Chương 8 : Một Chữ Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiêu diệt tất cả quỷ trong thôn sương mù, điểm đến tiếp theo của họ là một kinh đô hoa lệ khác tại vùng phía Đông Bắc tổng hành dinh. Nhiệm vụ lần này được chia ra gồm Shinobu, Sanemi và Rengoku một nhóm, Mitsuri, Obanai và cậu một nhóm, chỉ đơn giản là đi tuần tra khắp nơi theo canh giờ đã định. Tất nhiên ban ngày là của 3 người kia, còn lúc chạng vạng trở đi là phần thời gian của nhóm cậu.

Ban đầu Kiyoshi định phân tất cả thành nhóm 3 người vào sáng, nhóm 2 người túc trực giữa trưa và cậu sẽ đi lẻ vào giữa đêm để có thể dễ dàng hoạt động hơn. Nhưng nó không được sự đồng tình của mọi người lắm, vì lí do nhảm nhí là không an tâm khi để cậu đi một mình. Từ cái ngày cậu bị bắt trở đi, mọi người liền thường xuyên theo sau cậu hơn với tâm tư trong lòng không nguôi được phần nào, họ trách mình quá yếu đuối khi không bảo vệ được cậu. Mặc dù Kiyoshi đã thừa nhận đó là lỗi của chính mình khi lơ là cảnh giác trong nhiệm vụ, nhưng cả đám vẫn không chịu để yên, một mực đòi đi theo cho bằng được mới thôi. Cậu biết có nói sao cũng vô dụng, thôi thì thuận theo số đông cho tất cả yên lòng.

"Yuki san đang gì vậy!?" - Trong đêm đen, Mitsuri theo sau chú ý đến hành động chấp tay cầu nguyện cho con quỷ dần tan rã trước mặt cậu, đâm ra có chút hiếu kì nên hỏi.

"Lắng nghe những lời cuối cùng của họ." - Quay sang, Kiyoshi nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói với chất giọng dịu dàng nhưng có chút đau thương.

Dần dần cậu cũng hiểu ra lời nhắn nhủ của Sakonji san, trong chuyến đi này cậu đã học được khá nhiều điều không riêng gì các tân binh. Cậu đã từng nghĩ cô độc du hành, chẳng vướng mắc điều gì cũng không cần lo lắng về an nguy của người khác thì là tốt nhất, đúng là vậy nhưng nó lại rất hiu quạnh và lẻ loi. Từ cái khoảng khắc Kiyoshi thấy mình vô dụng và tưởng chừng mọi thứ sẽ kết thúc thì lại có bàn tay hi vọng cứu vớt, để cậu phải dựa dẫm vào người khác. Cảm giác an toàn nằm trong bảo hộ của người kia thật ấm áp biết bao, thay vì gồng sức đứng lên chống chịu một mình thì cậu nên thử tin tưởng người khác một lần nữa, bỏ qua mặc cảm của quá khứ mà hướng đến tương lai.

Còn một điều nữa mà cậu gần như quên mất đi, đó là quỷ cũng là từ con người mà thành, vì uất hận, vương vấn, dục vọng mà vượt qua ranh giới của sự sống cái chết để trở thành bộ dạng như bây giờ. Chẳng phải cậu cũng vậy sao!? Vì hận thù mà không can tâm chết đi, mong muốn tồn tại được đáp trả. Đổi lại tuổi thọ vạn năm, nguồn sức mạnh dồi dào là sự xua đuổi của ánh sáng, nguyền rủa mãi bước đi trong bóng đêm, thần trí được sự khát máu làm chủ mà giết người vô số, ràng buộc với kẻ thù là vĩnh viễn.

"Hự...."

Khụy một chân xuống mà sự đau đớn trong cơ thể cậu không ngừng tăng vọt, ranh nanh ngày càng dài ra, lộ khỏi bờ môi cánh sen, đôi đồng tử màu violet cũng thay đổi không ít, dần sắc bén như đặc trưng của loài quỷ. Con mắt thứ 3 cũng thức tỉnh thay vì nhắm li bì như mọi ngày, biểu cảm có chút khó chịu đều được biểu hiện sau lớp mặt nạ sói kia.

"Yuki! Không sao chứ!?" - Obanai đi cùng cũng bất ngờ không kém Mitsuri, vội vã chạy đến đỡ người cậu với vẻ lo lắng.

"C...chỉ cần nghỉ chút thôi." - Kiyoshi dù mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng gượng đứng dậy, tỏ vẻ không sao che mắt mọi người.

Thanh niên xà và thiếu nữ tóc hồng cũng phải dạng vừa gì, vừa nhìn đã biết là nói dối, rồi cả 2 nhất quyết đưa cậu trở về trọ, bỏ qua nhiệm vụ còn đang dở dang để dưỡng sức, mặc lời năn nỉ với đôi mắt cún con đủ làm xiêu lòng người của Kiyoshi mà vẫn lắc đầu từ chối. Đợi cánh cửa gỗ được kéo lại cậu mới yên tâm bỏ mặt nạ ra, ngậm chặt miệng cố không phát ra tiếng rên rỉ nào, cơn đói cùng sự khát máu cứ hành hạ cậu một cách đau đớn về thể xác lẫn tâm trí. Tự hỏi không biết lần cuối cậu ăn thịt người là khi nào nữa!? Những ngày ở trang viên riêng cậu chỉ toàn ăn thịt thú mà chống chọi qua ngày, lâu lâu mới tìm được chút tàn dư của bọn quỷ để lại mà ăn tạm bợ.

Đến khi cơn đói dần dịu xuống, vội kêu Haku chuyển lời của mình đến với nhóm của cậu đang làm nhiệm vụ gần đây.

"Đêm nay không cần túc trực, không cần luyện tập."

"Không được làm phiền cũng như đến gần phòng Kiyoshi dù là bất cứ việc gì quạ~quạ~."

Nói xong Haku cũng bay đi để lại cho tất cả một thắc mắc không nhỏ trong lòng nhưng cũng rồi thôi. Chờ đến khi tất cả trở về phòng trọ của mình mà chuẩn bị say giấc, cậu liền bật dậy xem xét tình hình, ngắm nghía tất cả qua khoảng trống giữa 2 cánh cửa thì cậu mới an tâm thay đồ trở ra ngoài.

Nhưng Kiyoshi có biết hành động đáng ngờ của mình đều bị một người thu vào mắt, đồng tử đen đang nhắm hờ cũng mở to khi cánh cửa được kéo lại êm ả, tránh bọn họ thức giấc. Bật dậy khỏi tấm futan trắng là mái tóc đen đung đưa theo gió che khuất đi nửa mặt không thể đoán được biểu cảm, nhưng lại có một tia lạnh lẽo ánh lên trong con ngươi vàng kim kia.

Không còn bộ đồ thợ săn quỷ hay thanh Nhật Luân bên hông, cả lá bùa che giấu khí tức cùng chiếc mặt nạ quen thuộc cũng được để lại phòng, thay vào đó là một bộ yukata đen tuyền, khoát trên là tấm haori màu huyết sắc, đeo một chiếc mũ vành rộng có tấm mạng lưới đen dài đến vai, đủ để người kia không thấy rõ dung mạo.

Chạy vụt trên mái ngói của những ngôi nhà cổ điển là một Kiyoshi đói khát, tàn bạo, sự lạnh lùng hòa quyện với ánh trăng tròn của buổi đêm là một sắc xanh pha trắng như băng tuyết về đông. Hôm nay có vẻ bội thu hơn những gì cậu nghĩ, tìm được cả bọn người xấu đang di chuyển đến một thôn nhỏ ngoại ô kinh đô, cái thuận lợi ở đây là cách xa khu dân sinh sống đến nỗi la khản giọng cũng chẳng ai nghe thấy.

Gì đây!? Giết người tập thể rồi cùng giấu xác!? Lựa chọn địa điểm cũng không tồi, nơi hoang vu này ít khi cảnh vệ bén mảng đến nên rất thích hợp phi tang chứng cứ a.

Bí mật tiến đến sau lưng người đàn ông to lớn đang đào đất chôn xác kia, một cái vỗ vai nhẹ nhàng cũng đủ làm họ giật mình rồi hoảng sợ ngã xuống đất. Song cũng bình thường trở lại, họ liền bàn bạc giết luôn cậu để phi tấn nhân chứng, thật là buồn cười. Kẻ với cánh tay cầm thanh kanata giơ cao chuẩn bị giáng một đòn xuống người cậu thì chợt dừng lại.

"Các người đã nghĩ đến hậu quả khi phạm tội chưa nhỉ!?" - Cậu chế giễu thì thầm với bọn người có biểu cảm đang chuyển dần sang sợ hãi kia mà cười ngạo nghễ.

Đầu người đàn ông cầm katana bỗng rơi xuống, kéo theo cơ thể không còn sự điều khiển ngã chung, máu phun ra như mưa văng cả vào mặt của những kẻ giết người kia, chảy loang lỗ thành từng mảng đỏ thẵm trên mặt đất.

Liếm vệt máu còn vương lại trên ngón tay mà đôi mắt hoa đậu tía sáng rực trong đêm, vẻ hài lòng hiện sau lớp mạng che. Tất cả mọi thứ chỉ xảy ra vọn vẹn trong vài giây, ngay lúc thanh đao được hạ xuống Kiyoshi đã cho hắn một đường ngay cổ chỉ bằng bộ vuốt sắc bén của quỷ, thành công kết liễu kẻ đối diện khiến hắn còn chưa kịp hét lên trong vô vọng. Nhìn bọn còn lại đang chuẩn bị chạy đi thì cậu nói tiếp.

"Sao lại chạy!? Chúng ta còn nhiều chuyện để....nói lắm."

XOẸT....
.

.

.

.

Dưới ánh trăng xanh chiếc rọi là khung cảnh hỗn loạn được nhuốm bởi huyết sắc, làm cho ai nhìn vào cũng kinh hãi không kìm được mà khóc thét. Xác người lẫn lộn với máu tanh không nhận dạng được hình thù, chỉ đơn giản là một đống thịt đang dần thối rửa theo thời gian. Đứng giữa là Kiyoshi thở dài với hiện trường, điều cậu lo sợ nhất là khi ăn thịt người không kiềm chế được mà xé xác, biến chúng thành đống bầy nhầy không nhìn nổi, lại còn phải cố thu dọn tất cả tránh để bọn cảnh vệ và thợ săn quỷ tìm ra, rồi mang đến rắc rối không cần thiết.

Lấy đất phủ lên tất cả thì đã xong, còn mùi máu chắc phải để cho gió đưa đi, mong là kịp trước khi trời sáng. Quay người chuẩn bị rời khỏi nhưng lại cảm nhận được khí tức của con quỷ khác mà cậu dừng bước, hướng mắt đến hàng cây gần đó với vẻ lo âu.

Đứng ung dung trên cành trơ trọi, quan sát câu chuyện từ đầu đến cuối làm một chàng trai cao lớn với mạng che mặt giống cậu, mái tóc đen được buộc kiểu đuôi ngựa, mặc bộ kimono có hoa văn là một mảng đen tím lẫn lộn không pha tạp vào nhau, cùng một hakama đen ở thắt lưng, bên hông là một thanh kiếm chưa tuốt vỏ nhưng lại có chút quen thuộc lạ thường.

[Chú thích : Hakama là trang phục truyền thống của Nhật Bản.]

Người đó đột ngột nhảy xuống, đáp đất một cách nhẹ nhàng rồi tiến đến gần cậu, khi cả 2 chỉ còn cách vài mét thì mới dừng lại.

"Ngươi khá mạnh." - Một câu nói ngắn gọn nhưng mỗi thanh âm đều mang một sự lạnh lẽo rõ rệt.

"Cảm ơn vì đã khen." - Kiyoshi ngượng cười cho có lệ, cũng chẳng để tâm người kia có thấy được hay không.

Đứng cách nhau không xa nên cậu có thể cảm nhận được mùi máu nồng nặc trên người anh, khí tức cũng chẳng có điểm giống bọn lâu la, còn ẩn được sự hiện diện của mình khiến cậu không hay không biết cho đến về sau. Chắc chắn là một kẻ trong thập nhị quỷ, phải nằm trong thượng huyền nữa cơ. Cậu tự hỏi hắn đứng thứ mấy mà lại có khí thế bức người như vậy, sức mạnh chưa thể hiện ít nhiều nhưng cũng đủ rõ sự chênh lệch giữa 2 người xa nhau thế nào. Kiyoshi vẫn có thắc mắc nửa điểm là tại sao hắn lại ở đây!? Lại còn bắt chuyện với cậu!? Chỉ đơn giản là hứng thú thôi sao!?

"Đi theo ta."

Nhìn dáng vẻ đang trầm ngâm trong tư tưởng của bản thân mà anh mở giọng ra lệnh đi cùng, cứ thế bước qua chỗ cậu tiến vào kinh đô yên ắng bởi đêm khuya. Bừng tỉnh khỏi suy nghĩ mông lung mà cậu liền chạy theo, chỉ dám đứng sau mà hỏi điểm đến, nhưng anh lại chỉ im lặng và lơ đi, không đáp lại cậu lời nào khiến cho không khí cả 2 chùng xuống một cách nặng nề.

Vì biết mình yếu nên cậu phải đành tuân theo kẻ mạnh, dạo bước vào thành đô phồn vinh tĩnh lặng là điểm dừng tại một quán dango duy nhất mở ngày đêm không nghỉ. Bà chủ quán là một người tốt tính khi niềm nở chào đón cậu và người kia, gọi 2 tách trà, 4 xiên dango rồi cậu cùng anh ngồi trên hàng ghế gỗ cũ kĩ. Dựa đầu vào vách tường gỗ là Kiyoshi đang vui vẻ ăn vặt và người kia đang yên bình thưởng thức cốc trà ấm áp trên tay.

"Hãy gia nhập với chúng ta, trở thành một trong thập nhị quỷ phụng sự cho đấng tối cao."

"Với những gì ta vừa thấy, ngươi đủ sức chiếm vị trí hạ nhất của hạ nguyệt quỷ."

Nghe được lời đề nghị không tưởng của ai đó mà cậu ngừng ngay việc của mình lại, tâm trí đang rối bời không biết phải trả lời sao cho khéo thì anh đã căn dặn trước.

"Hãy suy nghĩ cho cẩn thận, nếu đi theo ngài ngươi sẽ mạnh hơn bây giờ rất nhiều."

"Đủ để hoàn thành thứ tôi còn vương vấn chăng!?" - Kiyoshi bất chợt hỏi với một đợt hàn khí tỏa ra làm đông cứng thanh dango trên tay cùng cốc trà của anh.

Những từ một do anh phát ra đều làm cậu gợi nhớ đến cái chết của người bạn thân duy nhất. Đau đớn, tủi nhục, tất cả đều được giấu sâu trong tim, không hề bộc lộ ra ngoài với bất cứ ai.

"Hơn cả thế nữa." - Không quan tâm đến giá rét từ cậu, anh chỉ ung dung đáp lại rồi nhìn vào tách trà.

"...."

Rồi hàn băng tan biến khiến mọi thứ trở lại như cũ cùng sự yên lặng của 2 bên. Đây quả là một cơ hội lớn để đi theo Muzan, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc, cậu chưa đủ mạnh để gặp hắn, cũng không thể bỏ mặc mọi người chưa rèn luyện xong kiếm kĩ mà đi được, đó là lí do cậu đưa ra câu trả lời này.

"Xin lỗi! Bây giờ vẫn chưa được, tôi còn nhiều thứ cần làm nên khi gia nhập sẽ có chút gò bó."

"Tôi sẽ đến sau khi đã mạnh hơn, được chứ!?" - Kiyoshi hỏi với vẻ mong mỏi anh sẽ đồng ý và mọi thứ đã đi đúng ý cậu.

"Ta cũng không ép ngươi, chỉ cần đồng ý là được."

"Thời hạn sẽ là vào ngày này giờ này của 7 năm sau, ta đợi ngươi tại đây. Được chứ!?" - Chỉ xuống chiếc ghế gỗ tại quán dango mà anh hứa hẹn với cậu.

Gật nhẹ đầu rồi Kiyoshi yên lặng cùng anh ngắm kinh thành về đêm, thật tối tăm và vắng vẻ, trái ngược hoàn toàn với sự náo nhiệt của ban ngày. Vài tiếng sau, anh cũng đứng dậy, chuẩn bị rời đi vì trời đang sắp bình minh.

"Tên!?" - Giọng hét đột ngột của cậu khiến anh đang rảo bước cũng dừng lại.

"....Kokushibou." - Chỉ một cái tên ngắn cũng đủ thể hiện sự cool ngầu của anh đây.

"Kiyoshi, tạm biệt." - Cậu hét to tên mình nhưng câu sau thì chỉ thầm nhẩm trong lòng mà cũng đi theo hướng ngược lại, trở về nhà trọ trước khi mọi người phát hiện ra.

Cậu nhiều khi không biết Kokushibou cũng có lúc dừng chân, quay lại để ngắm nhìn thân ảnh mảnh mai, đang di chuyển trên mái ngói mà miệng vẽ ra một nụ cười nhẹ đầy hứng thú nhưng biến mất cũng nhanh như gió thoảng qua.

Thường thì được một thượng quỷ đích thân mời gia nhập đi theo tháp tùng ngài Muzan phải là niềm vinh dự lớn nhất của họ, liền vui vẻ mà nhận lời ngay mới là phải phép. Còn cậu thì hoàn toàn khác, vẫn còn nhớ nhung về quá khứ, dám khướt từ cùng yêu cầu một thượng quỷ là điều rất gan dạ đấy. Đồng thời anh cũng có một cảm giác lạ với cậu, cứ như dòng máu, thân xác, tâm trí đều lên tiếng ngăn cản, ra lệnh không được làm hại hay động tới người này. Phải chăng có một uẩn khúc gì ở đây!?

"Thật đáng mong chờ."

Bỏ lại câu nói cuối cùng, Kokushibo liền biến mất ngay khi tia sáng đầu tiên chiếu rọi nơi thành đô phồn vinh.

.

.

.

.

Thật vừa vặn, đúng lúc cậu mới đáp chân vào phòng riêng của mình, dấu vội bộ đồ đã vương mùi máu tạnh vào tủ, thay lên là bộ yukata trắng tinh khôi, trải tấm futan êm ái ra rồi đánh một giấc ngon lành. Cho đến đêm lại bắt đầu khởi hành tiếp.

(Nguồn ảnh : tùm lum trên Pinterest)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro