Chương 3: Thú vui nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
Sau khi náo loạn một hồi bởi con quỷ kia bất ngờ xuất hiện và được người con trai nọ giải quyết. Khoang tàu này dần trở lên yên tĩnh hơn.

Mọi người đang ngủ.

Kiyoko ngồi ở hàng ghế phía sau đám sát quỷ nhân, hơi nghiêng đầu, cau mày nhìn một loạt động tác của mấy đứa trẻ loài người phía trước. Chúng đang cột sợi dây thừng buộc ở cổ tay mình vào cổ tay của sát quỷ nhân.

  " Vẫn là thủ đoạn cũ rích của cái tên kia." Kiyoko lười biếng cảm thán.

  Sau khi cả đám đều chìm sâu vào giấc ngủ, cô tiến lại gần.

  Đôi mắt liếc đến dây thừng cột ở cổ tay Rengoku với một cô gái. Có vẻ như sợi dây đó chính là cầu nối để cái  kia lẻn vào giấc mơ của anh được. Kiyoko ngồi bệt khoanh chân cạnh cái ghế mà Rengoku ngồi, nhìn chằm chặp gương mặt đang ngủ say kia. Dù thế nào cũng vẫn mang một nhiệt huyết chưa từng bị mài mòn qua nhiều năm khi ấy, thậm chí hiện giờ còn hừng hực hơn thế nữa.

  Chà, lớn rồi.

  Kiyoko tỉ mỉ xem xét.

  Yuubi:" Tên nhóc này trở thành trụ cột luôn cơ hả?"

  Cô nhìn chằm chằm Rengoku, cười:" Ngạc nhiên ha."

  Cô chống tay, quay nhìn Yuubi, tưởng chừng như đang nhìn cái con hồ ly bị xốc ngược đuôi xem là đực hay cái. Bỗng bật cười. 

.
.

  " Nè nè Kiyoko-san, chị nhìn xem con cáo này là đực hay cái thế??"

  Rengoku lon ton cầm đuôi của một sinh vật màu trắng chạy lại bóng râm nơi gốc cây cổ thụ, hơn hở đưa cho cô xem.

  Kiyoko đang chà chà kiếm, ngẩng đầu nhìn một cái cục bông ngay trước mặt mình.

  " Cái gì đây?"

  Rengoku cười tươi:" Là cáo đó! Cáo trắng! Em thấy nó ở rìa bờ sông, hình như không bị thương, nhưng em lắc nó mãi mà nó không tỉnh."

  Kiyoko đón lấy con cáo trong tay Rengoku, nhìn chằm chằm. Con cáo này tòan thân màu trắng, ở tai, chân và đuôi có viền vân màu đỏ đậm, trên trán thì có hình vết lửa màu đỏ khá lớn, phủ cả một vùng lông.

  Đây rõ ràng là một con hồ ly, nhưng tuổi đời có lẽ không lớn cho lắm.

  Kiyoko lật qua lật lại xem xét, quả thực không có lấy một vết thương nào. Nhưng sinh vật này lại bất tỉnh một cách lạ thường. Cô đem nó để xuống đống cỏ, suy tư.

  " Kiyoko-san, nó chết rồi sao?"

  Cô gõ đầu thằng nhóc chừng chín mười tuổi:" Không nhìn thấy cái bụng đang phập phồng hả? Còn thở đó."

  " Nhưng nó không tỉnh."

  " Hm."

  Cả hai người một lớn một bé chống má suy tư, mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm cái đống bông mềm dưới cỏ. Khuôn mặt hồ ly kia hơi cau có, dường như rất khó chịu.

  Không lẽ là bị thương nội tạng? Có khả năng lắm.

  Kiyoko thầm nghĩ, nếu thế thì cô cũng bó tay rồi.

  Cô liếc tên nhóc còn đang nhìn chòng chọc, tuyên bố báo tử:" Chắc nó đang thoi thóp, để nó nằm ở bóng râm một tí, coi như tiễn nó."

  Rengoku tròn xoe đôi mắt màu lửa, ngây thơ nhìn cô:" Nó chết sao? Nó không bị thương mà?"

  Kiyoko nhướn mày:" Không hẳn bị thương ngoài da, chắc là bị thương bên trong nội tạng. Ngươi học võ, hẳn nên biết đi."

Rengoku chớp mắt, rồi cúi nhìn sinh vật nọ.

  Cô không nhìn nổi cái dáng vẻ thương thương của thằng bé này, liền chọt chọt đỉnh đầu Rengoku:" Đi đi, đi lấy khoai lang về đây, ta nướng cho mà ăn."

  Cậu con trai tức thì ngẩng lên:" Thật á?"

  " Ăn xong phải tập lại chiêu thức ta dạy, hiểu chưa?"

  " Biết rồi ạ!"

  Rengoku nghiêm trang nói, sau đó nhanh chóng xoay người chạy về phía xa, nơi mà căn nhà của nhóc ở.

  Kiyoko nhìn bóng lưng ấy vội vã, không hiểu sao mỉm cười.

  Cô dựa người vào cây, vươn tay chọc cái bụng mềm của con hồ ly trắng nằm bên cạnh mình:" Dậy đi."

  Hồ ly mệt mỏi mở mắt, nhìn cô:" Ta đói." 

Kiyoko nhướn mày, cầm một cái bánh mà Rengoku mua dưới trấn mang lên cho cô, đưa tới gần nó:" Làm sủng vật của ta, ta cho ngươi ăn."

Hồ ly trừng mắt xanh, nhưng vì cơn đói khiến nó không thể làm gì cô. Đành gật bừa bãi:" Ừ."

" Hồ ly lừa người quá giỏi, cần khế ước. Cho ta biết tên của ngươi."

Hồ ly nghiến răng, chết không nói.

" Không sao, thằng nhóc tóc vàng kia không phải là người tốt, nó thích nhất là ăn thịt cáo. Mà ta là quỷ, ta cũng không ngại ăn sống một con vật."

" Ta là hồ ly! Không phải cáo!"

" Ồ, chẳng ai quan tâm."

Hồ ly run rẩy nhìn đôi mắt đỏ của cô, sợ hãi. Nó mới có thể hoá thành hình người trong năm nay thôi, nếu thật sự cho một kẻ nào biết tên trong lúc này, chắc chắn sẽ bị khế ước ràng buộc.

Kiyoko cười:" Khế ước tạm thời, chỉ cần khi ngươi mạnh hơn, thứ này tùy ngươi phá mà. Ngại gì một cái khế ước tạm bợ?"

" Yuubi. Tên ta..."

Cô gật đầu trước sự thoả hiệp của nó:" Tên đẹp. Yuubi, nghe nói hồ ly có thuật ẩn thân. Ta cần nó."
 
  Một lát sau, thân hình nhỏ nhắn chợt chạy lại, trên người ôm bốn củ khoai lang nướng chắc nịch, nói lớn:" Kiyoko-san!"

  Kiyoko quay đầu, nhìn Rengoku chạy lại gần.

  Rengoku ngạc nhiên, nhìn cái cục bông mềm đang nằm trong lòng cô:" A! Nó sống kìa!!"

Kiyoko mỉm cười:" Ừ, ta sẽ thu nó làm sủng vật."

  Rengoku ngồi xuống cạnh cô, nói tiếp:" Cha hôm nay về rồi, ông ấy hình như hôm nay có chuyện gì đó vui. Ông ấy đáp lại lời chào của em nha!"

  Kiyoko nhìn đôi mắt cong cong cười kia, đột nhiên muốn xoa đầu thằng nhóc này.

  Cha hả? Kể từ khi ở đây cô chưa hề chạm mặt cha anh. Và cũng đã một năm rồi, cô không còn bước chân xuống thị trấn đó một lần nào nữa. Kể từ khi mẹ anh mất, người cha này luôn luôn chìm vào rượu và dần trở lên hung dữ hơn trước kia nhiều. Ông luôn dùng lời lẽ khó nghe để nói với Rengoku, nhưng dường như anh chưa bao giờ để ý những lời nói đó cả.

  Rengoku đặt khoai xuống:" Hai ngày nữa em không lên núi được, có một cựu trụ đồng ý dạy em cách sử dụng hơi thở. Có lẽ phải tầm mấy tháng sau em mới quay về đây được."

  Kiyoko nhướn mày:" Hơi thở?"

Nếu cô không nhầm, khi sát quỷ nhân thành thạo hơi thở, cũng là lúc họ nhạy bén nhất khi truy tìm quỷ dữ.

  Cậu nhóc gật đầu:" Em nhất định sẽ trở thành trụ cột!"

  Cô lấy khoai lang, rồi nhóm lửa trên cái đống tro cũ mà hai người vẫn thường dùng để nướng, mỉm cười:" Nhóc ấy hả? Kiếm thuật vụng về quá. Thành sát quỷ nhân còn được, trụ cột xa vời quá."

  " Em không có vụng!"

  " Được rồi, thế ngày mai ngươi không tới nữa hả?" Kiyoko đặt khoai lang lên vỉ sắt, lấy quạt quạt lửa.

  " Không đâu, phải vài ngày nữa cơ." Rengoku ủ rũ, nhìn cô:" Em sẽ trở lại sớm thôi, chị đừng rời nơi này đi nha?"

  " Hả? Ta đi đâu kệ ta chứ, ngươi quản gì thằng nhóc này?"

  Rengoku có chút hoang mang:" Thế chị đi rồi phải về đấy!"

  Kiyoko nhướn mày:" Được rồi, ngoài khu rừng này ta có thể đi đâu?"

  " Kiyoko-san hứa rồi đấy!"
.
.

  Một lần hứa đó, trở thành mười năm trễ hẹn.

  Kiyoko mỉm cười nhìn thằng nhóc ngày xưa giờ cao lớn, có cảm giác như thầy cô gặp lại học trò năm xưa. Cứ tưởng nó dốt không thành đạt, ai ngờ lại tài giỏi tài hoa.

  Cô bật cười, rồi khi nhìn thấy biến hóa trên khuôn mặt của anh, cô chợt cau mày.

Đột nhiên, Rengoku ngồi bật dậy, vươn tay bóp cổ người con gái phía đối diện, kẻ đã cột dây thừng đi vào giấc mơ của anh.

Sát quỷ nhân luôn luôn cảm nhận được sự nguy hiểm và sát khí của bất kì kẻ nào, trụ cột lại còn nhạy bén hơn thế nữa. Có vẻ như ngay khi chìm trong giấc mộng mà con quỷ Enmu đã tạo ra, và một con người không hề có sát khí, nhưng anh vẫn nhận ra được nguy hiểm đang kề cạnh mình.

Lực tay Rengoku rất mạnh, bóp chặt cổ người con gái kia, dường như không chịu nổi một lực này của anh, khuôn mặt cô gái trắng bệch sợ hãi, thậm chí còn không thể cử động.

Kiyoko cau mày, Rengoku không thể giết con người, nên anh cũng vẫn bất động như thế,

  Đột nhiên, một tiếng động lớn của đồ vật rơi xuống đất. Kiyoko quay đầu nhìn qua.

  Chiếc hộp gỗ lớn bị đổ xuống từ ghế, cánh cửa không tiếng động được đẩy từ bên trong ra. Kiyoko cau mày.

  Dần dần hiện ra trước mặt cô là một đứa bé gái nhỏ tuổi, tròn xoe ngơ ngác bò ra khỏi hộp gỗ. Dường như kích thước cơ thể của cô bé dần dần lớn lên, trở thành bé gái gần mười hai tuổi.

  Nó là quỷ.

  Kiyoko nhướn mày, nếu cô nhớ không nhầm thì cái hộp kia là của người con trai đeo đôi bông tai hanafuda kia thì phải. 

Cô bé quỷ kia mang đến cho Kiyoko một cảm giác vô hại đến lạ. Không hề có oán giận hay thù địch, chỉ là một con quỷ rất bình thường. Điều này khiến cho Kiyoko không khỏi ngạc nhiên. 

Cô bé kia tiến lại người cậu con trai đeo đôi bông tai hanafuda, dường như lay mãi không tỉnh, cô bé trực tiếp đập mạnh đầu mình vào đầu người nọ. 

Đáng sợ thay.... đến đầu quỷ cũng phải chảy máu.

Kiyoko có chút nhận thức mới về cái đầu kia.

Một ngọn lửa bùng lên từ trấn của cô bé, có lẽ là một loại huyết quỷ thuật đi, nó thiêu bừng cơ thể người con trai, nhưng không một chút tổn thương cậu ta. Kiyoko đứng dậy tiến lại gần.

" Này, cô bé."

Cô gái quỷ kia ngước đầu nhìn Kiyoko, sau đó giật mình trừng lớn, gầm gừ đứng chắn trước cậu con trai nọ, ý định bảo vệ rõ ràng.

Một con quỷ bảo vệ sát quỷ nhân? Điều này thật kì lạ.

Yuubi từ xa nhảy lại gần, đứng vững trên bả vai cô:" Kiyoko, máu con bé này lạ lắm."

" Ừ, một dòng máu không chịu sự kiểm soát của Muzan." Kiyoko nói, chợt kéo khóe miệng cười tươi:" Hắn mà biết được, biểu cảm sẽ rất là thú vị."

Cô không tỏ ra bất kì địch ý nào, nhướn mày hỏi:" Cô bé, tên kia là anh trai ngươi hả?"

Đáp lại là cái nhìn sắc bén đề phòng.

Yuubi ngồi trên bả vai cô, ngoe nguẩy cái đuôi hồ ly, nói:" Là thằng nhóc truyền nhân đó kìa. Hình như đôi bông tai này nó từng là của một kiếm sĩ đã từng truy sát ngươi mấy năm ròng đấy."

Kiyoko chớp mắt, hình như là có.

Nói đoạn, cậu con trai kia đột nhiên ngồi bật dậy thở dốc nặng nề.

Kiyoko lùi ra xa, đứng sau Rengoku.

Cô bé quỷ kia cũng giật mình, sợ hãi nhìn anh trai mình.

Dường như vẫn còn kinh hoảng, tay của cậu ta đưa lên sờ cần cổ một cách vô thức, sau đó quay nhìn:" Nezuko? Em không sao chứ????"

Cô bé quỷ Nezuko kia lắc đầu, rồi nhìn về phía cô đang đứng. Cậu ta cũng đưa mắt nhìn theo, bỗng chốc cầm kiếm bật dậy:" Là ngươi!? Ngươi là người khiến mọi người hôn mê!!"

Kiyoko ngồi không cũng bị dính đạn, cô lắc đầu:" Tôi vô can."

Cậu con trai kia đột nhiên thốt lên:" Là cô gái ở ngôi nhà hôm ấy!!" 

Cậu ta vẫn bốc lên một mùi hận thù ngùn ngụt:" Ngươi là thuộc hạ của Kibutsuji Muzan??? Hôm bão tuyết đó! Là ngươi va hắn đến giết gia đình ta!!!"

Đó là một lời khẳng định, một cái nồi cực to trực tiếp úp vào đầu Kiyoko.

Kiyoko cau mày, cái nồi này quá lớn, cô không nhận nổi.

" Chuyện tên Muzan đó làm, tôi không một phân liên quan, đừng có kết nối tôi với cái tên chết tiệt đó."

Cậu ta dường như không tin, nhưng khi nhìn chằm chằm cô, cậu con trai bỗng nhiên giật mình.

Cô tuy có mùi của quỷ. Nhưng nó không hề ác ý như những con quỷ khác.

Kiyoko nhìn Rengoku đứng đờ như tượng bên cạnh, đầu lông mày vẫn cau lại. Cô có chút không nỡ muốn tiến lên, nhưng rồi cô vẫn chống tay ngồi nhìn cậu ta:" Tên cậu là gì?"

" Tanjirou Kamado!"

" Tanjirou, cậu thấy tôi thế nào?"

Cậu con trai ngẩn nhìn cô:" Hả?"

" Cô gái kia là quỷ, tôi cũng là quỷ, sao cậu lại không nghi ngờ cô bé ấy?"

Tanjirou trả lời:" Nezuko là em gái ta!"

Kiyoko mặt dày chỉ Rengoku:" Tôi là em gái anh ta."

Tanjirou:"....."

Yuubi:" Hả?"


 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro