[Đã chỉnh sửa]Chapter 2: Xuyên không (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉnh sửa: 21/2/2020
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Đôi lông mày khẽ cử động, rồi từ từ mở ra để lộ hai con ngươi màu tím trống rỗng. Sreina mờ mịt nhìn khung cảnh xung quanh, đâu đâu cũng là bóng tối, chỉ cô độc mỗi ánh sáng yếu ớt bao quanh cơ thể cơ, bên dưới tràn ngập những chiếc lông vũ trắng.

Tưởng động đậy cơ thể để đứng dậy thì Sreina nhận ra mọi chuyện không đúng, cơ thể cô hoàn toàn mất khả năng di chuyển. Nhìn xuống cơ thể chỉ độc nhất một tấm khăn trắng mỏng manh, đắp lên cơ thể trần trụi của cô, tấm vải không to lắm chỉ đủ để che từ ngực cho tới đùi.

Tiếng bước chân bất ngờ vang lên, lòng đã có chút hoảng loạn bây giờ càng thêm hoảng sợ hãi. Lấy hết sực can đảm trong mình, ngước nhìn bóng đen đang chậm rãi đi tới, đôi mắt đỏ với đồng tử dựng đứng như hút hồn người.

-"Chà~ Một chú mèo con tội nghiệp bị đi lạc."

Dù Sereina không thể nhìn rõ khuôn mặt cũng như hình thái của bóng đen do sương mù bao quanh, cũng như vì nơi này quá thiếu ánh sáng, nhưng với tông giọng nói thì cô chắc chắn đây là một người phụ nữ. Đôi mắt đỏ nhìn cô ngẫm nghĩ một lúc, đôi bàn tay thon dài búng một tiếng 'tách'.

-"AHHH!!! "

Khoảnh khắc đó một cơn đau bất ngờ bao chùm lấy cơ thể bé nhỏ trôi lơ lửng trong không gian tối. Đôi con ngươi tím mở to đầy đau đớn, lá phổi không ngừng phập phồng lên xuống để cố hít lấy hít để không khí, hàm răng nghiến chặt vào nhau không cho bất kì âm thanh nào thoát ra.

Một lúc sau bóng đen búng tay một lần nữa, cơn đau cũng dần tiêu biến.

-"Hộc! Hộc!"

Giọng nói lạnh nhạt nhưng xen vài tia cợt nhả vang lên:-"Không đùa với ngươi nữa."

-"Ngươi.... "Sereina gầm gừ trong khi trừng mắt nhìn bóng đen, vừa nãy còn hành cô như muốn chết bây giờ lại giở cái giọng đó ra.

Thật kinh tởm.

Hít một hơi thật sâu, cố gắng nuốt cục tức đang đọng trong cổ họng, Sereina 'nhẹ nhành' nói:

-"Rốt cuộc ông là ai hả? Ông muốn cái quái gì ở tôi?? Chết tiệt!!"Càng nói cô càng mất bình tĩnh.

-"Nào, nào, mèo con hãy bình tĩnh."

[Két]

-"Bình tĩnh cái đầu nhà ông! Mau trả lời đi chứ!!!"

Đôi con ngươi đỏ với đồng tử dựng đứng như mắt mèo nhìn Sereina. –"Mèo hoang vẫn là mèo hoang..."

[Két]

-"Oi..."

-"Mà sao cũng được."

[Két]

Lông mày của Sereina dực lên vài cái khi cố gắng bình tĩnh. –"Oi, trả lời đi chứ."

-"Hả? Trả lời gì?" Bóng đen ngây thơ nói.

[Két.... Bựt]

Sợi giây bình tĩnh cuối cùng cũng đứt.

Người Sereina rung lên từng đợt như thể đang cố kiềm nén thứ gì đó đang muốn bùng phát bên trong, đôi bàn tay nắm chặt vào tấm khăn trắng mỏng manh.

-"TRẢ.LỜI.NHỮNG.CÂU.HỎI!!! Từng chữ từng chữ len lỏi qua hàm răng đang nghiến chặt vào nhau, tạo ra những tiếng 'ken két' nhỏ qua từng câu nói.

-"A, những câu hỏi."Bóng đen nói bằng giọng giễu cợt như thể rất vui khi nhìn thấy vẻ mất bình tĩnh nhưng vẫn cố kiềm chế của thân ảnh nhỏ trước mắt. –"Đầu tiên ta là ai thì ngươi không cần biết, còn ta làm gì ở đây thì không phải quá rõ như ban ngày rồi sao!?"

-"Hả???"Sereina khó hiểu nhìn vào bóng đen.

Bóng đen cười thầm. -"Ta tới đây để giúp ngươi xuyên qua thế giới ngươi muốn, đây rõ ràng là ước muốn của ngươi còn gì."

-"???" Sereina nhíu chặt mày, cố gắng tiếp thu những gì bóng đen nói. Đôi mắt dần mở to khi đã tiếp thu hết tất cả.

-"Hả? THẬT CHỨ???"

.....
....
...
..
.

-"Tiểu thư, đã tới giờ phải thức dậy."Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong căn phòng đầy xa hoa với chủ đạo màu hồng. Thân ảnh giưới tấm chăn khẽ cựa quậy, một tiếng 'um' vang lên sau đó tấm chăn từ từ trượt xuống để lộ thân ảnh của một đứa trẻ 10 tuổi với mái tóc hồng xoăn nhẹ bao bọc xung quanh người.

Thân ảnh nhỏ cất lên với giọng khàn khàn:-"Buổi sáng tốt, Arina."

-"Buổi sáng tốt lành, tiểu thư." Cô hầu gái còn được gọi là Arina hơi khom người, rồi quay người bước đến nơi rèm cửa trắng đóng kín, vén tấm rèm sang bên tạo cơ hội cho những tia nắng chiếu vào căn phòng. –"Người nên nhanh chóng lên, phu nhân đang đợi người."

Thân ảnh nhỏ trên giường bất động với sự đột ngột của thứ ấm áp chiếu vào người, đôi mắt vẫn nhấm nãy giờ từ từ mở ra để lộ con ngươi hồng xen lẫn một chút màu đỏ. -"Ùm, ta biết rồi."

-"Vậy, tiểu thư–" Câu nói dừng đột ngột khi Arina chứng kiến một màn trước mắt, những tia nắng 'vô tư' nhảy múa trên mái tốc hồng mượt mà, làn da trắng như sứ lấp ló dưới chiếc đầm ngủ trắng của vị tiểu thư như đang phát sáng khi ở dưới những tia nắng, đôi con ngươi ngập nước do vừa mới ngủ dậy, đôi má phúng phính trắng ngần như cái bánh bao khẽ rung rung khi tiểu thư lấy tay dụi mắt. Ah~đôi má đó, mái tóc đó cùng đôi con ngươi như hai viên ruby nữa. Á, tiểu thư dễ thương quá!!! Không không Arina, tiểu thư chỉ mới 10 tuổi, không được nghĩ bậy. Bình tĩnh nào Arina! Bình tĩnh nào!!!

-"Arina, ngươi sao vậy?"Vị tiểu thư đưa mắt nhìn qua người hầu gái thân cận của mình. Một người con gái tầm 18 tuổi với mái tóc đen được cắt gọn đến vai, đôi con ngươi cùng màu, tuy chỉ là một màu đen rất chi là bình thường nhưng vị tiểi thư cảm thấy như nó là hòn ngọc đang phát sáng, làn da màu mật lại mang lại cho chủ nhân nó một hơi thở đầy mạnh mẽ mà cuốn hút, khuôn mặt không phải dạng xinh nhưng lại rất thanh tú. Hừm, một vẻ đẹp thật hoàn hảo.

Đôi môi khẽ cong lên, bàn tay nhỏ nhắn lần mò dưới chiếc gối tiềm kiếm thứ gì đó, khi bàn tay chạm phải thứ mình muốn, vị tiểu thư khẽ rút tay ra cùng với mảnh sắt mỏng hình chữ nhật. Ngón tay chọt vài cái rồi bàn tay nâng cái mảnh sắt ngang tầm nơi người hầu đứng, một tiếng 'tách' vang lên trong không gian yên tĩnh của buối sáng, thành công đánh thức người hầu gái đang chìm đắm trong suy nghĩ nãy giờ.

-"T-Tiểu thư... người đang làm cái gì vậy??" Arina đỏ mặt nhìn vị tiểu thư với bàn tay đang cầm một thứ gì đó vô cùng lạ mắt.

-"Hì, ta chỉ đang chụp 'cảnh' đẹp thôi mà." Vị tiểu thư nghiêng người, miệng cười tủm tỉm, tay trái giơ màn hình lên, nơi hiện lên tấm hình của Arina đang chìm đắm trong suy nghĩ và bao quanh là tia nắng của buổi sáng sớm.

Arina nhìn vị tiểu thư đáng kính của mình, người đang nằm sang một bên, tay phải chống lên giường đầu tựa lên nắm tay, bàn tay trái vẫn cầm thứ kì lạ kia, đôi chân cong lên khiến cho chiếc váy ngủ bị kéo lên để lộ ra đôi chân thon dài đầy hoàn hảo. Khuôn mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn khi đứng trước cục thính to đùng của người 'đéo có cái liêm sỉ' nào kia, Arina lúng túng tiềm lời nhưng không thành công. –"T-Tiểu thư.... N-Người... S-Sao..."

-"Này, ta nói rồi sau này hãy gọi ta là Sereina, chứ đừng có gọi 'tiểu thư này' 'tiểu thư kia' nữa."

-"Nhưng... Nhưng..."

-"Không nhưng nhị gì hết, ta nói sao ngươi làm vậy đi. À! Arina, ngươi đẹp lắm đấy."

-"Hể!? T-Tiểu thư... NGƯỜI ÁC QUÁ ĐẤY!!!!"

-"Ahaha!! Chọc ngươi vui thật đấy!!"

-"TIỂU THƯ!!!!!"

-"AHAHAHA!!!"

[Vòng quay định mệnh đã xoay.... sao còn không mau làm theo]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro