nỗi tuyệt vọng của kẻ tội đồ và hẹn gặp lại cố "nhân".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

con ả mệt nhoài ngồi phịch xuống đống lá khô, vang lên tiếng lạo rạo đầy tẻ nhạt. tựa tấm lưng chi chít vết cào, vết đâm rướm máu vào cái rễ cây cổ thụ to tướng - ả cho hay, rồi cái cây này sẽ sớm lụi tàn theo vạt nắng mai - ả ta lim dim chìm vào giấc ngủ chóng vánh.

tưởng chừng như cơn ác mộng nhạt nhẽo sẽ lại lũ lượt kéo đến làm phiền giấc ngủ quý báu của ả, nhấn chìm ả trong gang màu đen đúa đầy dơ bẩn, bỗng có thứ giọng khàn khàn của cậu trai mới lớn văng vẳng bên tai ả ta.

"ê này, đừng có ngủ chứ con khốn!"

a, phiền chết mất. ả bất mãn kêu vài tiếng be bé, rồi ngước lên nhìn cái gã trai đang bị treo lơ lửng trên cành cây. gã ta bực dọc liếc ả từ trên cao (có vẻ như tên này đang không ý thức được tình trạng của mình), và bằng con mắt đầy sự chán ghét cùng thái độ của kẻ bề trên, gã cất giọng:

"ai cho mày ngủ sau khi đã treo tao lên cây?"

"tao cho." - ả thản nhiên đáp.

"chậc, thả tao ra nhanh, rồi tao ru mày ngủ." - gã tức tối ra lệnh.

"không nhé, đồ quỷ sứ."

ôi, gã chắc mẩm mình sẽ chết vì tức mất! gã chưa từng thấy một sát quỷ nhân nào lại treo kẻ thù của mình lên cây rồi đánh một giấc ngon ơ trước con mắt của nó bao giờ cả.

và ừ, giờ thì gã đã sống đủ lâu để chứng kiến một ả kiếm sĩ đến từ tổ chức đối địch kia hoàn toàn ngó lơ một con quỷ đã ăn thịt hằng sa số cái mạng người. dường như ả chỉ đang làm cho đúng nghĩa vụ được giao nhưng vẫn ưu tiên mạng sống lên đầu.

...cũng đúng, con ả này bảo nó mới mười lăm tuổi đầu thôi. không phải ai cũng sẵn sàng hy sinh thật cao cả để những người khác được sống cuộc đời trọn vẹn.

"mày vẫn tiếc rẻ cuộc đời lắm nhỉ?" - gã chợt hỏi bâng quơ.

"hử? không có." - ả gác tay sau gáy, hờ hững trả lời lại.

"điêu thế, có chó nó mới tin." - gã châm chọc.

"để mai tao kiếm con chó hỏi xem nó có tin không."

"tìm không được đâu, tao chả chén hết sạch chó khu này rồi."

"ô, bảo sao nết mày cứ là lạ."

gã muốn chửi thề. gã muốn cào vào mặt con ranh chết tiệt này. nhưng gã không thể. gã đang bị trói. và gã không làm cách nào để mà cởi dây tẩu thoát được. gã, không, làm, được.

mẹ kiếp thật chứ, gã thầm rủa.

"sao mày không giết tao?" - gã hỏi ả, sang mấy mươi phút lặng thinh. ngỡ tưởng ả đã say giấc nồng từ đời nào, ngờ đâu ả này mắt vẫn mở thao láo.

"kiếm tao gãy." - ả nói.

"...ít ra mày cũng phải đánh đến khi phổi ngừng tiếp nhận không khí chứ?" - gã nhăn mày."thế giờ mày đang giảng đạo lý làm người cho tao? trong khi mày là một con quỷ?" - ả cười châm biếm - "tởm thật."

"chậc." - gã khó chịu tặc lưỡi.

dưới cái bóng nhập nhoạng của mảnh trời đêm, của câu ca nhẹ bẫng mà gió đẩy đưa tán lá, người ta thấy ả đang chìm đắm trong sự tuyệt vọng khó tả. tuyệt vọng vì cuộc sống bấp bênh, tuyệt vọng vì một sớm một chiều ả sẽ bỏ mạng nơi xứ người, tuyệt vọng vì ả chẳng biết nên tuyệt vọng sao cho giống.

tuyệt nhiên, vài tiếng đồng hồ đã lẳng lặng trôi qua. trong sự tĩnh mịch vô tận của buổi đêm, vài ba tia nắng mai hồng khẽ xuyên qua kẽ lá. ả chớp chớp đôi mắt khô khốc sau cặp kính dày cộp, nhìn bình minh thả hạt nắng rơi rớt xuống cánh rừng lạnh lẽo.

rồi ả lại nhìn gã, và nhìn cái cây cổ thụ to lớn phía sau lưng mình. chúng đang được ánh nắng có phần gay gắt của buổi sáng thiêu rụi, bởi như một lẽ hiển nhiên, đây là án tử hình của kẻ tội đồ. ả trầm ngâm nhìn gốc cây vững chãi đổ gục dưới chân vị thần quyền năng nắm giữ cán cân công lý, nhìn gã quỷ xấu xa ăn thịt người vô tội đang rực cháy.

đám lửa hồng duyên dáng nhảy múa dưới nắng. duyên dáng tới nỗi, một mẩu tro tàn cũng chẳng để lại.

"kẻ ác ắt sẽ phải nhận sự trừng phạt từ đấng tối cao." - ả nhặt lên chiếc lá khô dưới chân mình, đặt xuống giữa bãi đất trống - vốn đây là vị trí của cây cổ thụ, lẩm bẩm.

ả liếc nhìn hình ảnh cây cổ thụ vững chãi đã sớm trở thành sương khói, rồi quay gót rời đi. không chút luyến tiếc, không chút thương hại, giờ đây gã ta sẽ trở thành một đoạn hồi ức trôi dạt vào miền dĩ vãng.

mãi mãi. hoặc không.

hẹn gặp nhau phía bên kia thế giới. vì tao cũng là một kẻ tội đồ.

miyamoto aki chưa bao giờ là người tốt. nụ cười vương khóe môi ả chưa bao giờ là thật.

—hoàn—

complete: 22/7/2022

update: 22/7/2022

#918

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro