Chap 3: Làm HLV bí mật cho Kurochin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kurochin vừa khóc vừa nói nấc cả lên:

     - Anh muốn....vào đội 1, nhưng...anh lại không có...kĩ năng kì tích như họ, anh...không ném được bóng. Anh cũng...muốn giỏi lên lắm chứ. Hức hức.

     Cô vuốt nhẹ lưng anh an ủi rồi nhẹ nhàng đẩy ra, nói với 1 khuôn mặt nghiêm túc:

     - Anh có muốn em làm HLV cho riêng anh không Tetsu-nii. Em sẽ khiến anh trở nên mạnh hơn để vào đội 1, được không? Anh đừng lo về năng lực của em. Em gái của anh rất giỏi nha~

     Cuối cùng Kurochin cũng nín khóc, quệt đi nước mắt còn đọng lại. Anh gật đầu đồng ý với lời đề nghị của cô, biết vì sao không? Vì anh thường lén theo sau cô, trông cô rất lạ mỗi khi cô rời nhà, anh thấy cô chơi với mấy đội bóng rổ đường phố rất chuyên nghiệp và thấy được tinh thần đồng đội đó, nên anh mới thích bóng rổ như vậy.

     Cô thờ phào nhẹ nhõm, lòng thầm mừng vì anh đã khôi phục tâm trạng và vì anh đã chấp nhận lời yêu cầu của cô. Cô nhặt những trái bóng bỏ vào rổ và đem chúng cất đi. Biết phải giải đáp thắc mắc của anh nên cô cầm tay anh dắt đi,  nói:

    - Hôm nay vì tâm trạng ai đó không tốt nên không tập được rồi. Với lại em cũng đói bụng rồi, Tetsu-nii đi ăn nào!

    Anh biết rõ lời nói của cô là ý gì, chủ yếu 80% là cô muốn đi ăn mà thôi. Cô tung tăng tui vẻ cầm tay Kurochin vào quán mà anh thích do có Vanilla Shakes. Phải nói là anh thích uống nó vô cùng.

Còn cô thì thích ăn hơn là uống, gọi hai cái hamburger và ly pepsi, ăn cặm cụi. Hôm nay cô không cho Kurochin luyện tập là do tay chân anh ấy đang rất đau, nên cô định ngày mai mới hướng dẫn anh ấy.

     Ăn uống xong cũng là lúc trời tối, 2 anh em 1 mạch về nhà tắm rửa rồi ngủ, riêng cô vẫn còn thức, ghi chép hoạt động của Kurochin của ngày hôm nay vào nhật kí, tìm hiểu nhiều lối cách chơi phù hợp và còn tìm hiểu luôn cả cách chơi của các thành viên trong Thế hệ kì tích.

Bởi vì sự kĩ lưỡng và khôn khéo của cô, cộng thêm cả tài năng bóng rổ của cô nên ở kiếp trước mới dẫn dắt đám nhóc dành quán quân. Cảm thấy mình bắt đầu buồn ngủ nên cô lên giường ngủ một mạch đến sáng.

     Tiếng chim lảnh lót kêu ngoài kia, bay theo đàn đón ngày mới, ánh sáng mặt trời len lỏi qua khẽ cửa chiếu vào người con gái có 1 tướng ngủ rất ư là xấu. Phải nói không ra dáng con gái luôn á.

Chợt có 1 giọng nói của nam nhân tóc xanh gọi lớn, không chỉ thế mà còn lay lay cô dậy.

     - Yu, em mau dậy đi, trời sáng rồi.

     - Tetsu-nii, hình như chưa đến 7h mà. Mới có 6h30 mà anh gọi vậy.

     - Không phải em nói sẽ làm HLV cho anh sao, mau dậy đi. Không anh sẽ giận đấy.

     Nghe đến từ "giận" của Kurochin thì cô mới hoàn toàn tỉnh ngủ. Cuộc đời cô sợ nhất là bé Kurochin nhà cô giận cô mà không nói chuyện với cô đấy. Bởi vậy nên cô cũng mò đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xách 2 trái bóng rổ ở góc tường theo.

Đi đến quán bán Vanilla Shakes, mỗi người cũng lấy khẩu phần ăn giống tối qua nhưng chỉ khác là cô mua nhiều chai nước hơn rồi đến sân bóng rổ.

Mới 7h15 mà vẫn còn lạnh như này chắc cô chết mất, đến trường thấy bác bảo vệ đã mở cửa và có lanh tanh vài học sinh đến sớm. Không ngại nhận gì mà bọn cô đến phòng tập luôn. Bỏ đồ xuống, cô cầm 1 trái bắt đầu đập nhẹ xuống sàn, còn 1 trái thì đưa cho Kurochin, hướng dẫn anh cách tâng bóng và giữ bóng trước.

Mặc dù anh thiên về chuyền bóng nhưng nếu ai cũng bị kèm chặt thì không thể nào chuyền rồi. Chỉ còn cách làm giữ bóng không để mất thôi rồi chờ thời cơ thẩy bóng vào rổ. Cứ như thế mà họ tập gần đến giờ vào lớp. Trên đường đi, Kurochin vừa đi vừa than:

    - Giữ bóng khó quá Yu.

    - Đó mới chỉ là cơ bản thôi Tetsu-nii. Mai em sẽ tập cho anh cách chuyền bóng có 1 không 2 mà chỉ riêng anh làm được. Còn chiều thì vẫn như sáng nay, tập giữ đi đã.

    - Tuần sau bọn anh sẽ chia cặp thi đấu để xem thực lực của đội 3 sau nhiều tháng tập luyện đó. Liệu kịp không Yu?

    - Chắc chắn kịp, đừng lo, em đã nói là sẽ giúp anh vào đội một mà nhớ chứ. Tetsu-nii.

     - Ừm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Thoáng cái đã hết giờ học, bọn cô lại lết xuống phòng tập và luyện chiêu giữ bóng và đập bóng đó. Dường như anh đã trở nên thành thạo hơn trong việc giữ bóng. Nên cô quyết định cướp bóng từ tay Kurochin, và điều đó làm cô vô cùng hài lòng vì Kurochin đã nhận ra ý định của cô nên đã ném bóng ra sau dù ở đó không có người.

Có vẻ như anh ấy đã giật mình khi tự ý làm vậy nên Kurochin sụ mặt xuống trông rất cute nha~ cô mỉm cười nhảy lên lưng của anh, khen tới tấp để anh không buồn nữa. Kurochin đã biết hình như anh đã tốt hơn trong việc phản ứng nên anh cũng không buồn lâu.

     2 người vội vã dọn đồ và rời khỏi sân tập vì nếu không may thì sẽ bị người lớn chửi đó. Cô và anh vui vẻ cười đùa nhau, nhưng lại không biết việc tập luyện mà cô dạy cho Kurochin đã bị phát hiện bởi 1 ai đó.

P/s: Hmm có ai đoán được thanh niên nào không, gợi ý là 1 trong những thành viên của thế hệ kì tích ( Akashichin, Atsuchin, Daikichin, Kisechin, Midochin.) sẽ rõ hơn nếu mn bỏ từ chin ở cuối nha. Có lẽ ở bộ truyện của tui, Kurochin có hơi yếu đuối dễ khóc 1 chút nhưng đừng lo, tính cách tảng băng vốn có của Kurochin sẽ sớm xuất hiện thôi, vậy nên đừng lo nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro