vào nguy hiểm?"

Long Huyên công chúa khẽ cuối người, ngón tay thon dài trắng nõn nâng cầm A Nguyệt để nàng nhìn thẳng vào mắt mình. "Ngươi cũng biết mạng ngươi là của ta? Vậy ngươi nghĩ ngươi có quyền quyết định?"

A Nguyệt không dám phản bác chỉ có thể mín môi đầy ủy khuất.

"Chậc...ngoan ngoãn ở lại đây đi" Nói xong công chúa liền đứng dậy rời đi không thèm nhìn tì nữ này của mình nữa.

"Công chúa..."
_________

"Mới đó mà đã qua trăm năm, ta cứ nghĩ đời này của mình không còn mặt mũi nào để gặp người....cuối cùng ông trời cũng giúp ta tìm được huyết mạch của người."

Năm đó, Long Huyên công chúa cùng Phương Cơ thái tử có một đứa con trai, trong cung tranh đấu không ngừng cuối cùng cả Huyên công chúa cùng Phương Cơ Vương đều rơi vào bẫy kẻ gian, lâm vào cảnh ngục tù khó giữ được mạng. Huyên công chúa tìm mọi cách cố gắng bảo vệ con trai rời đi, sau đó lại gửi thư nhờ Phong A Lư đến rừng trúc ngoại ô tiếp ứng. Chỉ là không ngờ biển cố liên tục xảy ra, khi nàng biết chuyện đã nhanh chóng đi tìm, chỉ là vẫn không kịp, đến nơi đã không tìm thấy người đâu nữa. Đó cũng là hối tiếc lớn nhất đời này của nàng.

"Công chúa, người yên tâm ta nhất định sẽ cứu tên tiểu tử này, sau đó...ta có thể đi gặp người rồi."
_______

Sáng hôm sau

"Tới giờ uống thuốc rồi"

Nam nhân vừa tỉnh dậy chưa kịp dùng bữa sáng đã nhìn thấy thứ khiến mình ám ảnh suốt ba tháng này bụng không khỏi cồn cào, cuối cùng vẫn phải ngậm đắng nuốt cay mà uống hết chén thuốc. Dù sao cũng không thể phụ lòng tốt của người già.

"Uống xong rồi thì ngươi cũng mau đi đi"

"Cuối cùng người cũng từ bỏ rồi sao?" Nam nhân có chút bất ngờ nhìn lão thái bà, y biết bản thân không thể cứu nhưng suốt ba tháng qua bà ấy vẫn rất kiên trì, bây giờ nói từ bỏ liền từ bỏ?

"Độc của ngươi đã được giải còn muốn ở đây ăn vạ ta?" Bà lão nhìn y có chút khinh bỉ, thật sự bà cũng không muốn tiểu tử này rời đi nhưng y có cuộc sống riêng của y, đường phía trước còn dài, bà không thể giam y ở đây với bà mãi được. Dù sao bà cũng chuẩn bị đi gặp công chúa của mình rồi, không bồi hắn được nữa.

"Độc đã được giải?"

"Đúng vậy"

"Thuốc của bà tốt như vậy?"

"Ngươi là đang xem thường thuốc của ta?" Tên tiểu tử này thật không biết điều mà, thuốc hắn uống đều do bà lấy máu của mình xử lý kỳ công lại đem nấu cùng thuốc dẫn cho hắn uống suốt ba tháng, bây giờ lại nghi ngờ thuốc của bà?

"Không dám, không dám" Nam tử cười hì hì rồi cà lơ phất phơ trả lời, không dám chọc giận lão nhân gia a.

Nhìn bộ dạng này của y bà cũng không biết nói gì hơn, y ở chỗ bà chỉ vỏn vẹn vài tháng nhưng cũng phần nào hiểu tính cách của y, bộ dạng lúc nào cũng lười biếng, lâu lâu lại chọc giận bà, nhưng bà biết y không có ý xấu, chỉ là không muốn bà hao tâm phí sức vì người sắp chết như y. Có vài phần giống người đó...

"Độc ở trong người ngươi quá lâu đã ngắm vào xương tủy, tuy độc đã được giải nhưng sức khỏe không quay về ban đầu được. Tên tiểu tử nhà ngươi lo mà chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để ta phí công vô ích."

Nhìn bà bà nghiêm túc như vậy nam tử không khỏi tò mò mà vận thử nội lực, quả thật không còn đau như trước, đã vậy hình như còn đang hồi phục rất tốt. Không lẽ bà bà này không gạt y? Độc này thật sự có cách giải? Không đúng, Dược Ma là người đều chế ra độc Bích Trà còn không có cách giải, sao một bà lão lại có thể giải được?

"Rốt cuộc thân phận của bà là gì vậy?"

"Tiểu tử nhà ngươi ở chỗ ta lâu như vậy không hỏi danh tính của ta, bây giờ sắp rời khỏi lại hỏi là có ý gì?"

"Độc của ta dù là người tạo ra cũng không biết cách giải, bà lại giải được thật không tầm thường"

Đó là đều đương nhiên, máu của tộc bà khi xưa chính là đệ nhất trân quý, người người tranh giành muốn có, chỉ là sau khi Nam Dận diệt vong, tộc nhân cũng theo đó mà biến mất, mọi chuyện cũng bị chôn vùi theo thời gian.

"Ngươi không cần biết nhiều, mau thu dọn đồ rồi biến khỏi mắt ta đi"

"Không cho ta biết cũng chẳng sao, nhưng tại sao lại muốn cứu ta? Ta và bà cũng không có quen biết" Y không rảnh quan tâm chuyện người khác, nhưng thật sự sẽ có người không vì tư lợi cá nhân mà cứu giúp người khác sao? Sau khi trải qua nhiều biến cố như vậy, y không thể tin được sẽ có người nguyện ý cứu mình.

"Ta là người có ân tất báo, chẳng qua là từng chịu ân của nhà ngươi nên giờ cứu ngươi thôi" Bà nhìn vào đôi mắt đầy ngờ vực của y mà có chút đau lòng, tiểu tử này phải trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể nghi ngờ lòng tốt của người khác đối với mình như vậy?

"Chịu ân nhà ta?"

"Ngươi nhiều lời vậy? Vẫn là tên lười biếng không màng thế sự lúc trước tốt hơn."

"...." Được, là ta nhiều lời, ta không nên nói nữa.

"Cho ngươi thứ này" Bà bà lấy từ trong tủ ra một cái túi lớn ném cho nam tử.

"Cái này...?" Đột nhiên có đồ vật ném đến y theo phản xạ tự nhiên mà chụp lấy lại vì bất ngờ mà hơi lảo đảo lùi lại vài bước, đến khi định hình lại mới nhìn rõ thứ trên tay.

"Đồ tốt"

"Thật sự tốt?" Y nhìn cái túi trên tay mình có chút hoài nghi nhân sinh, bên trong là để thứ gì mà nặng vậy? Đã vậy lão nhân gia còn ném rất tiện tay, không thấy nặng sao?

"Sau này sẽ biết, còn giờ mau biến khỏi mắt ta"

"Ơ, người đuổi ta đi như vậy ta biết đi đâu?"

"Thiên hạ rộng lớn, ngươi còn lo không có chỗ đi?"

"Ta không có ngân lượng"

"Trong đó có"

"Thật sự muốn đuổi ta đi đến vậy?"

"Đúng"

"...." Lão nhân gia người thật nhẫn tâm, lúc ta muốn đi thì dùng mọi cách bắt trói ta lại, bây giờ lại đuổi ta đi, thật không nói đạo lý mà.

______________Hết chương_______________

Kỳ Kỳ đã nâng cấp rồi!!!
Ổng theo dõi Nasa nữa đó quý dị:))
Có fl ổng thì xem kĩ nha có tới mấy nick fake lận á!

https://instagram.com/_17cy_?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro