Chương 4 : Rojiki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông nhìn hết cảnh tượng kia thì khẽ hơi tái mặt , ngay lập tức chạy đi vào biệt thự .

" ngươi nói Rui đã gặp em trai nó rồi "

"Vâng thưa ngài tôi thấy Rojiki đã gặp anh trai của mình , nhị thiếu còn rất vui vẻ ôm thiếu gia " Quản gia cuối đầu bẩm báo khẽ chảy mồ hôi nhìn gia chủ

Người đàn ồng ngồi tren ghế khẽ thở dài như biết rằng cũng sẽ có ngày này vậy . khẽ thả lỏng người nhìn cửa sổ .

"Sức khỏe của Rui như thế nào rồi " ông hỏi tình hình của Rui

"Vâng thưa cậu chủ vô cùng khỏe mạnh , đi ra ngoài vườn chơi cùng nhị thiếu rồi "

"Vậy thì tốt ..."

...
Tò mò nhìn anh trai mình đang buột dây đỏ kia , không nghĩ tới anh trai mình hảo giỏi nha .

"Đây là bướm " dơ hình con bướm được tạo ra bằng dây đỏ kia trước mặt Rojiki

Rojiki hâm mộ nhìn anh trai mình , anh hai giỏi quá lại có thể tạo nhiều hình chỉ với sợi dây này .

" anh hai , anh dạy em đi !!" hào hứng cầm tay của Rui

"Được " gia đình phải giúp nhau phải không

Rojiki vui vẻ nở nụ cười lên ...lâu lắm rồi cậu mới được vui như vậy , có anh trai thật tốt .

Thế là hai anh em chơi đến mức quên giờ quên giấc , đến lúc quản gia tiến tới nhắc nhỏ mới nuối tiếc đi vào nhà .

Nhìn nhị thiếu quấn quýt bên thiếu gia ...ông quản gia khẽ thở dài , Rojiki là một cậu bé chỉ mới 10 tuổi nhưng vì để thay anh trai mình nối nghiệp nên ông chủ luôn hà khắc với cậu .

Luôn ở nhà một mình cô độc giờ thấy anh trai của mình như tìm thấy một đồ chơi mới vui vẻ không nở rời đi .

Ông nào biết chỉ không bao lâu đứa em trai này sẽ làm chuyện trái luân lí... :))

Nhìn ngắm say mê anh trai đang ăn cơm kia , anh trai ăn cơm thôi cũng thật đẹp mà , rồi lại nhìn vào chén cơm mình .

"Anh ở đút em ăn với " Rojiki khẽ nắm áo của Rui đưa anh mắt cún nhìn cậu

Chợt nhận ra , gia đình là phải đút cơm vui vẻ hòa thuận với nhau , ....thật thất trách mà sao lại quên mất điều đó chứ .

Nhanh chóng cầm đũa đưa thức ăn trước mặt em trai mình , vui vẻ bất từng thức ăn cho cậu bé nhỏ .

Rojiki cũng không vừa ăn quên trời quên đất đên khi no rồi mới nuối tiếc ngừng lại. Nhìn cảnh tượng trước mắt làm quản gia ngạc nhiên nhị thiếu luôn là đứa trẻ kén ăn nhưng hôm nay gặp anh trai còn được đút cho liền không dị nghị gì ăn nấy ...đến cả rau cậu chủ nhỏ cũng ăn .

______end chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro