Chương 24 : Tan Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng : athanastia00 🥀❤️

_____________

Tanjirou vội vã chạy dưới tuyết, vấp chân bao nhiêu lần đều gắng gượng đứng dậy, khàn giọng gọi tên Nezuko, kêu em đừng ngủ nữa dù trời có trở lạnh.

Cậu chạy đi với chút hi vọng mong manh còn sót lại. Mặc cho bản thân đã sức cùng lực kiệt, không thể thở nổi vì khí lạnh ồ ạt tràn vào, cả phổi cũng để cơn đau rát hành hạ.

Nhưng đã bao giờ Tanjirou mang suy nghĩ buông bỏ tất cả, bất chấp bản thân có trở thành bộ dạng gì, cậu vẫn gắng gượng lê từng bước nặng như đeo chì, gương mặt trắng bệt cắt không ra máu, đốc thúc bản thân chạy nhanh và xa hơn nữa.

'Còn lâu lắm mới xuống tới thành, phải nhanh lên.

Anh sẽ không để em chết đâu!

Nhất định, anh sẽ cứu em!

Anh trai của em hứa sẽ cứu em bằng mọi giá!'

Nezuko được cõng sau lưng bất giác tỉnh dậy, thần trí con người dường như đã mất đi, thay vào đó là dáng vẻ cuồng nộ của quỷ dữ.

Cô cựa quậy liên hồi làm cho Tanjirou mất phương hướng, khiến cả 2 cùng ngã xuống chỗ vách đá, nơi lối mòn đến chân núi.

Rầm...

May mắn thay nó chỉ cao vài m, tuyết rất dày nên đáp đất cũng không hề hấn gì.

Ê ẩm ngồi dậy, cậu sờ tới bên hông mới biết đoản đao sau đó không thấy nữa. Trước khi loay hoay tìm lại thứ bị thất lạc, Tanjirou sửng người chứng kiến Nezuko vừa bừng tỉnh đã đứng vật vờ giữa cánh rừng trơ trọi, tầm nhìn đặt xuống nơi mặt đất đơn sắc, không sao nhìn rõ biểu cảm hiện có, hại cậu lo lắng chạy đến.

"Nezuko, em sao rồi?"

Khác với sự mừng rỡ của cậu, Nezuko bỏ qua tất cả để lao tới, tấn công Tanjirou với bộ vuốt sắc nhọn. Cậu cầm rìu chặn lại đồng thời tránh làm tổn thương đến cô.

Đôi răng nanh sắc bén từ lúc nào lộ ra sau cánh môi nhạt, đôi hồng mâu thu hẹp như mắt mèo, trong đó tràn ngập sự điên cuồng và khát máu.

Nezuko đã không còn là Nezuko của trước kia, em ấy bây giờ là một con quỷ mất kiểm soát. Tanjirou biết thế, nhưng cậu có thể làm gì chứ?

'Giết em ấy?'

Cậu không đủ tàn nhẫn để xuống tay với gia đình mình. Cha mẹ, anh em ra đi thật đột ngột, mọi thứ cứ chớp nhoáng ánh lên rồi vụt tắt, tàn dư còn lại là một khung cảnh nhuộm màu huyết sắc. Chỉ có em ấy là ở lại, Nezuko là ánh hi vọng cuối cùng cứu rỗi Tanjirou trước sự đau thương.

Giằng co với nhau liên hồi, quá trình quỷ hóa dần thể hiện rõ, sức mạnh của cô ngày càng vượt trội và Tanjirou thì ngày càng đau lòng, phân vân bản thân nên làm gì đây.

Trong một khoảng khắc, Nezuko đã rung động trước lời cảnh tỉnh của Tanjirou, những giọt lệ ấm áp thi nhau đáp xuống đôi gò má lạnh của cậu.

Chưa để Tanjirou kịp thấu hiểu chuyện gì, từ đằng xa, một thân haori nửa màu, đồng phục đen với kí hiệu hoa từ đẳng tím đặc biệt, thiếu niên mang ánh mắt xanh biển trong vắt cùng mái tóc đen cột sau, thanh kiếm trong tay bất chợt lóe sáng phản chiếu sự điềm tĩnh của chủ nhân, hướng đến vô cùng nhanh như kẻ săn mồi.

Người đó nhảy lên làm cậu vô cùng bất ngờ, hành động định trảm đầu Nezuko lại khiến Tanjirou thêm hoảng loạn.

Như là phản xạ, cậu ôm lấy cô, nhanh lăn người qua một bên giúp cả 2 tránh đường kiếm, chùm tóc nhỏ phía sau vô tình bị cắt đứt, tung bay theo sau là mảng tuyết trắng với khói lạnh.

'Ai vậy? Trên thanh kiếm có chữ sát quỷ.'

"Sao lại che chở cho nó?"

Giyuu có chút ngạc nhiên, đáy mắt chứa đầy hoài nghi hướng đến, chậm hạ kiếm hỏi.

Vội vàng ngồi dậy, Tanjirou khó khăn nói.

"Con bé là em gái của tôi."

"Gyaaaaa..."

Trong khi Nezuko đang giận dữ gầm gừ, cố thoát khỏi cái ôm của Tanjirou thì cậu lại càng bàng hoàng níu kéo hơn.

Bỗng chốc nhận ra tình thân ánh lên trong đôi huyết bảo của đứa trẻ, anh cuối cùng cũng hiểu đâu là vấn đề.

Giyuu chỉ có ý muốn sát quỷ cứu người, nhưng cậu bé này là vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết những gì đang xảy ra.

"Cái thứ này là em gái của cậu?" - Câu hỏi lãnh đạm như muốn khẳng định lại lời của Tanjirou.

Cũng chẳng đợi cậu được dịp trả lời, Giyuu đã phút chốc lao đến chỗ họ với ý định bắt giữ con quỷ.

Tanjirou theo phản xạ che chắn cho Nezuko, bản thân chẳng biết diễn biến tiếp theo còn tồi tệ đến mức nào.

Làn khói trắng phảng phất nhanh vụt qua, Tanjirou mở hé mắt chẳng ngờ trong lòng mình vốn không có ai, nhìn lên người thiếu niên với Haori 2 màu, trong tay anh là Nezuko đang bị khóa chặt.

"Đừng cử động."

"Công việc của tôi là sát quỷ và tôi sẽ chặt đầu em gái cậu."

"Làm ơn dừng lại, Nezuko chưa giết ai hết."

Tanjirou hết mực giải thích, có một mùi hương khác lạ và chính thứ đó đã giết gia đình cậu, Nezuko cũng chỉ là nạn nhân đáng thương còn sót lại sau thảm kịch đó.

Nhận thấy sự khẩn cầu của mình một chút cũng không lay chuyển được anh, Tanjirou chợt nhớ đến lời căn dặn của Kiyoshi, gấp gáp hỏi.

"Anh là thợ săn quỷ?"

"Cậu biết?"

"Có người đưa cho tôi đoản đao ngắn, trên đó có khắc một cái tên, dặn tôi khi gặp thợ săn quỷ hãy lấy nó ra, tìm lấy sự giúp đỡ và cầu cứu cho Nezuko."

"...Vậy, nó đâu?"

Giyuu ngập ngừng hỏi, tâm trí liền xuất hiện dấp dáng nhỏ nhắn quen thuộc.

"T-Tôi đã làm rơi nó lúc ngã xuống đây, xin hãy cho tôi thời gian tìm lại."

Nghe đến, Giyuu lắc đầu và cho rằng đó là lời không có căn cứ. Bởi tôn chỉ của một thợ săn quỷ là không bao giờ được quay lưng lại với quỷ, thương hại lẫn tha thứ lại càng không, huống hồ Kiyoshi bây giờ mang danh trụ cột, cậu chưa bao giờ làm trái với luật lệ được đặt ra. Còn Tanjirou chỉ là muốn câu thêm chút thời gian để giải thoát cho em gái mà thêu dệt ra câu chuyện không có thực.

Sau khi đã chắc chắn với suy nghĩ của bản thân, Giyuu giơ cao kiếm trước Nezuko.

"Xin lỗi, nhưng tôi không tin cậu."

Bất cứ lời van nài, cầu xin đừng hạ đao xuống của Tanjirou đều bị Giyuu lạnh lùng phản lại. Anh thấu hiểu và cảm thông cho sự mất mát của cậu, nhất là lúc Tanjirou bỏ qua cả lòng tự trọng của mình, cúi đầu trước anh xin tha mạng cho Nezuko.

"Cậu không có quyền quyết định sống chết của người khác."

"Dừng ngay cái trò khẩn cầu ấy đi, tại sao cậu không vực dậy bản thân và chiến đấu với tôi, thay vì cứ thảm hại đối diện như thế?"

Giyuu hét lớn, anh tức giận vì Tanjirou đã đưa ra một quyết định yếu đuối.

"..."

Tanjirou nghe chỉ biết lặng thinh ngước nhìn, lời của Giyuu rất đúng, cậu không thể chối cãi.

"Chữa cho em gái? Tìm kiếm kẻ thù? Mọi thứ hết sức lố bịch."

"Một kẻ yếu đuối, còn không dám thử đối đầu với kẻ thù đường hoàng giành lại em gái mình, thì vĩnh viễn kẻ đó sẽ chẳng đạt được gì hết."

"Thực tế rất tàn nhẫn, hành động mới thay đổi được tương lai, còn lời nói thì không."

Kết lại lời, anh giơ cao kiếm, đâm thẳng vào vai trái của Nezuko khiến cô đau đớn la lên.

"GRAAAAA..."

"Không!!!"

Tanjirou tức giận, cậu nhanh chóng đứng dậy, tay cầm chiếc rìu nhỏ và bắt đầu phản công. Chạy quanh những gốc cây lúc bão tuyết nhằm đánh lạc hướng, song cậu thu hút sự chú ý của anh bằng cách ném mạnh những viên đá cỡ lòng bàn tay đến. Giyuu thuần thục né đi và chặn lại bằng chui kiếm, đó cũng là lúc Tanjirou xông lên.

'Một đòn chính diện, ngu ngốc!'

Anh thẳng tay đập mạnh vào lưng Tanjirou bằng cán kiếm ngay khi cậu cố lao đến, làm cho Tanjirou vừa kêu lên một tiếng nhỏ liền ngã xuống lớp tuyết dày, mê man hồi lâu rồi bất tỉnh.

Chợt nhận ra điểm bất thường, anh nhăn mày.

'Cây rìu...không có ở trên tay thằng nhóc?'

Ngẩng đầu lên, Giyuu sửng sờ khi thấy cây rìu đang xoay vài vòng trên không trung và chốt hạ xuống giữa đầu mình.

Nhanh nghiêng đầu, nó cắm thẳng vào thân gỗ phía sau Giyuu, sát với gò má trắng bệt của anh.

'Là động tác giả!!! Việc thay đổi tư thế khiến tầm nhìn bị hạn hẹp, cậu ta đã lợi dụng sơ hở đó để thu hút ánh mắt và cố đánh bại mình.'

Trong phút chốc lơ là, Nezuko đã cho Giyuu một cú đá và thành công thoát khỏi cái giữ mà chạy đến chỗ Tanjirou.

Thật ngạc nhiên, cô chỉ đứng chắn cho Tanjirou và gầm gừ cảnh báo đối phương thay vì ăn thịt cậu ấy, điều đó đã làm Giyuu phải suy nghĩ lại.

'Khi một con quỷ đói bụng, thì kể cho cha mẹ hay anh chị em, nó cũng sẽ ăn hết. Mình đã chứng kiến việc này vô số lần. Nhưng biết đâu, hai đứa trẻ này lại giống với anh ấy?'

Cảm thấy bị đe doạ, Nezuko lao đến tấn công với móng vuốt sắc nhọn trong khi Giyuu chỉ là nhẹ nhàng đánh vào gáy liền cô ngất xỉu.

Giyuu dự định sẽ chờ đến khi Tanjirou tỉnh lại và dặn dò đôi điều về số phận của cả 2, thế nhưng thứ vừa ánh lên ở chỗ không xa càng làm anh thăng trầm hơn.

Phủi sơ lớp tuyết mỏng đang cố gắng vùi lấp thứ gì đó phản chiếu ánh sáng dịu dàng của mùa đông, lộ ra đoản kiếm nhỏ chỗ gốc cây gần đó với cái tên thân thuộc khắc trên.

"Đây là..." - Vội cầm lấy chuôi kiếm, anh xác nhận rõ ràng dòng kí tự được khắc sâu phía dưới mới nhìn đến 2 đứa trẻ gục ngã dưới tuyết lạnh.

'Mình phải đưa chúng và thứ này cùng trở về!'

.

Đoạn dưới chân núi sương mù, tuyết phủ trắng cả lưng đồi, những cành cây khô trơ trọi, xám màu vì tiết trời lạnh giá, chúng được chính tay một ông lão mang mặt nạ Tengu đỏ vác vào kho.

Tiếng lạch kạch đánh động không gian trong chốc lát lại trở về với yên lặng.

Kéo tấm gièm tre cũ, ông lão chậm chạp bước vào. Đốm lửa hồng với thanh âm tí tách, nhẹ vang lên trong căn chòi nhỏ giữa núi, mang lại cảm giác ấm áp cho 3 chiếc bóng đang kéo dài đến vách chòi.

Cốc trà vừa rót được nhâm nhi, từ lúc nào đã vơi hết trong sự vui mừng của Sabito.

"Giyuu! Em về thật đúng lúc."

Mamoko nghe được liền bật dậy khỏi chỗ, cười tươi nhìn Giyuu đứng như trời trồng trước cửa.

Trong giây lát, họ cũng nhận ra sự khác biệt của anh hôm nay. Dáng vẻ khom người, vạt áo trên vai trở nên nhăn nhúm và nặng nề vì mái tóc đen pha đỏ, nép sau người là tầm vóc nhỏ nhắn của cô bé mắt hồng đang ngậm ống tre.

Sabito ngồi cạnh tự biết nhìn nhận tình hình mà hỏi.

"Đây là...."

"Một đứa trẻ và một con quỷ?"

Bày ra vẻ mặt nghiêm túc, Mamoko chớp nhoáng rút kiếm, chuẩn bị tư thế lao vào tấn công thì bị Sabito chặn đứng.

"S-Sabito?" 

Sabito vẫn giữ được tâm tư bình thản, nói. - "Giyuu, chuyện gì đã xảy ra? Em không nói không rằng liền mang về đây...một mối hoạ nhỏ đó."

Khẽ quan sát, Sabito nhận thấy điệu bộ trầm ngâm cùng đôi lam ngọc thường ngày ổn trọng của Giyuu nay lại gợn sóng một cách bất thường, chuyện này chắc chắn có uẩn khúc.

Giyuu bước vào, đặt người xuống sàn, một mực chắn Nezuko đang níu tà áo sau lưng, song mới lấy đoản đao treo sẵn bên hông ra, đặt trước mặt cả 3 trong sự trố mắt của họ.

"Là của Kiyoshi, Anh làm sao tìm được?" - Mamoko cầm lên săm soi trong sự ngạc nhiên.

"Đứa trẻ này mang theo ư?" - Sabito suy luận đưa ra phán đoán.

Giyuu gật đầu thay cho câu trả lời.

Họ nhìn nhau hồi lâu, chẳng biết nên xử trí thế nào cho phải thì cựu thủy trụ lên tiếng.

"Đưa thằng nhóc này vào trong phòng nghỉ, đốt lửa lớn để sưởi ấm nó. Còn cô bé này...không nguy hại thì cứ để chúng ở chung."

"Vâng thưa thầy."

Cả 3 vâng lời, ai nấy lật đật đứng dậy làm công việc của mình.

Mamoko vào phòng trước nhanh tay trải 2 tấm futon trắng, Sabito phụ trách nhóm lửa, còn Giyuu có bổn phận đưa Tanjirou và Nezuko vào để Mamoko đắp chăn cho họ.

Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa trở ra ngoài.

.

Thời gian sau, Tanjirou choàng tỉnh lại, vừa ngồi dậy cơ thể đã khá khẩm hơn trước, bất giác cảm nhận được hơi ấm ở lòng bàn tay, cậu liền nhìn qua.

Là Nezuko đang say giấc kế bên, dù đã ngủ nhưng em vẫn nắm chặt tay cậu không rời.

"Nezuko...mừng quá, em không sao hết."

Đôi hồng ngọc đỏ rực rưng rưng đong đầy hạnh phúc, bàn tay đầy vết chai sần gồ ghề chỉ có thể khẽ xoa đầu vì sợ em tỉnh giấc. Song mới bắt đầu nhận định lại tình hình của bản thân.

Cạch...

Chiếc cửa kéo hé ra gây một tiếng động nhỏ, bước vào là Giyuu trầm lặng, hai tay cầm khay gỗ lớn, bên trên mang theo một cốc trà và chút cháo cho cậu.

Tanjirou thận trọng che chắn Nezuko lần nữa, Giyuu nhìn thấy chỉ thở hắt một hơi mệt mỏi rồi dùng ánh mắt ra hiệu đi theo, anh là đang nghĩ đến sự yên tĩnh của cô bé kia, nói chuyện ở đây vốn không tiện.

Tanjirou nghe hiểu cũng gật đầu, khẽ theo chân anh, tâm thế mang vô vàn nghi ngờ, đến mỗi bước đều cẩn thận cách Giyuu một khoảng nhỏ.

Ra tới phòng khách, cậu ngồi xuống cùng sự quan sát của 3 người khác, là Sabito, Mamoko và cựu thủy trụ Sakonji.

Khi mọi thứ đã đâu vào đó, Sabito mới từ tốn giải thích tất cả và theo đó là 1 yêu cầu.

Họ sẽ không giết Nezuko, đổi lại cả 2 vẫn phải chịu sự quản lý của cựu thủy trụ - Urokodaki Sakonji.

Chờ khi Tanjirou chịu tin tưởng, cựu thủy trụ mới âm trầm mở lời.

"Nhóc có thể kể cho ta những chuyện đã xảy ra được không?"

"Vâng,...tôi nhận được nó từ một con quỷ. Mọi người quen y?"

"Còn hơn cả thế, cậu ấy có truyền đạt thêm gì không?" - Mamoko phấn khởi đập bàn nói.

Tanjirou bắt đầu thuật lại câu chuyện của mình, mang chút gấp gáp và thiếu sót nhiều chỗ, nhưng cậu đã cố gắng kể lại hết những gì mình biết.

Từ mở đầu của câu chuyện, họ bắt đầu hoài nghi nhiệm vụ được giao cho Kiyoshi có liên quan mật thiết tới tung tích của thập nhị huyền quỷ, đến cuối cùng tất cả lại được đính chính bởi cái tên đáng nguyền rủa - Kibutsuji Muzan, họ thật không ngờ tới a.

Chính vì thế, thầy và chủ gia tộc Ubuyashiki bất đắc dĩ không thể nói ra, tránh tin tức bị truyền ra ngoài và khiến ai đó phải lo lắng mang theo ý định ngăn cản.

Cứ thế, cuộc nói chuyện dần dần cũng đến hồi kết, chờ Tanjirou đi mất, Sabito là người lên tiếng đầu tiên.

"Nhiệm vụ mà Kiyoshi nhận được là đi theo chúa quỷ và làm tình báo cho chúng ta, phải không thầy?"

"..."

Sakonji im lặng, ông biết cái ngày giao ước bị bại lộ sẽ đến, nhưng không phải là sớm thế chứ.

Mọi người ngầm hiểu sự trầm mặc của ông chính là đang khẳng định cho câu nói của Sabito.

Mới đầu ai cũng bàng hoàng ra mặt, nghĩ về Kiyoshi đang một thân một mình gánh vác trọng trách nặng nề, lòng cũng thổn thức không kém mà chùng xuống.

Về sau mới bình tĩnh lại, 3 người nhìn nhau rồi mỉm cười thật chân thành. Chậm nắm lấy bàn tay già nua đang siết chặt hơn của ông.

Mamoko dịu dàng mở lời. - "Chúng con sẽ giữ kín bí mật này, thưa thầy."

Sabito gật đầu, tiếp lời. - "Chúng con hiểu mà, đó chính là bổn phận của một kiếm sĩ diệt quỷ."

Thấy thế, Giyuu cũng bồi thêm. - "Kiyoshi rất giỏi, anh ấy sẽ không sao."

Ông bất ngờ vươn tay xoa đầu từng người, mỗi cái chạm đều rất ấm áp và sâu lắng.

Sakonji trong lòng tràn đầy xúc động khi bọn trẻ đều rất hiểu chuyện, còn biết nói lời an ủi ông lão già nua này.

'Chúng lớn rồi, có vẻ ta chẳng còn gì để dạy thêm chúng nữa.'

.

Ở một diễn biến khác...

Tại ngoại ô thành phố, nơi một dinh thự lớn được xây dựng sâu trong khu rừng rậm, ngồi dưới hiên nhà mát mẻ, đôi mắt màu hoa đậu tía khẽ mở nhiều lần, nó như không muốn nhìn thẳng cái ánh nắng chói chang của bình minh mà híp lại.

"Tỉnh rồi?"

Kẻ đi đến mang tâm tư phiền muộn, 6 con mắt dị dạng quan sát thiếu niên nhàn rỗi lại chuyển biến càng gay gắt.

"Ân, Kokushibou - dono! Tôi thật có lỗi khi làm phiền ngài." - Cậu mắt nhắm mắt mở chẳng thèm nhìn đến hắn, lạnh nhạt tạ lỗi như không thật lòng.

Kiyoshi sau khi báo cáo với Muzan, cậu được Nakime gảy đàn đưa ra khỏi vô hạn thành, tới một địa điểm ngẫu nhiên cách xa ngọn núi Rui cư ngụ, đơn giản là vì hôm nay cậu không có tâm tình ở bên gia đình nhện quỷ.

Nữ quỷ tì bà dường như hiểu tõ tính khí yên tĩnh của Kiyoshi, liền cho thả xuống chỗ cánh rừng thông hẻo lánh, là một nơi hòa ái với thiên nhiên và vô cùng âm u, cực kì thích hợp đánh vài giấc dài.

Đi được một khoảng thì tình cờ gặp Kokushibou đang chuyên tâm luyện kiếm, bất quá buổi tập đã kết thúc a.

Hắn có để ý thấy cậu nhưng vẫn quay đi, thế là Kiyoshi tùy ý theo sau. Hắn càng không phàn nàn hay nói mấy câu 'ngươi thật phiền phức' như Akaza, luôn một mực trung thành với sự im lặng của bản thân, đó là lí do cậu đặc biệt không ghét cũng không thích Kokushibo, quan sát rất nhiều đồng thời lại rất kín miệng.

"Chưa muốn chết thì vào trong ngay, mặt trời bắt đầu lên cao rồi."

Kiyoshi gật đầu theo hắn vào trong, để mặc tấm la phòng với họa tiếc hoa cẩm tú cầu xanh tím được đóng kín, ngăn cho vần ánh dương bên ngoài chiếu vào, căn phòng lớn lúc này càng thêm âm u và tù túng đi.

Kokushibou thắp 3 cây nến, 1 đặt bên phải hắn, 1 đặt bên trái cậu, 1 đặt giữa phòng. Chẳng có nệm ngồi, bộ trà hay bàn tiếp khách trong một dinh thự lớn thế này, thật không chu đáo chút nào. Mà chắc gì nơi này có ai dám ở ngoài hắn, chào đón người khác lại càng không, có lẽ Kiyoshi là người đầu tiên đặt chân vào đây.

"Ngài cho triệu tập ngươi?" - Hắn tỉ mỉ lau lưỡi kiếm đến sáng bóng, chính nó cũng đang phản chiếu sự mệt mỏi ẩn hiện trên gương mặt của Kiyoshi.

Kokushibou đoán cậu là từ vô hạn thành của Nakime chuyển ra đây mới biết đường làm phiền hắn.

"Đi hạ sát... kẻ thừa hưởng hơi thở mặt trời." - Kiyoshi thẳng thừng tiết lộ lý do đằng sau.

Thượng huyền Nhất vừa nghe tức khắc sinh khí mà hét lớn. Cây nến nhỏ kế bên bị sát khí nồng nặc tỏa ra làm cho vụt tắt, cả lưỡi kiếm cũng kề cổ thiếu niên bạch sắc.

"Thứ cho tôi không thể nói rõ điều này, đây là chuyện tuyệt mật của đấng tối cao."

"Nhưng tôi có thể cho biết, người đó chắc chắn không phải Tsugikuni Yoriichi."

Kiyoshi nhắm mắt còn dễ thấy cơn thịnh nộ của hắn bộc phát chỉ vì một lời nói bâng quơ, bản thân cũng hiểu rằng mình cũng đang trong tình thế khá ngặt nghèo.

"..."

Vừa nhắc đến chúa quỷ và vị kiếm sĩ huyền thoại, Kokushibou liền sửng người, mọi cảm xúc cực đoan hay suy nghĩ oán hận đều buộc phải khép lại, hệt như một cánh cổng lớn bất ngờ đóng sầm.

Ngài không cho hắn xen vào hẳn là có lý do riêng, dù không biết thực hư ra sao, chẳng phải từ 'hạ sát' đã hiển thị rõ kết quả như mong muốn của ngài, một hòn đá cản đường đã bị đập tan.

Trừng cậu lần 2, hắn mới dần hạ kiếm, an toàn tra vào vỏ, đường hoàng ngồi lại chỗ ban đầu.

"Ta biết, kẻ người nhắc đến không thể nào là Yoriichi. Bởi vì nó...đã chết trước mắt ta."

"Hm! Vậy người đó thực sự là em trai của ngài?"

"Một kiếm sĩ diệt quỷ lại đi phản bội chính gia đình mình, tiếp tay cho kẻ thù vì sợ hãi cái chết? Nghe thật nực cười!"

Kiyoshi bất giác nói, cậu là đang dò la ý tứ của hắn, bất chấp việc khả năng bay đầu sẽ rất cao.

"Ngươi nghe mấy thứ đó ở đâu?" - Hắn lẩm bẩm một mình, nơi đáy mắt ánh lên tia chắc chắn. - "Là Douma đúng không? Hắn ta thật lẻo mép!"

Kiyoshi cũng không che giấu gì chuyện Douma bí mật tiếc lộ quá khứ của Kokushibo cho cậu.

Quả thật Douma đã lỡ mồm vào một ngày đẹp trời, nụ cười như muốn tắt nắng ấy dù biết bản thân đã gây hoạ sát thân nhưng vẫn cười đùa tiếp tục.

Mặc cho nhiệt độ đôi phần giảm xuống, Kiyoshi vẫn cứ đối thoại với hắn, chẳng quan tâm kẻ cau có kia chịu nghe hay không.

"Có một người em trai mang tài năng thiên bẩm hơn người, ngài hẳn phải ghen tị lắm?"

"...."

"Đố kị? Tự ti? Chán ghét? Hận thù? Ngài mang tất cả đổ ập lên em mình thì thật ác độc."

"...Kurenai!"

"Người đó đã chết, ngài trở thành thượng huyền nhất, đứng trên vạn người, chỉ dưới một người. Mong ước bấy lâu nay của ngài đã thành..."

"Phải chăng,...ngài vẫn chưa thỏa mãn?"

Kokushibo nhanh chóng áp sát, lòng bàn tay lớn vòng qua chiếc cổ trắng ngần kia mà bóp chặt, chậm nâng lên, đến cả chân cũng không chạm đất.

"Im miệng! Ngươi đừng tưởng được ngài lưu lại là có thể chất vấn ta, người cũng không hề nói là ta không được phép giết ngươi."

"Tất cả đều có thể!"

Lòng bàn tay dần siết lại, âm thanh nứt vỡ của vật gì đó khẽ vang lên.

Rắc...rắc...

Kiyoshi khó thở rên rỉ. - "H...ư..."

Lực đạo của Kokushibo vốn không nhỏ, có thể dễ dàng bẻ gãy cổ Kiyoshi trong chớp mắt nhưng hắn không làm, bởi việc thẳng thừng trút giận lên người Kiyoshi chẳng khác nào là thừa nhận nỗi sợ hãi bí mật trong hắn.

Rầm...

Bị đối phương tàn nhẫn hất ngã xuống đất, va chạm tấm bình phong mỏng của căn phòng, Kiyoshi đau đớn vực dậy.

"Mà chẳng phải ngươi cũng giống ta sao? Một kẻ phản bội ti tiện."

Cậu biết chính mình cũng không trong sạch bao nhiêu, ý nghĩ xấu xa trong Kiyoshi chưa từng tan biến theo thời gian thực.

Một Kagami Kiyoshi từng ganh ghét anh chị em khác khi họ có vô vàn tình thương của gia tộc, từng đố kỵ Kanae vì tài năng của cô ấy, từng đổ lỗi cho thiên mệnh biết trêu người, từng căm thù chính người cha lạnh nhạt của mình, có lúc cũng muốn xóa đi bóng dáng của vị mẫu thân quá cố, chưa từng gặp từ lúc đến với thế gian...

Vì thế mà u sầu, mà mệt mỏi, mà đắm chìm trong hận thù, uất ức, nhưng tất cả đều không thể chuộc lại được những thứ đã bị đánh mất. Tội lỗi chồng chất tội lỗi, bi thương đè nặng bi thương, cô đơn lại hoàn cô đơn.

["Hỉ, nộ, ái, lạc là cảm xúc của thế gian, chúng ta được phép có tất cả, nhưng phải biết chế ngự chúng. Cán cân một khi đã nghiêng, sẽ có người phải lạc lối."]

Neko lúc trước từng dặn Kiyoshi như thế, tuyệt đối không được sa ngã, tuyệt đối không được bi ai, tuyệt đối không được quay lưng với gia đình, tuyệt đối không được...

Bỏ rơi họ...

'Thế nhưng cậu lại bỏ rơi tớ, Neko! Cậu là đồ thất hứa!'

Trong tuyệt vọng, Kiyoshi như muốn thét lớn lại nghẹn họng không thể.

"Thế thì đã sao...điều đó không thay đổi việc ta yêu cô ấy, Neko là cả thế giới của ta."

"Còn ngươi - Kokushibo, thế giới của ngươi từ lâu đã sụp đổ trong vô vọng."

Bị nói trúng tâm can, hắn điên tiết lại không thể xuống tay, đành trút giận lên tấm bình phong vô tội mà vung kiếm.

Xoẹt...

Với vết chém từ quỷ kiếm, vật cản trong bán kính 5m nhanh chóng bị tan nát, dễ như khi xé toạt một con diều giấy trên tay. Từng mảnh, từng mảnh vụn rơi xuống sàn gỗ kêu lộc cộc, cả khung cảnh khuôn viên sau nhà cũng hiện ra, để gió luồng vào mang theo hơi thở lạnh buốt.

Phải chăng từ cái ngày Yoriichi chết đi thì mong ước của Kokushibo dường như cũng bị quên lãng theo?

Cậu chán sống hỏi hắn. - "Ngươi thật sự...khao khát trở thành một con quỷ?"

Hắn ngớ người, hắn đã từng mơ ước như thế sao?

"Ngươi...thật đáng thương!"

Mọi thứ sau đó bỗng kết thúc trong im lặng. Kiyoshi âm thầm chuyển phòng, để cho hắn một khoảng lặng, để cho hắn một câu hỏi và cuối cùng là sự muộn màng vô hình mà hắn không hiểu nổi.

Mấy ngày sau, Kiyoshi không còn thấy Kokushibo xuất hiện trong căn nhà nữa, hắn cũng không chạy đến chỗ luyện tập cũ, hẳn là chuyến này quyết tâm tránh mặt cậu rồi.

Kiyoshi an nhàn ăn nhờ ở đậu chỗ hắn một thời gian, đôi lúc còn tự nhiên đụng chạm xem như nhà của mình.

"Thiên đường là đây a!"

.

Mùa đông khắt nghiệt ngày nào nhanh chóng trôi qua, để lại tiết trời xuân ấm áp đến với thế gian...

Như thường lệ, cuộc tuyển chọn của sát quỷ đoàn tiếp tục diễn ra mỗi năm, lần này tham gia không chỉ có Sabito và Mamoko, họ còn đi chung với một cậu học trò mới của thủy trụ - Kamado Tanjirou.

Trời vừa hay là rạng sáng, Kiyoshi chợt nhớ, tức tốc chạy ngay ra trước hiên nhà mà ngồi bệt xuống, yên tĩnh chấp tay cầu nguyện, sự vô tư đưa đẩy đôi chân trần không chút khí sắc qua lại, bản thân hi vọng ai đó có thể nghe được và đáp lại tiếng lòng của bản thân.

Cậu thì thầm. - "Cầu cho họ được bình an!"

"Chỉ thế thôi, tôi không còn mong ước gì lớn lao hơn nữa..."

.

Tại đỉnh núi sương mù, mặt trời hẳn còn trì trệ dưới chân núi, mang chút lưu luyến màn đêm nên chưa muốn lên cao...

"Mamoko, sao thế?"

Nghe Sabito hỏi, Mamoko lắc đầu, lọn tóc đen cuốn theo chiều gió, nhẹ mỉm cười.

"Chúng ta hãy trở về cùng nhau nhé, Sabito, Tanjirou!"

Cả 2 gật đầu với sự kiên định nơi đáy mắt.

"Ta, Nezuko và Kiyoshi sẽ luôn ở đây chờ các con. Cho nên..." - Dừng lời, thủy trụ từ sau đi đến, dang tay đón cả 3 vào lòng rồi nói tiếp. - "Đừng đi lâu quá đấy!"

"Vâng!"

Tất cả đồng thanh, họ lần lượt vẫy tay chào tạm biệt người thầy thân thương và Nezuko đang trú trong nhà, đôi hồng mâu chăm chăm dõi theo 3 bóng dáng ấy dần khuất.

Họ chắc chắn sẽ trở về, chắc chắn là thế...

.

.

.

1 tháng sau...

Kiyoshi lười biếng nằm chôn chân trong tấm futan lớn, cuộc thi vốn kết thúc từ lâu nhưng cậu vẫn chưa hay tin gì từ mọi người. Bản thân có hơi lo lắng nhưng chẳng dám gửi thư về hỏi han thêm điều gì. Bởi cậu đang ở khá gần với Muzan, nhỡ bị con quỷ nào phát hiện thì chết toi mất.

Thôi thì vẫn nên đãi ngộ tốt chính mình mới là ưu tiên. Thiết nghĩ bản thân chẳng cần phải rời đi sớm làm gì liền bị phản ngay.

'KIYOSHI!!! Ngươi đang ở đâu? mau trả lời ta?'

Âm thanh giận dữ của kẻ mà ai cũng biết là ai bỗng chốc vang vọng trong đầu Kiyoshi, khiến cậu đang mơ màng cũng phải choàng tỉnh.

"Hic! Hắn đang gọi mình!!! Phải mau trở về!"

Vội vã chạy ra chỗ bìa rừng cũ nơi cậu được dịch chuyển, Kiyoshi thét lớn hi vọng sẽ nhận được hồi âm của nữ quỷ tỳ bà.

"Nakime!!! Cô có nghe thấy tôi không! Nếu có thì hãy đưa tôi nhanh đến chỗ ngài được không?"

Tằng...tằng...

Không phụ lòng người, tiếng đàn tỳ bà rung làm không gian chớp nhoáng xoay chuyển, từ cánh rừng thông rộng lớn Kiyoshi bất ngờ đáp xuống một con ngõ nhỏ hẹp của chốn kinh đô phồn hoa.

Cộp...

Hình ảnh đầu tiên rơi vào tâm trí Kiyoshi là vài cái xác ngổn ngang dưới chân một nam nhân lịch lãm, phía sau là 2 con quỷ vô danh khác đang hành lễ.

Mùi máu tanh phảng phất mang theo chút tức giận ghê người ấy ép buộc cậu phải quỳ rạp xuống, mọi sự tập trung đều đặt tại nền đất xám xịt kia.

Một suy nghĩ liền vô thức nảy lên. - 'Nếu dám đối mặt, sẽ chết!'

"Ngươi chậm trễ, Kurenai..." - Hắn trầm giọng, đôi mắt đỏ rực chiếu xuống đầy sát ý.

"Là lỗi của thần thưa đấng tối cao."

Kiyoshi chỉ biết cúi gầm mặt đáp, cậu hiếm khi nhìn thấy hắn khó chịu đến thế. Rốt cuộc vì chuyện gì liền khiến hắn gấp gáp triệu tập cậu? Rất đáng lo ngại.

"Tạm gác lại nhiệm vụ của ngươi, cùng bọn chúng đi đi." - Hắn lạnh lùng buông xuống mệnh lệnh rồi xoay người, chuẩn bị rời đi.

"Vâng!"

Kiyoshi cúi đầu, nhanh đứng dậy, di chuyển theo 2 con quỷ mà trước đó hắn phân phó, bản thân có hướng mắt trở lại chỗ Muzan trước khi rời đi, lòng bàn tay siết chặt đến rỉ máu.

'Bộ dạng ngày hôm nay của ngươi thật giống như lúc đó, cái ngày ngươi giết chết cô ấy. Ta vĩnh viễn không thể quên được, vĩnh viễn không thể bỏ xuống.'

.

Theo sau được một khoảng, Kiyoshi mới hỏi đến thắc mắc của mình.

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Hí hí! Đi giết tên tóc đỏ đeo bông tai hanafuda, hắn đã vô tình bắt gặp ngài." - Ả nữ quỷ dần dừng chân, 2 tay chấp vào nhau, thuần thục cười khúc khích một cách đầy quái gở. - "Nghe rất thú vị phải không?"

Mái tóc đỏ ả nói khiến Kiyoshi bàng hoàng ra mặt.

'Mái tóc đỏ? Bông tai hanafuda? Không lẽ là...Tanjirou!'

'Liệu cậu ta có mang theo Nezuko? Nếu có thì nguy thật.'

Nếu Muzan phát hiện Kiyoshi cố ý để con mồi năm đó trốn thoát thì có 10 cái mạng cũng không đủ bồi tội. Chưa kêt đến việc thí nghiệm của hắn lên người Nezuko liệu có thành công? Cậu vẫn chưa hay biết.

Nhận thấy không khí giữa cả 3 có phần yên lặng, Susamaru chủ động giới thiệu.

"Ta là Susamaru, còn hắn là Yahaba."

Nhìn kĩ lại, Susamaru là một thiếu nữ ưa thích bạo lực, mang đôi mắt hổ phách giống như mèo, những lọn tóc đen với sắc cam dưới đuôi được rẻ tựa lá cọ.

Trái với vẻ tinh nghịch của Susamaru, Yahaba là một thiếu niên nhợt nhạt mặc kimono xanh rêu, mái tóc đen ngắn, 2 mắt luôn khép lại đầy bí ẩn. Hắn còn sở hữu một con mắt khác giữa mỗi lòng bàn tay, con ngươi dị dạng là những mũi tên màu cam sẫm với tròng mắt xanh rêu, nhìn vào liền thấy rợn người.

"Ngươi là Kurenai? Một kẻ mà ngài mới thu nhận?"

2 con mắt trong lòng bàn tay hắn mở rộng, dõi theo chuyển động của Kiyoshi.

"Điều đó không quan trọng, dẫn đường đi."

"Tch..."

Hắn chặc lưỡi một cái, ánh mắt nửa điểm ghét bỏ, độ hảo cảm ban đầu không cao bây giờ lại tuột dưới âm.

Theo chân chúng hồi lâu, Kiyoshi phát hiện huyết quỷ thuật của con quỷ Yahaba này rất đặc biệt, có thể lần mò theo những dấu chân tàn dư mà truy đuổi mục tiêu.

"Hắn chỉ ở xung quanh đây thôi, có ba người và một cái hộp." - Nở nụ cười tà mị, hắn reo lên.

'3 người? Còn có thêm ai khác à?'

Dừng lại giữa hẻm vắng, Yahaba ra lệnh Susamaru ném vô số Temari vào vách tường gỗ đối diện trong khi hắn điều hướng chúng.

"Ném nào!"

RẦM...RẦM...RẦM...

Những trái bóng Temari đủ màu sắc được ném bởi lực đạo cực mạnh của Susamaru và do Yahaba điều khiển, đã khiến chúng tức tốc phá tan lá bùa ẩn thân Yushiro đặt lên, kèm theo đó là làm bay màu luôn phân nửa căn nhà của người ta.

Khói bụi vừa tan đi, phía sau liền hiện ra một khuôn viên nhỏ trồng thật nhiều cây anh đào nở rộ ngập trời, ở giữa là căn nhà mang phong cách cổ điển khác hẳn dãy nhà hoang tàn chung quanh.

"Đúng như mong đợi của ngươi, Yahaba. Nơi này có cấu trúc tách biệt hoàn toàn bên ngoài."

"Có vẻ chúng dùng huyết quỷ thuật để ẩn náu, chúng đi chung với quỷ sao?" - Hắn hiếu kì nói.

'Người đi cùng Tanjirou không lẽ là...'

Cảnh tượng tiếp theo là một thiếu niên mang y phục kiếm sĩ diệt quỷ, trên vai là hộp gỗ lớn cồng kềnh, bản thân cậu đang vất vả chống lại đống Temari hướng đến từ mọi phía, bên cạnh là một nữ quỷ mặc kimono đen đỡ lấy một con quỷ mất đầu khác.

"Hí hí! May mắn chưa nè! Chúng ta còn tìm được ả nữ quỷ đã từng phản bội ngài."

"Đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn." - Hắn đắc ý gật đầu.

Nghe chúng cảm thán đầy vô vị một lúc, Kiyoshi đứng sau cảm thấy mọi chuyện đang dần trở nên tồi tệ hơn so với tưởng tượng.

Vốn dĩ định tạo cơ hội cho Tanjirou trốn thoát rồi bí mật khử luôn 2 con quỷ kia, vậy mà còn góp mặt thêm cả Tamayo và Yushiro, đúng là rắc rối luôn biết chọn thời cơ trêu đùa cậu a.

'Nhiệm vụ lần này...tuyệt đối không thể hoàn thành.'

Nhờ lá bùa của Yushiro mà Tanjirou chớp mắt đã có thể xác định hướng đi của Temari và chặn lại, đồng thời cũng nắm bắt được vị trí của kẻ thù mà cảnh báo.

"Nezuko, hắn ở sau cái cây."

Nezuko nghe lời, nhảy khỏi hộp rồi thanh thoát lấy vô số cành cây Sakura mọc ra làm điểm tựa để di chuyển, cô tấn công nơi Yahaba ẩn nấp bằng những cú đá thật mạnh.

Tanjirou thì cảnh giác đối đầu với kẻ còn lại.

"Ta và Susamaru phụ trách 2 con mồi này, còn ngươi, giết ả ta và thằng nhóc đó."

Yahaba giao phó nhiệm vụ rồi 2 bên cũng lao vào chiến đấu.

Để lộ bộ vuốt sắc nhọn sau tà áo, Kiyoshi nhảy đến đẩy ngã Yushiro và Tamayo ra sau tòa nhà, nơi góc khuất của bọn quỷ.

Rầm...

Sàn gỗ vỡ vụn, cậu cũng buông tay.

"Kiyoshi..." - Tamayo ngạc nhiên kêu lên.

Lúc nãy vì quá hoảng loạn nên cô chưa kịp định hình kẻ thù là ai, nhưng nếu gặp được cậu ở đây thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Kiyoshi lia mắt ra hiệu, đôi hồng mâu nhỏ hẹp trở lại với màu tím sẫm dịu dàng.

2 người vừa nhìn liền hiểu ý gật đầu.

Một trận giả chiến đã diễn ra, Yushirou tung đòn dứt khoát không chút nhân nhượng, cậu biết rõ chúng chỉ như trò trẻ con với khả năng của Kiyoshi.

Kiyoshi thủ thế chặn đứng mọi quyền của đối phương, bản thân chẳng có mấy ý tứ là muốn giết người, xuất chiêu cũng vô cùng niệm tình với người ta.

"Nhìn cô và Yushiro vẫn khoẻ nhỉ?"

Cậu mặc bận rộn với những đòn hiểm yếu của Yushiro, vẫn chu đáo hỏi thăm người quen cũ.

"Tất nhiên, ta phải sống để còn bảo vệ cô Tamayo."

"Pfff...Cậu chẳng thay đổi gì hết, Yu à. Vẫn điệu bộ nghiêm túc ngày nào, làm tôi rất buồn cười." - Kiyoshi nổi hứng trêu chọc.

"Tôi muốn ói rồi đấy, ngoài cô Tamayo ra thì ai cũng đừng hòng gọi như vậy." - Yushiro tức giận quát tháo, Kiyoshi luôn thích chế tên cậu cho nó trở nên thật ngắn vì lí do đơn giản là 'gọi cho tiện'.

"Nghe buồn ghê á!"

Cảm thấy cười đùa đủ rồi, Kiyoshi mới nhỏ giọng hỏi.

"Thứ đó có tiến triển gì không?"

Tamayo đứng không xa chỉ âm trầm lắc đầu.

"Tôi cần máu của các thượng huyền quỷ để hoàn thành nó."

"Thật khó, tôi căn bản là không thể lấy được, chúng rất thận trọng."

Kiyoshi giữ chặt lấy 2 tay Yushiro ra sau, chiếc càm nhỏ đặt trên vai cậu thở dài.

Hơi lạnh từ cơ thể Kiyoshi phà ra làm Yushiro lạnh gáy, thế nhưng mặt cậu nhìn rất đỏ vì bị bất ngờ áp sát.

"T-Thả ra mau!!!"

"Ok!"

Thoải mái thả người, nhìn dáng vẻ hoảng hồn chạy đi của Yushirou chẳng bao giờ là chán cả, ít nhất là đối với Kiyoshi.

"Tôi biết là nó rất nguy hiểm, nhưng chúng ta chẳng còn cách nào tốt hơn. Cần phải nhanh chóng hoàn thiện loại thuốc này trước khi chúa quỷ đạt được sự bất tử đích thực."

Đôi từ đẳng tỉnh táo của Kiyoshi chậm chùng xuống rồi nhắm hẳn, để 2 tay ra sau đầu, bản thân ngã tự do xuống nền đất một cái rầm.

"Oi! Có sao không thế?" - Yushiro  ở sau Tamayo, có chút lo lắng hỏi han.

"Không, chỉ là tôi nghĩ 2 người nên ra đó...và giúp họ đi!"

.

Susamaru được trang bị một bộ bóng Temari có lực bền cực lớn và sự phản hồi cực mạnh, sức phá hủy cao kết hợp với tốc độ nhanh đã làm Nezuko mất đi chân phải vì chặn bóng.

"Hả? Ngươi tại sao vẫn còn sống?"

Nhìn 2 kẻ vừa bước ra, nữ quỷ từ vui đùa với con mồi liền thay mặt tức tối gầm lớn.

"Dường như con quỷ kia đã thất bại."

Yahaba thất thần trả lời, hắn không lầm đó chứ, ngài sao có thể cử một thứ yếu ớt như thế đi chung với hắn?

"Dưới trướng của ngài lại có kẻ thảm bại như hắn thật đúng là sỉ nhục." - Susamaru chế giễu, ả cũng thật không thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, một kẻ lãnh đạm mang sát ý với chúng. Chết là đáng!

"Tch...Giết bọn chúng nhanh đi Susamaru." - Yahaba than phiền.

"Ngươi nãy giờ lo liệu có một tên tân binh mà cũng không xong, nên đừng có dở cái giọng ra lệnh ấy với ta."

Đập liên hồi những trái banh xuống đất, Susamaru chuẩn bị đợt tấn công tiếp theo.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Nezuko bỗng đủ sức đối chọi với Susamaru nhưng nếu cuộc chiến cứ kéo dài cũng không phải là cách, Tamayo đành sử dụng huyết quỷ thuật gài bẫy và khiến ả lỡ miệng nói ra tên của chúa quỷ. Lời nguyền Muzan đặt lên những kẻ sở hữu máu của hắn dần dần cướp đi sinh mạng còn lại của Susamaru trong sự tuyệt vọng.

"X-XIN HÃY THA THỨ CHO TÔI!"

Ả trong cơn đau đớn nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Kiyoshi mới bất ngờ.

"N-Ngươi..."

"Hãy để ta...giải thoát cho cô!"

Thuấn đi đến phía sau, Kiyoshi nắm chắc đoản đao, chặt đầu Susamaru với sự nhân từ còn sót lại.

PHẬP...

Cái đầu nhuốm huyết sắc không nhanh không chậm rơi xuống đất, lăn một vòng nhưng vẫn đủ sức để ả rống lên lần cuối cùng trước khi tan biến theo cát bụi. - "ĐỒ PHẢN BỘI!!!"

Kiyoshi thở phào, xoa vai uể oải nói. - "Mệt thật đấy cô Tamayo, rắc rối này hơn lớn rồi."

Tamayo nhỏ giọng đáp lại. - "Xin lỗi Kiyoshi, là do chúng tôi để lộ sơ hở nên bọn chúng mới mò đến được đây."

"Không phải là lỗi của cô Tamayo, nếu chẳng phải vì 2 ng---"

Cô nghiêm khắc nói. - "Được rồi, Yushirou!"

Kiyoshi vốn chẳng mong nhận được lời tạ lỗi của Tamayo, vội vã thừa nhận. - "Nhưng cả 2 là vì cứu Tanjirou và Nezuko mà ra mặt, tôi rất biết ơn về điều này, cô không cần phải tự cảm thấy có lỗi."

Không lâu sau, Tanjirou cũng hạ gục được Yahaba. Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ Yushiro vì lo lắng cho họ khi đối đầu với ả nữ quỷ mạnh không kém Yahaba - Susamaru.

"Mùi này...anh là con quỷ lúc trước?" - Tanjirou chậm chân, ngạc nhiên thốt lên.

"Nhóc còn nhớ tôi sao?"

"Tất nhiên! Em mang ơn anh rất nhiều, nếu không có đoản đao đó, Nezuko có thể đã chết."

"Còn sống là tốt." - Kiyoshi gật gù rồi nhìn đến cô bé quỷ tròn mắt chạy đến ngay chỗ anh trai để xoa đầu.

Tanjirou chợt nhớ chuyện gì liền đập tay vào nhau.

"Oh! Anh Giyuu có nhờ em gửi lời đến Kiyoshi-san nếu như gặp được."

Cậu tò mò hỏi. - "Là gì thế?"

"Thanh đoản đao còn lại đang ở trong tay Giyuu-san, Anh muốn lấy lại thì hãy về thăm nhà, mọi người đều rất mong nhớ huynh."

'Thằng nhóc này muốn lừa mình về, chắc luôn!'

Yushiro từ đâu đi đến, gắt giọng can thiệp.

"Mấy lời cảm tạ sến súa gì đó thì để dành vô nhà mà nói, bộ mấy người với con bé kia muốn đứng ngoài này rồi bị mặt trời thiêu đốt chắc?"

Hướng sự chú ý ra sau bức tường ngăn cách căn nhà với thế giới bên ngoài, ánh bình minh ngày càng lên cao sau những đoá anh đào nở rộ, chiếu đến bộ kimono vương vãi máu của Susamaru.

Tamayo đưa 2 người vào một căn phòng khác. Sau khi nhận định Nezuko là một con quỷ bình thường, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Tamayo tay nắm chặt, lo lắng hỏi cậu. - "Cậu định giải quyết chuyện này như thế nào, Kiyoshi?"

Nỗi bất an của Tamayo, Kiyoshi nào không biết, chỉ đơn giản là cậu không thích nghĩ nhiều đến thế thôi.

Yushiro khoanh tay chen vào. - "Với kết quả này mà dám tay không trở về, sợ rằng hắn khó chừa cho ngươi một con sống."

Lời Yushiro nói rất đúng, muốn sống thì cậu không thể về tay không được.

Nhìn xuống lưỡi kiếm trong suốt nhuốm màu máu, Kiyoshi nở một nụ cười hiền.

"Hắn sẽ không làm khó nếu tôi trở về với mạng của 2 người đâu nhỉ?"

.

.

.

"Ngươi...tay trắng trở về?"

Trong vô hạn thành, lột bỏ vẻ ngoài của một người đàn ông trưởng thành, Muzan của hôm nay là một người phụ nữ xinh đẹp với bộ kimono đen tuyền, ánh nhìn sắc sảo khai phá tâm can thông qua đôi hồng mâu chết chóc kia là có thật.

"Thưa đấng tối cao, t---"

PHẬP...

Âm thanh vang lên tựa như tiếng kim loại chạm vào da thịt, như một vết chém ngọt đầu người khác xuống, nhưng không, đầu Kiyoshi vẫn còn ổn trọng trên chiếc cổ trắng ngần.

Vậy âm thanh đó xuất phát từ đâu?

Bỗng tầm nhìn bị lệch hẳn sang một bên, ngã xuống đất, ánh mắt thập phần kinh ngạc nhìn lại chỗ của mình.

'Hể?'

Máu thấm ướt bộ kimono trắng, lan ra khắp sàn, trên đó là nửa thân còn lại của cậu, nó vẫn ngồi im dù đã rời đi phần trên của thân thể.

Cố bám víu lấy chút bình tĩnh cuối cùng, cậu lớn giọng thưa. - "Tuy nhiệm vụ chính đã thất bại nhưng tôi có mang về vài thứ để đền tội với ngài."

Hắn nhàn nhạt nhìn đến, thấp giọng đến cùng cực với Kiyoshi. - "...Nói!"

"Chúng tôi không chỉ chạm trán thằng nhóc đó,...mà còn có thêm một ả nữ quỷ."

"Dường như,...cô ta đang cố gắng tạo ra một loại thuốc để có thể khắc chế với độc quỷ."

Nghe đến chuyện khi xưa, hắn chán ghét reo lên. - "Là ả, kẻ phản bội nhỏ bé đó, Tamayo. Thế mà ả đến giờ vẫn còn sống, thật dai dẳng."

Vô số đường gân trong mắt hắn dày đặc nổi lên, tựa sẽ đứt đoạn nếu có thêm chuyện gì làm phật lòng hắn.

Hắn cao giọng hỏi. - "Sau đó thì sao?"

"Tôi đã lấy được mạng của nữ quỷ đó cùng tùy tùng của ả, nhưng không ngờ 2 kẻ kia lại bại trận dưới tay thằng nhóc đeo bông tai hanafuda và để chúng trốn thoát."

Lấy từ sau vạt áo, Kiyoshi chật vật dâng lên 2 chùm tóc có dính máu của Tomoya và Yushiro lên.

Hắn chậm rãi bước đến nhận lấy, đưa tới trước mặt.

"Đúng là của ả..."

Sau đó, mới từ trên cao nhìn đến cậu.

"Hai tên kia tuy vô dụng... nhưng cũng không thể không trách ngươi sơ ý."

Có thể thoát khỏi sự ngờ vực của chúa quỷ, thân tâm Kiyoshi như một phần được nhẹ nhõm. Cậu tin rằng chúa quỷ sẽ không nhẫn tâm đến mức vứt đi một con cờ còn sử dụng được.

"Đừng vội mừng, tội lỗi của ngươi vẫn chưa đáng để tha thứ."

Hắn gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ. - "Ngươi . phải . chịu . phạt."

"Vâng!"

Kiyoshi nằm sấp dưới đất chưa thể bò dậy, vừa tò mò vừa lo lắng, không biết chính mình sẽ lãnh được hình phạt tàn khốc đến thế nào.

Muzan là kẻ không lưu chút nhân từ, hắn muốn bóp nát Kiyoshi chỉ sợ dễ như lòng bàn tay, trước giờ hiếm ai có thể sống sót sau khi thất bại, nên thứ được ban xuống, cậu sẽ phải khắc sâu sự tàn độc ấy tới mức nào đây?

"...Hãy để sau đi, ta chưa nghĩ ra bản thân nên phạt ngươi làm gì cho đủ."

Hắn kết lời rồi hướng mắt đến Nakime.

Nữ quỷ hiểu ý liền tức tốc gảy đàn đưa cậu đi.

Tằng...tằng...

Bịch...

Thân thể chạm đất kêu một tiếng rõ to, đã thế còn không đủ lành lặn thể đứng dậy.

Kiyoshi khóc không ra nước mắt, than vãn. - "Lại lạnh nhạt đuổi người ta như thế, cô không thể đưa tôi đến nơi nào êm ái hơn sao Nakime?"

"Ít nhất là nơi có chút ánh đèn chứ? Đêm hôm khuya khoắt mà cho người ta ra giữa rừng nằm thế là muốn tôi bị sói ăn à?"

Dù cậu có khan giọng trách móc, chửi bới, than khóc thì cũng chẳng ai đáp lại, vì chỉ có mỗi Kiyoshi là người duy nhất ở đây.

Đau đớn kéo dài đến mơ hồ, khiến Kiyoshi bỗng nhớ lại khoảng thời gian còn ở cạnh đám Tamayo...

["Tôi xin lỗi nhé Tamayo, Yushiro!"

Kiyoshi cầm đoản kiếm thản nhiên tiến về phía Tamayo, câu nói vừa nãy của cậu làm cho Yushirou cảnh giác mà tự động chắn ngang.

"Oi tên kia! Ngươi định làm gì?"

"Như tôi đã nói lúc nãy, chỉ muốn xin 2 người vài thứ."

Kiyoshi đẩy mạnh Yushiro qua một bên, hành động tiếp theo của cậu khiến cả đám đều ngở ngàng, nói đúng hơn là sốc.

Roẹt...

"Sao ngươi dám cắt tóc và làm chảy máu cô Tamayo hả? Bộ ngươi điên rồi sao Kiyoshi!!!" - Chẳng quan tâm đến vết xước trên tay phải cùng mảnh tóc nhỏ bị cắt xém đi trên người mình, Yushiro hét lớn như một thằng điên vì Tamayo, tay nắm vạt áo cậu lắc qua lại đến chóng mặt.

"Bình tĩnh nào Yoshiro, anh Kiyoshi làm vậy chắc là có lí do mà." - Tanjirou đứng giữa lúng túng can ngăn.

"Không lẽ..." - Tamayo tinh ý nhận ra.

"Hai người hãy giả chết đi, để lại bộ kimono nhuốm chút máu ở ngoài sân, nhanh trốn khỏi đây, đến một nơi thật xa và đừng để chúa quỷ tìm được." - Cậu giải thích.

"Tính mạng của tôi nằm trong tay cô và Yushirou đấy, hãy cẩn trọng."

Không quên những đứa trẻ ngày ấy, cậu hướng đến như một lời từ biệt.

"Cả 2 người nữa Tanjirou, Nezuko!"

"Anh cũng vậy, Kiyoshi!"

"Tất nhiên rồi, tôi sẽ ổn thôi."]

Và đó là toàn bộ kế hoạch giúp mọi người thoát nạn mà không phải hi sinh bất kỳ ai, bao gồm cả Kiyoshi.

Nằm co quắp dưới mảnh đất xám màu, 2 tay vô thức ghì chặt lấy nửa thân trên tránh từng đợt gió lớn về đêm.

Kiyoshi chớp mắt hướng đến nửa thân dưới chưa được nối liền cùng vết thương lộng gió, làm cậu không khỏi nhọc lòng lết tới.

Cậu nhăn mày rên rỉ. - "Ôi trời, đau thật đấy!"

Những ngón tay thon dài cắm sâu xuống nền đất, dùng lực lết nửa tấm thân bê bết máu lại gần phần còn lại.

"Đau đớn như vậy,...có cần ta giải thoát cho ngươi không?"

Giọng nói êm tai này khiến tâm trí Kiyoshi bừng tỉnh, ngẩng đầu lên, biểu cảm cậu ngày càng tối đi khi cái bóng lớn ấy gần kề.

"Bằng gì?"

"Bằng mấy lời vị tha đầy giả tạo của ngươi? Hay là...ngươi muốn ăn ta hả?"

"Douma!"

______________________

Đây là chương dài nhất Kanon viết, vỏn vẹn 8781 từ.♥️

Cái này là nhân dịp au tạch văn, lý, rầu quá nên viết truyện nguyên ngày xả buồn.😭

Vì đây là năm cuối rồi nên au sẽ tạm dừng các chuyện một thời gian để ôn thi, mong các bạn thông cảm a!!!♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro