C1. Kẻ lạ trên phố: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Định mệnh là một thứ quyết định mọi ngã rẽ của cuộc sống này, nó có thể là một cái kết hoàn mỹ, nhưng cũng có thể là khởi đầu cho một câu chuyện của tội ác, bất kể trong trường hợp nào đều có cách thức để xảy ra!

"Cậu thật đáng tin tưởng, cậu bé của ta! Dù sao đi nữa, cậu cũng sẽ rất nhanh trở nên tài giỏi giống cha cậu vậy!"

"Thật vậy sao?" Và Ciel cười.

Một nụ cười trang nhã và lịch sự như thường lệ.

"Cảm tạ Nữ hoàng đã đưa lời khen!"

.

Chiều tà trên con phố sầm uất, người con gái bước xuống xe ngựa, theo sau đó là cô bé nhỏ kéo một chiếc vali da nâu vỏ sồi.

Người con gái ấy khoác trên mình bộ cánh màu ngọc đại dương xu hướng của giới thượng lưu, mạng đen châu sa che mặt không thể cản những nét đẹp góc cạnh của gương mặt xinh đẹp.

Đôi mắt lưu ly xanh thuần khiết phản chiếu cái đẹp tịch mịch nhưng dịu dàng của những dãy nhà phố.

Mái tóc tơ lụa cuốn theo phần đuôi tóc nhuốm một màu đen huyền trông kì lạ lại tôn thêm phần bí ẩn của cô ta.

Dáng đi khoan thai đậm nét quý phái và thanh lịch, đầy khiêm tốn và kín đáo của một thiếu nữ.

Giữa đám đông dạo phố, người con gái quay đầu theo linh tính mách bảo, ánh nhìn của cô chạm vào một cậu thiếu niên trong chiếc xe ngựa hạng sang.

Họ nhìn nhau, và dường như khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều xung quanh tất thảy đều vô hình, chỉ có khoảng không ủ màu chiều buồn man mác của hai kẻ xa lạ.

Con tim cô lại bảo, đây là người cô đã kiếm tìm rất lâu, như có như không mang theo sự thân quen.

Ciel Phantomhive ngồi trên xe ngựa chờ Sebastian mua cho mình một ít cam ngọt hiếm có mùa này.

Cậu khó chịu trong lòng, vì bị gián đoạn mạch suy nghĩ đầy phiền muộn của mình, âm thanh ồn ào ngoài kia vẫn chưa muốn dừng lại.

Đưa ánh nhìn ra cửa sổ xe ngựa và ngắm chiều tà, cậu mong muốn một ly pudding hấp mật cho món tráng miệng tối nay.

Chà, có lẽ sẽ tuyệt hơn nếu kết hợp với một tách trà bạc hà.

Con ngươi màu đại dương mệt mỏi rũ xuống, vô tình chạm vào ánh nhìn ngẩn ngơ của một người con gái đối diện bên kia đường. 

Giữa phố đông tấp nập, có gì đó thôi thúc cậu quá đỗi kì lạ.

Ciel nhìn theo cô gái đó băng qua từng hàng người, ngày càng tiến gần đến chỗ cậu, mắt chạm mắt và cô ta gõ cửa xe ngựa.

"Thưa ngài!"

Người xinh đẹp thì giọng cũng như được ban ân.

Ciel chậm chạp mở cửa, bất ngờ nhìn người con gái tháo xuống mũ cùng mạng che mặt, lộ ra gương mặt tinh khiết và hoàn mỹ nhất mà cậu từng thấy.

Cô ấy cúi người, và nói với cậu.

"Liệu kẻ thấp kém này có thể trở thành bác sĩ riêng của ngài hay không?"

Tsk!!!!

"Quý cô này, liệu tôi có thể hỏi quý danh của cô không?"

Sebastian đứng cạnh người con gái từ lúc nào, trên tay là giỏ cam ngọt hắn đã chật vật chen vào cửa hiệu hoa quả để mua.

Cơ mà có lẽ cô gái này không quan tâm hắn cho lắm, cô chỉ chờ đợi một lời từ người đối diện.

"Ngài có thể cho phép tôi trở thành tấm khiên vững chắc nhất của ngài hay không?"

"Quý cô này- "

"Được!" Ciel trả lời chắc nịch.

"Cậu chủ!!!" Sebastian hoảng hốt nhìn cậu.

Môi nở nụ cười vui vẻ, cô gái lịch sự nhún người chào tạm biệt cậu.

"Trông ngài có vẻ mệt. Rất xin lỗi vì làm chậm trễ việc nghỉ ngơi của ngài! Tôi rất mong được diện kiến ngài vào sáng ngày mai, thưa ngài Phantomhive!"

"Cứ thong thả tùy ý cô!" Ciel đáp.

Rồi cô ta lại nhún người chào, quay đi của với cô bé nhỏ lẽo đẽo theo sau, hòa vào dòng người và mất hút.

"Cô ấy biết mình là người nhà Phantomhive luôn cơ đấy!" Ciel nghĩ thầm.

Ciel quay người vào trong xe, còn Sebastian thì phiền não.

"Phiền phức rồi đây!" Hắn có hơi khó chịu trong người.

"Sebastian!" Tiếng cậu chủ nhỏ của hắn vọng ra.

"Điều tra tư liệu về cô ta trước buổi diện kiến ngày mai! Ta sẽ về dinh thự trước, mọi việc để lại cho ngươi!"

Gió thổi qua khe cửa của những góc nhà, từng bước chân mang theo tiếng náo nhiệt vội vã, và xe ngựa mang hoa văn gia tộc Phantomhive cũng dần chuyển bánh. 

Chỉ nghe thấp thoáng cuối ngọn gió mau qua, một giọng nói trầm thấp đủng đỉnh đáp lại "Yes, my lord!"

Tay quản gia ấy, hắn cười cung kính.

.

"Tiểu thư, để em thuê xe kéo cho ngài!"

Cô bé nhỏ nhìn người con gái thong dong đi trước mà thấy xót cho đôi chân cô.

Em có thể theo lệnh đi đến bất cứ nơi đâu, chỉ có tiểu thư, em không muốn cô ấy phải chịu mệt. 

"Nơi cũ còn đó, chỉ có người là quên đi! Ta muốn ngắm nhìn nơi đây thật kĩ để so sánh sự đổi thay của nó với thời thơ ấu của ta, Lissane à!"

Lissane đưa đôi mắt buồn rầu nhìn cô.

Em không biết tuổi thơ của cô ấy đã trải qua những gì, nhất là trước khi cô ấy từ phương Đông xa xôi đến cung điện hoàng gia và phục vụ Nữ hoàng.

Nhưng từ lúc tiểu thư đưa tay cứu em, em đã xem cô ấy là tất cả của mình, nguyện trả giá mọi thứ để theo cô.

Ra khỏi Y viện của Hoàng gia, cô không cần bất cứ thứ gì của Nữ hoàng trao tặng, mà chỉ mang theo mỗi em.

Điều đó đã khiến Lissane mừng phát điên lên.

Em đã chờ đợi được, một cuộc sống mới hoàn toàn thuộc về em, mà nơi đó em có thể kề cận tiểu thư cao quý của mình bất cứ lúc nào.

"Chúng ta đến nơi rồi!" 

Trước biệt thự ngập ánh đèn lộng lẫy, như một ngọn nến giữa bầy trời đầy sao đã ngả màu xanh đen huyền ảo, người con gái ấy vẫn lộng lẫy hơn bất kì ánh sáng nào, và cô ấy gọi em.

"Lissane, chúng ta về nhà rồi!"

"Vâng!!!"

| Đôi khi vọng tưởng thật tốt đẹp, nhưng không tránh khỏi sự thật về định nghĩa của nó. |

~~~~~~~~~~~~~~~

C1. Kẻ lạ trên phố: Gặp mặt

- Tấm Khiên Tuyên Thệ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro