Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại bị bắt nạt nữa sao!?"

"Không...không sao đâu Neko. Tớ ổn mà!"

"Ổn mà trán chảy máu lêng láng vậy sao!? Bọn chúng ném đá cậu hả!? Tớ sẽ xử hết."

"Không, cậu đánh không lại đâu. Hay là...hay là cậu băng bó cho tớ đi."

"Ừm! Được rồi."

Những vết thương được rửa sạch, băng bó cẩn thận bởi cô gái mạnh mẽ trước mắt cậu. Nhưng đôi mắt đại dương của người vẫn ẩn chứa đượm buồn sâu bên trong.

"Tại sao cậu lại giúp tớ!? Cậu có thể bị cô lập đấy."

"Tại sao á!? Vì tớ muốn thôi, tớ không thích nhìn người khác bị ức hiếp, đặc biệt là một người tốt bụng như cậu."

"Bệnh tật chẳng nói lên được khả năng của con người, chỉ cần cậu cố gắng là được."

"Hihi! Cảm ơn."

"Mà nói nhỏ này, tại cậu giống con gái quá nên người ta châm chọc là vậy!"

"...."

Cố gắng thay đổi chính mình vì người bạn thời thơ ấu, nhưng tâm của những kẻ kia có bao giờ mà đổi thay, thẳng tay chà đạp lên ước mơ trở thành thợ săn quỷ tưởng chừng chẳng thể thực hiện.

Cậu chẳng quan tâm đến điều đó, Kiyoshi chỉ muốn mạnh hơn để bảo vệ người cậu yêu quý - là Neko, chẳng cần núp sau lưng người khác nữa, cậu hi vọng có thể đứng trước và trở thành chỗ dựa vững chắc cho người đó.

"Nè nè....Kiyoshi."

"Chuyện gì!?"

"Tớ...rất...thích...cậu"

"..."

"Là thiệt đó, mặt cậu hiện rõ chữ 'Đùa à!' kìa."

"M...mình...cũng thích cậu."

"Vậy khi lớn lên chúng ta kết hôn nhé!?"

"Ngoắt ngoéo nhé!"

"Ưm!"

Ngày giàn hoa đậu tía nở rộ, một lời tỏ tình của những đứa trẻ ngây thơ với nụ cười tươi trên môi, tưởng chừng tất cả sẽ thành hiện thực...

Nhưng người sao lại ra đi trước cậu...

"Ngươi là ai!?"

"Ta là...Kibutsuji Muzan."

"AHHH! NEKO."

"Cố lên! Tớ sẽ cứu cậu."

"Không kịp đâu...tớ sắp chết rồi."

"Làm gì có chuyện đó đồ ngốc, chúng ta đã hứa là lớn lên sẽ kết hôn với nhau mà!"

"Xin...lỗi...vì...không thực hiện...được...lời hứa...đó."

"Cậu chắc chắn sẽ không sao đâu, sắp đến nơi rồi."

"Nam tử hán đại trượng phu sao lại khóc...tớ chỉ là đi trước...đợi cậu ở đó thôi..."

"Nhớ giữ sức khỏe...đừng oán giận, hận thù...cứ một đời bình yên là được..."

"Tớ biết rồi, tớ sẽ như vậy nên cậu hãy sống nhé. Hứa đi!"

"Điều...cuối cùng...này..."

"Dù cậu là người...hay...quỷ...tớ đều yêu tất..."

"Vĩnh biệt...Kiyoshi."

"KHÔNG! NEKO."

"Tỉnh dậy đi, tớ xin cậu...xin cậu mà..."

Những giọt lệ đầu tiên rơi xuống từ khi cậu được xuất hiện trên thế gian. Và cũng là những giọt lệ cuối cùng cho đến khi cuộc đời kết thúc.

Chàng trai mảnh khảnh đạp trên xác người lẫn lộn cùng quỷ để tiến đến giàn đậu tía nở rộ như cái ngày đẹp đẽ ấy. Xây một ngôi mộ với danh Kagami Neko rồi rời đi. Câu nói cậu để lại là...

"Xin lỗi cậu Neko. Tớ chẳng thể sống một cuộc sống yên bình không hận thù được."

"Tớ sẽ trả thù, thanh trừng tất cả và sớm trở về bên cậu thôi..."

"Chờ tớ nhé!"

_______❤️❇️❤️______

(Nguồn ảnh : tùm lum trên pinterest)

Sẽ có một số tình tiết không giống nguyên tác lắm nên mọi người chịu khó a:))) ❤️Cảm ơn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro