Chương 1: Tiếng sáo trong đêm, quỷ ẩn hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân gian đồn rằng, đêm trăng thanh tĩnh mịch, tiếng sáo của kẻ nào đó sẽ cất vang, mang một hồi bi thương da diết. Nhưng nếu nghe quá kĩ, hiểu quá sâu, ngân nga cùng tiếng nhạc. Hồn phách ngươi sẽ bị ma ám, điên loạn không nguôi.

  Tiếng sáo, thấy âm không thấy bóng.

  Chỉ nghe sáo ngân, không người nhìn ra chủ nhân nó.

  Ngươi nhìn thấy, tức là ngươi chết.

  Ngươi nghe thấy, tức là ngươi sẽ bị bức điên.

  " Âm phách - khúc sáo của địa ngục."

   Tiếng sáo mà quỷ ngân vang.
.
.
.

   Tiếng gió heo hút thổi vù vù giữa đêm khuya mịt mù, gió trời mùa đông lạnh lẽo, từng bông tuyết buốt giá lòng người cứ vậy chao đảo rồi chạm xuống nền đất, phủ lên toàn bộ không gian núi rừng nơi đây một màn trắng xoá, nó hoà cùng với dáng hình của một người con gái đang thản nhiên bước đi trên nền tuyết xốp.

  Mái tóc bạch kim theo gió lạnh lay thổi, bóng dáng nhỏ bé, mảnh khảnh trong bộ kimono màu trắng trơn, không hoạ tiết, không hoa văn. Khắc chạm vào lòng người một thân thể như ma quỷ bị ám, người con gái đó tĩnh lặng, trầm lắng, cứ vậy đi trong tuyết. Phía sau đai lưng áo dắt một cây sáo ngọc màu xanh lục nhàn nhạt, phát quang nhẹ trong đêm.

  Tất cả, chỉ hiện lên một bóng dáng cô tịch mà lạnh lẽo, và rùng rợn.

  Trái ngược với sự tĩnh tại của người con gái đó, lại là dáng vẻ hớt hải của một người.

   " Quỷ.... Cứu!! Cứu!!!"

Giọng nói thất thanh khản đặc của một người đàn ông lớn tuổi, thân hình thô kệch với dáng vẻ nhếch nhác đến thảm thương đang bạt mạng chạy trối chết trên con đường mòn vắng người.

Hắn cần chạy nhanh về làng! Nhanh! Chạy nhanh hơn nữa!!

Xung quanh một màu trắng xoá của tuyết rừng, gió  lạnh buốt táp vào làn da màu đồng của hắn, đông cứng lỗ chân lông. Cảnh vật phía trước như ảo ảo mộng mộng, quỷ dị quấn chặt lấy trái tim sợ hãi của hắn ta.

Người con gái một thân bạch y kia chợt khựng lại, như đang lắng nghe tiếng động phía xa. Chốc, cô nghiêng đầu, nở một nụ cười ma mị rồi dịch chân, nhảy vài bước trên cành cây hướng về phía trước.

Người đó ngồi xuống, xoay vòng vòng cây sáo bằng bạch ngọc trên tay như một thói quen chờ người. Đôi mắt đỏ rượu híp lại nhìn cái bóng dáng tả tơi phía dưới, khóe miệng cười nhạt dần được kéo cao hơn.

" A__!!" Người đàn ông chợt khựng bước chạy, căng trợn đôi mắt sợ hãi nhìn cái người đang ngồi trên cao kia. Toàn thân màu trắng tinh, ngay cả mái tóc dài màu trắng cũng lặng lẽ theo gió lay thổi. Cùng đôi mắt đỏ híp lại nhìn hắn.

Bỗng nhiên giọng nói trong trẻo vang lên, khiến tứ chi hắn tê rần sợ hãi.

" Này, ngươi có muốn nghe một khúc nhạc dạo chứ?"

" Cứu.... cứu... cứu... cứu..."

Hắn liên miệng lẩm bẩm, bước chân lùi lại càng cứng ngắc hơn. Cánh tay hắn bị cụt đang chảy máu quá nhiều, nếu không chết vì nữ nhân phía trước, hắn cũng chết vì bị mất máu.

Nhưng thà chết vì bị mất máu! Còn hơn chết không toàn thây dưới tay của quỷ!

" Khúc nhạc dạo, cho cái chết sắp tới của ngươi?" Người con gái đó cười, chiếc sáo bạch ngọc vỗ vào lòng bàn tay vang lên tiếng bộp bộp như đang chờ câu trả lời của hắn.

" Cứu..." Người đàn ông một mạch xoay người chạy, hớt hải đến vấp cả vào hòn đá, vập mặt xuống nền tuyết lạnh buốt đau đớn:" Aaa____"

Người con gái nghiêng đầu:" Huh?"

Hắn chống một tay ngồi dậy, vì cú ngã vừa nãy quá bất ngờ, đầu cánh tay bị chặt không may sượt lên trên nền đất, miệng vết thương vốn đã không có gì để bịt, nay lại cụng phải đất đá cứng, đau đến tê dại cả người. Máu tươi cứ vậy loang lổ trên mặt đất, mùi tanh theo gió phả tới cô.

" Ta không có làm gì hết! Ta không có làm gì hết!" Hắn lẩm bẩm lắc đầu.

 Đôi mắt đỏ khẽ híp lại, thân thể nhỏ đứng dậy, nhìn một lúc cái người đàn ông đang cố gắng sinh tồn trước một con quỷ tàn nhẫn.

Đột nhiên...

Một khúc sáo du dương chợt vang lên.

Nhẹ nhàng mà da diết.

Ngay cả ánh trăng cũng bị mây đen che lấp, để lại không gian tối mịt nơi đây.

" C..." Cổ họng hắn còn chưa kịp kêu thành tiếng, máu lẫn thịt từ cổ đã nổ tung, bắn tóe lên. Cái đầu với đôi mắt trắng trợn sợ hãi, rớt bịch xuống.

Tiếng sáo vẫn tiếp tục vang.

Đầu đã rơi, cơ thể hắn chuẩn bị ngã xuống, lại thêm một tiếp 'bụp' giòn tan, như một quả bóng máu bị ai đó bóp nát, nổ tung giữa tiếng rít gào của gió trời, khiến người mang vạn phần rùng rợn lạnh lẽo.

Thu lại cây sáo, người con gái đó nhún chân vụt biến mất khỏi khu rừng, ánh mắt không lia một chút nào về cái đầu nằm trơ trọi, không cơ thể ấy.
.
.
.

   " Kiyoko, ngươi đi đâu tiếp?"

  Tiếng nói của một con hồ ly vang lên, nó an vị nằm trong cái ôm ấm áp của Kiyoko, đôi mắt xanh lam trong đêm tối ngước lên nhìn cô. Kiyoko thở dài, nhưng cánh môi không khỏi mỉm cười:" Ngươi nghĩ xem?"

  " Hừ, ta không thèm đoán mấy thứ trong đầu ngươi." Hồ ly mắt xanh Yuubi liếc xéo, nằm cuộn tròn trong tay cô, vẻ mặt bĩu môi của nó khiến Kiyoko bật cười nhỏ, cô nói:" Không quan tâm?"

Yuubi lườm:" Đi về đi."

  Cô nháy mắt:" Hôm nay là đêm trăng đỏ trong tuyết đầu mùa, hiếm lắm đấy."

  Yuubi cười khẩy:" Không hứng thú."

" Thôi nào, Yuubi." 

" Hai thiếu nữ ở căn nhà nọ thì làm sao?" Yuubi lười biếng liếc nhìn cô.

Kiyoko nhìn bầu trời đang dần đổ nhiều tuyết hơn, thế nhưng vầng trăng đỏ trên cao vẫn sáng một cách bất thường:" Sẽ có người đến tìm thôi."

" Hai cô gái kia thê thảm quá, tên kia đúng là chết dễ dàng thật."

Kiyoko nhún vai, tỏ vẻ không cho ý kiến. Sự sống hay chết của kẻ khác, cô không quan tâm. Chỉ là cô chướng mắt hành động bẩn thỉu của gã đàn ông kia thôi.

  " Chúng ta đi thị trấn ăn đêm đi."

  Lời vừa nói ra, hai tiếng ọc ọc xấu hổ của Kiyoko vang lên, cùng cái dạ dày của Yuubi tóp lại.

  Yuubi định gật đầu, nhưng cánh mũi sớm đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng. Không chỉ nó, mà ngay cả Kiyoko cũng vểnh mũi ngửi thấy.

  Đó là mùi của... cà ri gà?

  Kiyoko sáng loé hai con mắt màu đỏ, bước chân sớm đã chạy nhanh, dừng ngay trước cửa của một căn nhà gỗ nhỏ.

Trong trời đêm lạnh giá, ánh đèn vàng từ bên trong ấm áp hắt ra ngoài qua ô cửa sổ đã sớm được che kín bằng mành bông. Chỉ cần đứng ở cửa thôi, hơi ấm và mùi thức ăn đã kích thích mọi giác quan của Kiyoko, cô vậy mà vươn tay gõ cửa thật trước con mắt ngạc nhiên của Yuubi.

  Yuubi cau có:" Này, Kiyoko, ngươi định làm gì thế?"

  Cô mỉm cười:" Đói quá, xin chút bữa cơm."

  Kyubi:"..." Nó chằm chằm nhìn cô, rồi nhe răng gào:" Nhảm nhí! Thơm đến mấy cũng kệ, đi thị trấn hơn! Ta muốn đi thị trấn ăn cơ!"

  " Nhưng cà ri ngon hơn, lâu rồi ta chưa ăn cà ri gà... chắc ngon lắm..." Kiyoko nhìn nó, đôi mắt màu đỏ chớp nhìn cái kẻ đang ngồi cuộn tròn trong người mình kia. Yuubi chớp mắt nhìn lại cô, khoé miệng không khỏi giật giật ba cái cứng ngắc.

  'Cạch!'

  Tiếng cửa mở ra, ánh đèn từ bên trong hắt ra ngoài, đổ bóng dài ra cửa. Kiyoko ngẩng đầu nhìn lên. Đó là một người đàn ông trung tuổi, mái tóc đen được búi gọn gàng, bộ kimono màu nâu bạc dày cộp ấm áp. Gương mặt người nọ ngạc nhiên, có chút hiền từ nhìn cô, cất lên giọng nói khàn khàn:" Cô bé? Có chuyện gì sao? Trời tối thế này đi đâu đấy?"

  Kiyoko chỉ ngang tầm ngực người đó, có thể coi là đứa bé nhỏ tuổi đi. Cô ngước nhìn:" Trời lạnh quá, bác có thể cho cháu vào nhà được không?"

  Người đàn ông hơi nhíu mày, nhìn cô từ trên xuống soi xét, dường như cảm thấy cách ăn mặc của cô khá kì lạ. Bởi cả người chỉ một màu trắng tinh, khiến ông ấy dường như nhớ tới một nhân vật nào đó trong lời truyền của nhân gian mấy chục năm trở lại đây. Qua ánh nhìn kia, Kiyoko có thể nhận ra người này đang soi xét mình. Cô mỉm cười thân thiện, bởi vốn dĩ cô đói là sự thật mà.

  Đột nhiên, người đàn ông đó nghiêng người, chừa một lối đo cho cô vào trong.

  Kiyoko cười tươi:" Cảm ơn bác!"

  Cô tiến vào trong nhà, đôi mắt ngạc nhiên. Bởi trong đây không chỉ có một mình người đàn ông kia, mà còn có một cậu trai chạc tuổi cô cũng ở chỗ này. Người con trai có mái tóc màu đỏ hung cùng đôi mắt cùng màu đang nghiêm chỉnh ngồi quỳ với bát cơm cầm trên tay. Cậu ta nhìn cô một cách quái dị và có chút đề phòng triệt để.

  Kiyoko ngạc nhiên, nghiêng đầu:" Xin chào?"

  Cậu trai đó không lên tiếng, mà chỉ chằm chằm nhìn cô, khiến cho cả Kiyoko lẫn Yuubi chớp mắt đánh giá cậu ta.

  Người con trai này... cậu ta... nhận ra cô phải không?

  Kiyoko:" Nè, cậu nghe tôi nói chứ? Tôi ngửi thấy mùi cà ri thơm, nên muốn thử chúng một chút. Được không?"

  Tưởng chừng như cậu con trai kia sẽ lên tiếng một điều gì đó khiến Kiyoko không vui, nhưng...

  " Không sao, cậu ngồi đi."

  Kiyoko vui vẻ:" Cảm ơn.''

  Cô vừa ngồi xuống, cũng là lúc một đôi đũa và một cái bát đặt trước mặt mình, người đàn ông trung niên khom lưng ngồi xuống, nhìn cô một hồi rồi nói:" Nhóc đi lạc sao?"

  Kiyoko húp nước súp vào miệng, nuốt xuống rồi gật đầu:" Không, cháu đi từ núi xuống đây."

  Người đàn ông chọc chọc bếp củi:" Ba mẹ đâu?"

  " Cháu không có gia đình." Cô mỉm cười, rồi quay ra nhìn Yuubi đang không vui cuộn tròn nằm sát chân cô:" Cháu có nó là gia đình."

  Cậu con trai và người đàn ông ngạc nhiên nhìn cô.

  Kiyoko cười tươi, nhìn cậu ta:" Cậu tên gì?"

  " Kamado Tanjirou. Còn cậu?"

  " Kiyoko, còn bé hồ ly này là Yuubi. Dễ thương nhỉ?"

  Tanjirou nhìn Yuubi, gật đầu:" Ưm, dễ thương lắm. Nè Kiyoko, nhà cậu ở đoạn nào trên núi?"

  " Hmm... sâu nhất trong núi." Kiyoko mỉm cười, ăn bát cà ri gà thơm ngon.

  Yuubi mặc dù bất mãn, nhưng vẫn không khỏi thoả mãn gầm gừ vài tiếng dễ chịu.

Kiyoko vui vẻ, hình như lâu lắm rồi cô chưa có ăn lại mùi vị cà ri này. Hẳn là hơn mười năm rồi, kể từ cái ngày rời căn nhà đó đi.

Sau khi no bụng, Kiyoko thở một hơi dài, nhìn xung quanh một chút:" Có hai người thôi sao?"

  Người đàn ông nọ ừ một tiếng, đôi mắt kia không chút dao động mà ăn hết chỗ thức ăn trên bàn.

  Cô mỉm cười, chợt bỏ bát đứng dậy:" No quá, tiếng gió tuyết vơi đi rồi ha?"

  Tanjirou:" Ừ, có vẻ là vậy, Kiyoko? Cậu đi đâu?"

  Thấy cô tiến ra mở cửa, cậu ngạc nhiên.

  Kiyoko:" Tôi chỉ muốn ăn thử món cà ri thôi. Ngon lắm, cảm ơn vì bữa ăn của hai người."

  Nói rồi, cô cũng mở cửa khuất khỏi nơi đây. Tanjirou vẫn còn đang ngẩn ra.

  Người đàn ông nhìn cánh cửa im lìm khép kín, đôi mắt của tuổi trung niên híp lại mang một dự cảm không lành.

  Tanjirou:" Bác, cô gái vừa nãy có vấn đề?"

  Người đàn ông đứng dậy, lấy tấm nệm bên trên tủ đưa xuống cho Tanjirou:" Cháu nhận ra à."

  Cậu gật đầu:" Cô ấy..." Có mùi rất khác với người bình thường.

  " Ngủ đi." Người đàn ông trải nệm, tắt đèn.

  Cô ta... là một con quỷ.

  Một con quỷ trong truyền thuyết.

.
.
.

  " Hắn nhận ra ngươi."

  Kiyoko khẽ nheo mắt nhìn lên trời, lẩm bẩm trả lời lại:" Nhận ra ta?"

  " Ừ."

  Cô mỉm cười:" Thôi nào, kệ đi. Hắn ta cũng đâu có tấn công chúng ta."

  Yuubi liếm bộ lông, nhếch miệng nhạt nhẽo:" Hắn cũng biết điều đó.''

  Kiyoko xoa xoa đầu hồ ly, bắt nó ngẩng đầu lên trời:" Coi kia, tuyết qua đi, lộ mặt trăng rồi. Trăng đỏ trong mùa đông. Hiếm nha."

  Yuubi nheo mắt nhìn:" Đó là..."

  Đó là điềm báo.

  Hồ ly nhỏ đang đăm chiêu, đột nhiên ngạc nhiên quay lại nhìn hướng trên núi:" Hả? Kibutsuji Muzan? "

  Kiyoko:" Muzan? Hắn tới đây làm gì?"

  Yuubi:" Chịu, nhưng có vẻ không tốt lành." 

 Cô chợt nghiêng đầu, hỏi:" Yuubi, cậu con trai đó, ngươi có thấy quen mắt không?"

  " Kamado Tanjirou? Quen chỗ nào?"

  " Đôi bông tai. Đó là đôi bông tai hanafuda."

  Hồ ly nhỏ nhíu mày:" Hanafuda? Là cái gì?"

  Kiyoko liếc nhìn nó, nhưng lại không lên tiếng giải thích, chỉ buông lại một câu:" Phải rồi ha, mười năm trước ngươi mới bắt đầu đi theo ta thôi."

  " Kiyoko, nói cho chót, đó là cái gì?"

  Cô ngẩng đầu nhìn một đợt tuyết lại tiếp tục đổ xuống, lẩm bẩm chỉ bản thân nghe thấy:" Cậu con trai đó, gặp nguy hiểm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro