Chap 2: OMG! Mình được ở bên Idol.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắm mắt cuộn tròn người, xung quanh cô bây giờ tối đen hơn cả mực. Cô nghe thấy được ai đó đang nói chuyện ở ngoài, ồn quá đi!

"Không để cho người ta ngủ à."

Cô dần mở mắt ra và điều ngạc nhiên là... Sao tay cô nhỏ y như em bé sơ sinh vậy. Đờ heo! Đây là đâu. Bỗng thấy bên cạnh mình cũng còn 1 người nữa, hình như là con trai.

"Màu tóc xanh da trời, khoan đã, xanh da trời... Ko lẽ là Kurochin? Chắc không phải đâu. Đây là đâu vậy, không phải mình đập đầu mà chết rồi à, hmm, tim vẫn đập, vẫn còn sống. Mà khoan, sao mình lại là em bé, không lẽ mình xuyên không như trong manga rồi? Ôi tạ thần linh."

Vâng, đó là tất cả suy nghĩ hiện tại của cô trong cái dáng trẻ sơ sinh này. Giờ thì cô đang toe toét cái miệng cười như một con điên nhưng đâu ai biết được nụ cười đó, vì cô là trẻ sơ sinh mà, cặp vợ chồng kia thấy vậy thì mỉm cười hạnh phúc. Người phụ nữ ôm người đàn ông kia hỏi:

- Anh xem ta nên đặt tên gì cho 2 đứa bé này đây?

- Anh họ Kuroko, nên lấy họ đó, 1 trai và 1 gái thì đặt tên là Kuroko Tetsuya và Kuroko Yumiya đi.

Giọng người đàn ông trầm trầm, nhưng phải nói là rất đẹp trai hiện đang vắt óc suy nghĩ ra cái tên cho 2 đứa trẻ bọn cô.

Nghe được tên ưng ý, người phụ nữ kia cũng gật đầu chấp thuận. Quay sang nôi của bọn cô ôm lấy và nói:

- Các con của ta, từ giờ con sẽ tên Kuroko Yumiya, còn con là Kuroko Tetsuya. Ba mẹ mong 2 con sống mạnh khỏe trong tương lai.

Hóa ra 2 người trai tài gái sắc này là ba mẹ cô, mẹ cô có mái tóc xanh xanh giống của Kurochin và đôi mắt màu nâu đen. Ba cô thì có tóc vàng tươi và đôi mắt màu xanh không khác gì màu tóc của mẹ cô.

"Từ giờ trở đi mình tên là Kuroko Yumiya, cái tên Yumiya thật đẹp và cả họ Kuroko của mình nữa... Khoan... Khoan đã, có gì đó hơi sai sai... Kuro... Kuroko! ... Nãy ba mẹ vừa nói bên cạnh mình là Kuroko Tetsuya. Thật sự là vậy à, thật sự mình đã xuyên không vào Kuroko no Basket à. Không thể tin được... OMG, mình được ở bên Idol thật này. Aaaaaaaa má ơi, lạy trời lạy đất lạy thần linh, lần này con thực sự cảm ơn người rồi."

Lúc đó cô bị điên y như giựt kinh phong, nằm lăn qua lăn lại, miệng cười toe toe. Ba mẹ nhìn thấy lại tưởng con gái thích cái tên này nên không quan tâm. Cô cũng đâu rảnh quan tâm họ, cô chỉ quan tâm là cô được ở bên Idol mình thôi.

"Kurochin, sau này đứa em gái này sẽ bảo vệ và chăm lo cho anh."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

15 năm trôi qua

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hiện tại bọn cô đang học ở trường Teiko, bọn cô năm nay đã năm 3 rồi, còn 1 năm nữa thì bọn cô tốt nghiệp. Ba mẹ của Kurochin và cô hiện đang đi du lịch nước ngoài.

Bọn cô thì ở ở chung với nhau. Phải nói đó là bao nhiêu năm chết lên chết xuống của cô vì sự moe~ vô đối của Kurochin. May thay qua 15 năm nên mặt cô cũng dày cộm thêm vài phân rồi, không sợ sẽ té lên té xuống thường xuyên nữa.

Do dáng cô với Kurochin ko khác nhau mấy (Do song sinh mà, không giống nhau mới lạ) nên nhiều lúc Kurochin bị bệnh phải nghỉ nhà thì cô thay anh đi học, luôn trốn tiết của lớp mình để thay anh đi học điểm danh.

Kurochin hiện đang ở CLB Bóng Rổ, còn cô đang đứng ngoài cửa nhìn anh, chỉ liếc NHẸ chứ không dám đứng dựa cửa xem như mấy người khác. Vài người nhìn thấy còn tưởng cô đang rình mò cái gì đó ấy chứ.

Cô nhìn mãi Kurochin ở bên đội 3, trong lòng cũng hơi hậm hực.

"Kurochin của tui giỏi như thế mà mấy người lại cho ở đội 3, tức thật mà."

Cuối cùng buổi tập cũng kết thúc, chỉ còn đội 3 ở lại sân để dọn. Cô nghe tiếng huấn luyện viên nói với Kurochin:

- Cậu quá yếu, nếu không được thì tôi phải cho cậu rời đội thôi.

Nhìn Kurochin mà cô muốn khóc thay luôn á. Tất cả đều đã về, chỉ riêng Kurochin vẫn còn ở đó ném bóng. Cô biết chứ, Kurochin lúc nào cũng tập bóng một mình, tập đến mức cả thân đau nhức không cử động được.

Cô chạy vào ôm lấy người anh Idol của mình làm Kurochin ngạc nhiên, định hỏi sao em ở đây thì cô thì thào nói với anh:

- Tetsu-nii, anh có muốn vào đội 1 không. Em có thể giúp anh luyện tập, nếu anh muốn khóc thì khóc đi, em biết anh phải chịu như thế nào mà.

Phải, cô rất yêu Kurochin, không phải vì anh là Idol của cô ở kiếp trước, mà là do anh là anh trai cô. Ở kiếp trước, cô là trẻ mồ côi được 1 gia đình nhận nuôi, nhưng họ lúc nào cũng đi làm, không ở lại nói chuyện, hỏi han hay chơi với cô. Cô cô đơn lắm.

Còn ở đây, mặc dù ba mẹ đi du lịch nhưng vẫn còn anh trai Kurochin ở nhà chăm sóc lúc cô bị bệnh, luôn bên cạnh cô nói chuyện, hỏi han. Bây giờ nhìn anh như thế, cô càng cảm thấy đau hơn. Sau cùng, cô sẽ trở thành huấn luyện viên duy nhất cho Kurochin và ánh sáng của anh ấy Kagami Taiga.

Nếu Kurochin muốn nhờ cho ai thì cô có thể hướng dẫn. Còn bây giờ, cô chỉ muốn giúp anh mình thôi.

Còn bên phía Kurochin, được người em gái yêu quý Yumiya của mình ôm mình thì thào như vậy, anh như vỡ òa, khóc thật lớn. Cùng lúc ấy, trời cũng đổ mưa nên không ai có thể nghe thấy tiếng khóc đó.

P/s: Mn đang thắc mắc về cái tên Kurochin thì mình giải đáp nha.... Do mình thích gọi vậy á, mình tính cho Yumiya gọi là Kurochin cơ, nhưng là anh em lại còn sinh đôi nếu nói vậy thì đau lòng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro