#2.Xe đẩy hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước chân qua ngưỡng cửa kính, một làn gió phả từ những chiếc máy lạnh khiến Thích Dung rợn cả tóc gáy.

"Ba ! Con mua siêu nhân được không ?"

"Không"

"Vậy mua bánh"

"Không"

"Con mua kẹo ?"

"Không"

Cốc Tử hậm hực ngoảnh mặt đi chỗ khác đăm chiêu, hai tay khoanh lại với nhau bấu chặt vào vạt áo như thể oan ức lắm khi vừa bị phạt. Bỗng trong mắt cậu lóe lên hình ảnh một người, xung quanh người đó sáng rực như đấng cứu thế vậy. Cốc Tử lấy làm mừng liền gọi to.

"Lang ca ca Lang ca ca"

"Vãi l*n thằng đó cũng ở đây à ?"

"Lang ca ca ! Ở đây nè"

Cốc Tử vừa gọi vừa vẫy để thu hút sự chú ý của Lang Thiên Thu đang đứng dòm xuống trên tầng hai. Thích Dung thì ra sức bịt mồm thằng nhóc lại cấm nó phát ngôn thêm một lần nào nữa. Cơ mà con nít nó nhanh lắm, thoắt một cái là Cốc Tử đang đứng trên thang máy rồi, thân già Thích Dung thì vẫn lớ ngớ ngó qua ngó lại mới đuổi theo.

"Lang ca ca, em muốn siêu nhân"

"Ha ha, anh không có tiền"

"..."

"Ơ nhà anh giàu lắm mà"

"Rồi sao em ?"

Cốc Tử mặt đỏ bừng hai má phồng lên như cá nóc. Thằng nhỏ đang chuẩn bị cái gì đấy để phóng ra thì phải. Nhưng dù nó là gì thì cũng chặn họng nó đã.

"ANH TH-"

"Bé bé cái mồm thôi nhóc, anh biết thừa chú mày định nói gì"

Lang Thiên Thu dùng 1 tay bịt mồm Cốc Tử, tay còn lại vẫy vẫy người cha già đang chạy lại phía này. Mặt Thích Dung tức không còn tia máu.

"Con mẹ mày Cốc Tử, mày hành tao vừa thôi. Còn thằng này nữa, mày biến khỏi đời tao được không ?!"

"Em cũng muốn lắm tiền bối yêu quý à, nhưng xem ra kiếp này ta nợ nhau cái gì ấy"

"30k"

"À ừ.."

Một lực đẩy từ cánh tay Lang Thiên Thu khiến y quay về thực tại. Thằng nhóc Cốc Tử sắp tắt thở đến nơi rồi mà đầu hai con người to xác này hoa cả là hoa. Nó mà không đánh chắc ngày này năm sau giỗ đầu nó rồi.

"Trùng hợp nhỉ,... Để em đi cùng tiến bối"

"Đéo mày, cút về hộ tao"

"Hêh"

Cả ba bước vào siêu thị với một cái list đồ dài như Vạn Lý Trường Thành, ấy vậy mà trong số đó không lấy nổi một món đồ chơi cho Cốc Tử. Thằng bé đọc lướt xong nhăn mặt lắc đầu ngao ngán người ba của mình vì không tâm lý tẹo nào.

"Thiên Thu ca ca mua siêu xe cho em đi"

Cốc Tử tiếp tục kéo áo Lang Thiên Thu, vẻ mặt vô cùng tội nghiệp, đôi mắt long lanh như nước sắp ào ra ngoài.

"Chuyện là tài chính anh đang khó khăn đó em"

Nói rồi Lang Thiên Thu lấy chiếc xe đẩy ra nhấc cu cậu đang hờn dỗi cả thế giới này lên xe. Không phải là tài chính y khó khăn như y nói, cũng không phải vì y keo kiệt mà là vì hôm nay quên đem theo tiền. Ban nãy đi chơi cùng bestie Nhất Chân được cậu ta móc thẻ ra bao ấy chứ. Lang Thiên Thu liếc Cốc Tử đang ngồi trong giỏ xe đẩy mà nhịn cười, nghĩ lại thấy cũng tội, có thằng bố đã không chăm sóc đàng hoàng rồi lại còn không được mua đồ chơi để chơi cùng. Đúng là đời đã đen lại còn chớ.

"Mày trông nó, tao đi tìm đồ"

"Anh chắc chưa ?"

"..."

Thích Dung ngoảnh đít đi một mạch không buồn rống mồm lên chửi nữa. Người già cũng biết mệt, làm ơn hãy biết điều. Lang Thiên Thu đẩy chiếc xe đến quầy bán đồ chơi dành cho con nít, đây nào là mô hình, thú nhồi bông, siêu nhân, búp bê barbie vân vân và mây mây. Không cần nói cũng biết lý do vì sao y đến chỗ này, không là vì thằng nhóc vừa giãy đành đạch lúc nãy thì còn là vì ai ? Nói là không mang tiền nhưng thực ra y không mang thật, cho Cốc Tử mua rồi người trả sẽ là Thích Dung.

Lang Thiên Thu vừa nghĩ xong còn chưa kịp bảo Cốc Tử thích gì cứ lấy thì đã đứng hình trước núi đồ chơi ngay trước mặt. Nấy đây có phải hơi nhiều không ? Tội lỗi, tội lỗi với ví tiền tiền bối lắm.

"Bỏ bớt đi, lấy 1 thứ thôi"

"Em có lấy đâu, chúng tự nhảy vào mà"

"Bỏ ra không anh để nhóc ở đây 1 mình đấy"

Cốc Tử sợ lắm, nó sợ ở một mình trước một không gian rộng lớn thế này, ngay đây lại còn nhiều đồ chơi nữa. Nó sợ nó không dứt ra được liền thẳng tay bỏ lại mấy món đồ chơi đã chót bỏ vào giỏ xe. Cuối cùng, nó chừa lại một con gấu bông. Cốc Tử thích siêu nhân, siêu xe hơn là mấy cái đồ này nhưng một điều gì đó thôi thúc nó làm thế, bỏ tất cả và chỉ để lại thứ nhìn mặt vô tri đần thối này.

"Này ! Làm cái gì đấy ?"

Từ xa vọng lại tiếng gắt gỏng chói tai. Không cần quay lại cũng biết là người nào. Thích Dung trên tay ôm một túi bánh mì tiến lại xe đẩy, dòm được con gấu bông trong xe liền quét mắt lên hai con người đang liếc ngang liếc dọc như thể "có biết gì đâu" này.

"Để lại ngay"

"1 con thôi ba, con này rẻ nhất đó"

"Tao không muốn nghe, bỏ"

"Tiền bối, nếu nhóc con đã thích thì cứ mua cho nó, dù gì cũng là trẻ con, cũng cần đồ chơi bầu bạn cùng"

Lang Thiên Thu vội ngăn.

"Vậy mày trả nhé"

"Vâng em trả"

Thích Dung không nói nữa mà tiếp tục chú tâm vào list đồ dùng cần mua. Cái Vạn Lý Trường Thành bằng giấy này xem ra ta mới chỉ ngót nghét khúc đầu. Còn khúc thân và khúc đuôi thì thầy thuốc chê là cái chắc. Thích Dung ngó list hàng rồi ngó lại xe đẩy hàng bỗng thấy trống trơn không một bóng người.

"CON MẸ MÀY LANG THIÊN THU"

Thích Dung không phải kiểu người sẽ bứt tốc đi tìm, anh ta là kiểu người tiến thẳng quầy thu ngân tay giật lấy cái mic mà hét lớn. Cỡ đó rồi mà đầu dây bên kia còn không nghe thấy mà tự vác xác đến nữa thì chịu. Ca này hết cứu.

Đúng như dự đoán, Cốc Tử và Lang Thiên Thu đã xuất hiện sau đó không lâu, sẽ chẳng ai nói gì nữa nếu như cái giỏ hàng kia không chứa đầy ắp bim bim, bánh kẹo đủ loại. Thích Dung hỏi là ai mua mấy thứ đó thì ngay lập tức Cốc Tử chỉ anh trai đẩy xe kế bên còn Lang Thiên Thu thì chỉ thằng nhóc ngồi trong xe đẩy. Mặt cả hai ai cũng đều hiện dòng chữ "Nó/anh ta làm đấy".

"Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhé"

Có người thắc mắc rằng sao hai người này lại quen nhau hay vậy ? Do cái ấn tượng từ lần đầu gặp cả đấy. Thích Dung trước khi quen Lang Thiên Thu được biết đến với một cái nết "thèm đòn", hở tí là gáy, còn hay gây sự dẫn đến bị đánh cho tả tơi. Nhưng cái nết ấy lại được anh ta tém tém lại sau khi gặp cậu bạn Lang Thiên Thu này. Không biết lý do từ đâu hay là vì sao. Chỉ biết rằng anh ta đã biết giữ cho mình tí thể diện. Một tí. Nhưng vẫn còn một thứ khiến Thiên Thu hơi ngao ngán đó là tiền bối Thích Dung này rất hay cọc. Mà hễ cọc là chửi. Mà chửi là thôi rồi. Từ đời ông bà cố tổ đến đời con cháu chắt chút chít còn đang ở với bố, anh ta không ngán một ai mà lôi đầu ra chửi hết.

Đây là ấn tượng mạnh nhất mà Lang Thiên Thu nhận được từ vị tiền bối này.

Cơ mà đó không phải nguyên do cậu bạn nhà ta sa chân vào hố tình yêu của Cupid. Là do cái khác. Cái gì thì không biết đâu đấy.

"Anh Dung"

"Sủa"

"Vãi linh hồn ông anh bị liệt tính năng nói chuyện tử tế à ?"

"Tao đéo cài đặt cái khỉ đó chứ đéo phải tao liệt"

"Em không mang tiền"

"Kệ m- ơ cái đ*t m* mày vừa sủa gì đấy ?"

"Hay anh trả mớ đồ của Cốc Tử thay em đi, hôm sau em trả lại tiền cho"

"Mày đùa tao đấy à ?"

"Nghiêm túc"

"Cái vấn đề là tao đéo mang đủ tiền cưng ơi"

Lang Thiên Thu nghe xong liền quay sang Cốc Tử. Ý định bảo thằng bé trả lại không thể nào rõ ràng hơn được nữa. Cốc Tử hiểu ý liền giãy đành đạch lắc đầu lia lịa.

"Mày không bỏ lại ?"

"Không !"

"Vậy tao bỏ mày lại"

Không còn chuyện gì xảy ra sau đó nữa. Buổi mua sắm đến đây là hết. Cái kết ra sao thì không một ai biết. Chính tôi viết kịch bản còn chịu. Dựa vào phần cuối thì ta chỉ biết được rằng Cốc Tử đã bị hai người lớn bỏ lại một mình trong siêu thị cùng mấy món đồ ăn và đồ chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro