chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momoi bất chợt mở mắt ra và nhìn chăm chăm trần nhà của căn phòng quen thuộc, cô lia mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi lại chậm rãi nhìn về phía ánh sáng mặt trời ở nơi cửa sổ mà thở hắt một hơi

Momoi không thể tin được rằng mình quay trở lại thế kỉ của mình, thế kỉ 21

Vươn bàn tay nhỏ nhắn lên không trung, cô ngắm nhìn bàn tay trắng nõn của mình, Momoi đoán rằng mình trở về lúc còn nhỏ đi? Có lẽ là tầm 10 11 tuổi tuy rằng không rõ vì sao ở độ tuổi này nhưng điều đó chẳng khiến cô quá quan tâm, cô nhắm lại đôi mắt hồng của mình và hít sâu một hơi

Ma~ chỉ cần trở về liền ổn rồi, có thể lần nữa làm bạn với Dai-chan, có thể ở bên cạnh Tetsu-kun, nhìn cậu ấy vui đùa cùng hạnh phúc, lần nữa được hưởng thụ ngày tháng cấp hai cùng cấp ba

Bỗng cô chợt nhớ lại ngày trước nhóm thế hệ kì tài khi nhận ra được tình cảm của bản thân đối với Tetsu-kun, Momoi không phúc hậu mà cười cợt khi nhớ đến ngày trước cậu bạn da đen của mình tìm 7749 cách công lược nhưng không ăn thua, thậm chí đến cả Akashi cũng khó khăn

Vì Tetsuya là một ngốc manh trì độn trong phương diện tình cảm

Hôm nay gia đình nàng đi công tác một chuyến nên chỉ còn nàng ở nhà. Đồ ăn thì Mama đã làm sẵn rồi sau đó cô bật dậy khỏi chiếc giường dễ thương mà vọt thẳng tới cửa tủ, mở nó ra với ý nghĩ mình nên mặc gì hôm nay và đứng người
.
.
.
.
.
Chỉ là ai đó nói cho nàng biết đi, vì cái gì thanh nhật luân kiếm lại nằm trong tủ quần áo của nàng??? Nàng bỗng có trực giác, có khi nào nhật luân kiếm này xuất hiện đồng nghĩa với việc tại nơi này có quỷ?

Sẽ là không đi? Vì nàng trước kia chưa từng gặp qua loại này sự tình nhìn thấy quỷ......nhưng là khả năng rất cao!?

Momoi vò lấy mái tóc hồng của mình, khiến nó xù lên nhưng nàng không quan tâm mà chỉ chăm chú suy nghĩ. Một hồi đắn đo thì nàng quyết định mặc kệ chuyện đó, điều quan trọng bây giờ là đi chơi với Dai-chan

---------------------------------------------

Nhưng mọi chuyện không yên bình như cô nghĩ vì Momoi đang đối diện tình cảnh trước mắt chính là một con quỷ đang ăn thịt người. Nàng hoảng loạn dùng bùn đất bôi lên người nhằm che đi mùi hương của mình, tránh cho con quỷ kia tìm thấy

Thực xui xẻo khi nàng không mang theo nhật luân kiếm, nên nàng chỉ có thể cắn răng cố gắng điều chỉnh hơi thở của bản thân, che giấu sự hiện diện của mình xuống thấp nhất

Đáng ra lúc chiều cô phải đang chơi đùa vui vẻ với Dai-chan nhưng vì trò chơi trốn tìm nên cô đã núp sau lưng một gốc cây nhưng có vẻ như người tìm kiếm lại chậm chạp chưa tìm ra được Momoi nên đến khi mặt trời xuống cô vẫn chưa thấy được bóng dáng của ai, chỉ là......bỗng nhiên có mùi máu len lỏi vào khoang mũi của cô và khi cô quay đầu lại thì phát hiện đang có một con quỷ ăn thịt người

Sau đó tầm mắt của cô bỗng nhìn thấy gương mặt của người đang bị ăn kia......chính là cha mẹ nàng!

Hơi thở bỗng dưng ngưng đọng lại, đôi mắt của Momoi mở to tràn đầy kinh ngạc, nàng phẫn hận nhìn con quỷ đang ngấu nghiến một cách ngon lành. Nàng mím môi lại cố gắng làm mọi cách để mình bình tĩnh lại, cố gắng giữ lại tia lý trí cuối cùng vì nàng quá nhỏ yếu, quá yếu ớt nên cô chẳng thể lao đến giết con quỷ đó được

Momoi chỉ có thể cố gắng thu hẹp sự hiện diện của mình lại, hơi thở của nàng rối loạn. Momoi nhắm mắt lại cố gắng không nhìn đến hình ảnh kia, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình không bị loạn, cố gắng giữ lấy lý trí để không bay ra giết chết quỷ

Vì nàng quá nhỏ bé cùng với không có sức lực nên rất dễ bại dưới tay con quỷ kia, cắn chặt răng để không lộ ra một tiếng nói nào, cho đến khi mặt trời gần ló dạng thì con quỷ kia đã đi. Nàng cố gắng đứng dậy

Đôi chân đã bủn rủn vì ngồi một tư thế quá lâu, nó tê hết cả rồi Momoi cười khổ, cố gắng lê từng bước chân xuống núi, đôi mắt của cô lờ mờ như muốn đóng lại đầu óc hiện tại cứ ong ong lên và hình ảnh cuối cùng nàng gặp được chính là gương mặt lo lắng của Dai-chan đang chạy lại gần nàng khi biết tin nàng cả đêm không về

A? Còn có cảnh sát nữa, nhanh chóng nói cho họ cái xác trên núi sau đó liền ngất đi vì kiệt sức 

-----------------------------------------------------

Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi khiến cho Momoi khó chịu mà ở mắt, cô nhanh chóng nhận ra mình đang ở bệnh viện

'có lẽ chú cảnh sát đã đưa cô đến bệnh viện đi vì nhìn cô có vẻ không ổn cho lắm'

Rõ ràng vì khắp người nàng là lắm lem bùn đất, đôi mắt mắt vô hồn với những dòng nước mắt chảy xuống. Momoi lấy tay ôm lấy trán của mình, xoa một chút để xoa dịu đi cơn đau đầu

Ngồi trên giường được một lúc thì Dai-chan cùng với vài cảnh sát bước vào, Dai-chan tất nhiên vào là để hỏi thăm sức khoẻ cô.Còn cảnh sát vào để hỏi tình hình, nàng chỉ nói đại khái là vô tình gặp được cảnh tượng kia khi lạc trên núi

"Vậy cháu có nhìn thấy mặt hắn không?"_ viên cảnh sát hỏi

"..Không, cháu không thấy vì quá sợ hãi nên..."_cô rụt rè trả lời, viên cảnh sát gật đầu rồi chúc nàng nhanh chóng bình phục sau đó rời khỏi phòng

Dai-chan bên cạnh không ngừng lo lắng cho nàng, dù gì cũng là thanh mai trúc mã của nhau nên quan tâm lẫn nhau là điều bình thường, nàng sẽ không nghĩ cậu ta có tình ý gì đâu hay là sẽ có suy nghĩ như trong nhưng cuốn shoujo manga

..........................................................

Bẵng đi một thời gian, hai người bọn họ đã lên cấp hai. Trong suốt thời gian vừa qua Momoi không ngừng cố gắng luyện tập hơi thở và nâng cao thể chất của bản thân mình

Bây giờ cơ thể nàng hiện tại rất khoẻ mạnh còn với cả sự dẻo dai có lẽ là do tố chất tại kiếp này nên mới có thể dẻo dai được, đặc biệt là khi nàng thực hiện những động tác khó mà trước đây mình không tài nào làm được

Thời gian vừa qua nàng điên cuồng lao đầu vào luyện tập nhưng là không có bỏ quên tên ngốc bóng rổ kia đâu nha. Vẫn có thời gian để đi chơi với hắn, kèm hắn học, về điểm số của tên ngốc da ngăm kia, Momoi chính là không nỡ nhìn thẳng, dù là đã từng nhìn qua rồi và chứng kiến độ xuẩn của Dai-chan thì hiện tại vẫn không dám nhìn thẳng

Kiếm thuật thì nàng vẫn sử dụng hơi thở của nước như trước đây, bước sang cấp hai, cơ thể cũng đã lớn hơn. Nàng đã có thể diệt quỷ. Dù trước đó cũng là đã có xách kiếm chém quỷ nhưng vẫn phải đi kèm thêm với Những chiêu trò khác để tăng khả năng chiến thắng

Nàng cùng Dai-chan tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ, vẫn như kiếp trước dương quang sánh lạn thiếu niên dào dạt hứng thú với bóng rổ, khái niệm của cậu ấy bây giờ chính là những người chơi bóng rổ là người tốt a. Đâu như sau này như một tên có bệnh trung nhị

Vì cái tên ngốc da đen nào đó cứ luôn mồm nói cái gì mà 'kẻ đánh bại được hắn chỉ có mình hắn!'

Nàng muốn tán vào mặt Dai-chan một vài phát vì tên da đen đó khi ấy đã làm Tetsuya của cô buồn!! Bỗng cảm thấy không muốn gả Tetsuya cho tên ngốc này chút nào, thà gả cho Akashi còn hơn! Nhưng mà nghĩ lại cảm thấy thôi, không nên gả cho ai cả vì tên nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân, lúc nào cũng khiến cho Tetsu của cô buồn
-------------đêm xuống---------------

Hôm nay trăng thật tròn nha~ thực thích hợp để giết quỷ a~

Momoi nhìn mặt trăng trên cao mà ngâm nga một cách thích thú, cô nắm chặt cán kiếm vung lên lưỡi kiếm trên tay và xoay tròn, lưỡi kiếm trong lúc xoay đã thuận tiện chém bay đầu một con quỷ tập kích sau lưng, thành công giải quyết một mối họa

'xào xạc....xào xạc'

Nhắm mắt hưởng thụ thanh âm của lá cây khi có một cơn gió bất chợt thổi qua, nàng thở ra một hơi nhẹ. Lần nay may mắn diệt quỷ không có nhiều thương tích. Khung cảnh hiện tạo làm nàng bỗng nhiên nhớ lại vài năm trước, chính xác chính là ở độ tuổi có thể cầm kiếm chém quỷ tạm thời

Sau khi nàng diệt được vài con quỷ thì một tốp người đến mời nàng vào một tổ chức , là tổ chức diệt quỷ, nó làm nàng nhớ đến sát quỷ đoàn lúc trước. Sau một lúc trầm ngâm thì nàng quyết định tham gia dù rằng trong lòng có thắc mắc vì sao bọn họ biết được cô đã diệt quỷ nhưng Momoi khi ấy không quản nhiều đến như vậy, khi đó trong đầu nàng chỉ có một ý niệm...

Nàng hận quỷ!

Nắm chặt thanh kiếm trong tay khi nhớ đến hình ảnh ác mộng năm kia, hơi thở dồn dập có chút cuồng bạo, khiến cho lồng ngực quặng thắt lại một cách khó chịu

"Á!!!!!!! cứu!!!!"_một giọng hét sợ hãi vang lên làm Momoi chú ý

Momoi cảm thấy giọng này có chút quen thuộc nhưng là nàng không nhớ là nghe ở đâu. Nhanh chân chạy đến xem xét tình hình

Ra là Kise là người la? Bảo sao không cảm thấy quen thuộc khi cái chất giọng lảnh lót đó vang lên. Ôi trời cái tên cún vàng loa phát thanh, làm người khác giật cả mình!!

Nàng cứ nghĩ rằng kêu cứu vì gặp quỷ nào ngờ tên đó kêu cứu vì gặp thứ mình sợ, chính là giun!

Momoi mắt lạnh quay lưng bỏ về, chỉ là Momoi không biết, có một ánh mắt tĩnh lặng vẫn dừng tại nơi nàng đứng, chỉ là Momoi không biết đôi mắt xanh dương kia đang lâm vào trầm tư nhìn vào vị trí cành cây còn vươn lại chút lá cây đang rơi xuống đất

Lá cây nhẹ nhàng rơi xuống như vô tình ai đó chạm vào khiến nó rụng xuống rồi lại khiến cho người khác nghĩ chắc chỉ là gió thổi ngang qua

Đôi mắt của thiếu niên vẫn tĩnh lặng nhìn, người ngoài nhìn vào như có cảm tưởng rằng đôi mắt lam kia sáng lên giữa màn đêm của cây cối

Thiếu niên bỗng nhiên nở một nụ cười nhẹ như nghĩ đến một điều gì khiến cho hắn cảm thấy phấn khởi và thích thú, bước chân ung dung đi giữa làn cỏ và bước ra khỏi khu rừng cùng Kise sau khi thành công dọa sợ cậu ấy một chút dưới đêm trăng này

Ánh trăng chiếu rõ khuôn mặt của thiếu niên nọ, mái tóc lam bỗng tỏa sáng lạ thường nếu Momoi còn ở đây nhất định sẽ nhận ra thiếu niên kia, chính là Kuroko Tetsuya đồng học nha

-----------------------------------------------------

tg có lời muốn nói

chap 1 lên sàn thử giá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro