Chương 93.5: Khoảng trống ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tg: sau khi thi xong 2 môn hành hạ tui dài đằng đẵng thì nay tui cũng có thể đăng chương mới rồi.
______*______*_______

Chương 93.5: Khoảng trống ức

Bài báo về kết quả của trận chiến thượng đỉnh ở Marineford nhanh chóng được tản ra khắp thế giới, đến cả những nơi mà log pose không thể bắt được từ trường, chẳng hạn như ... Baltigo - căn cứ của quân Cách Mạng.

Trận chiến giữa hải quân và Râu Trắng kết thúc nên quân Cách Mạng cần phải bàn bạc về bố cục thế giới sẽ thay đổi thế nào cũng như hướng đi tiếp theo của họ, vì vậy, những chỉ huy cấp cao của trụ sở đều bị gọi về Baltigo. Tàu của Tổng tham mưu trưởng Sabo vừa cập bến, mọi người trên tàu liền bị hối thúc vào phòng họp.

-Trận chiến giữa Râu Trắng và hải quân đã kết thúc.

-Râu Trắng thua cuộc?

-Vậy là một cột trụ trong Tứ Hoàng đã bị đánh bại.

-Hải quân cũng tổn thất nặng nề không kém. Có vẻ trận chiến này rất kinh khủng.

-Ivan-san thì sao? Ông ấy vẫn ổn chứ?

-Vẫn chưa có thông tin gì cả.

-Người tử trận được công bố là Râu Trắng... Hỏa Quyền Ace... sinh tử không rõ.

-Nhưng xem ra là dữ nhiều lành ít rồi.

-...

Sabo vốn cũng chỉ là lơ đang nghe ngóng tin tức từ cuộc thảo luận của những người khác, nhưng vừa nghe cái tên "Hỏa Quyền Ace", đầu hắn bỗng nhiên đau lên một chút, cái vùng kí ức trống đó đột nhiên như bừng sáng lên, những hình ảnh vụn vặt hiện lên trong đầu hắn. Để xác định, hắn cầm lấy một tờ báo trên bàn, bàn tay run rẩy mở ra, cái hắn quan tâm nhất hiện nay là hình của Hỏa Quyền. Thanh niên gương mặt điển trai, lấm tấm tàn nhang và nụ cười kiêu ngạo khiêu khích trên báo chậm rãi trùng hợp với hình ảnh đứa bé trai vừa nhìn rõ mặt trong "ký ức" kia.

Ký ức bỗng nhiều lên làm Sabo đau đến độ đầu đầy mồ hôi. Hành động bất thường của hắn làm những người xung quanh chú ý, đều vây quanh quan tâm thăm hỏi. Nhưng lúc này Sabo không đủ sức để chú ý những người đó nữa, cơn đau ở sâu bên trong não khi hình ảnh xa xưa ùa về làm Sabo gần như không nghe được thanh âm bên ngoài nữa. Sabo chống tay xuống bàn để ổn định thân thể, tiếng thở hắn nặng nề khó nhọc, dù đau đớn khó nhịn nhưng tầm mắt Sabo vẫn không rời khỏi tờ báo. Dòng chữ "sinh tử không rõ" kia làm cho đầu hắn càng đau hơn, tầm mắt cũng dần mờ đi. Dư quang Sabo đột nhiên nhìn thấy hình ảnh chụp một thiếu nữ mơ hồ. Đồng tử Sabo co rụt lại, sau đó hắn ngã xuống bất tỉnh trong sự hốt hoảng của những người trong phòng họp.

⁂⁂⁂

Tổng tham mưu trưởng bất ngờ ngất xỉu làm cuộc họp của quân Cách Mạng đành phải tạm hoãn lại. Chỉ là mọi chuyện tệ hơn mọi người nghĩ rất nhiều, người đứng thứ hai trong quân Cách Mạng vậy mà lại hôn mê suốt ba ngày, lại còn sốt cao không lùi, Koala khóc sưng cả mắt, cả Thủ lĩnh Dragon cũng nhăn chặt mày. May mà ngày thứ ba Sabo cuối cùng cũng tỉnh lại.
Sabo từ từ mở mắt ra, hơi mê mang nhìn lên trần nhà, vẻ mặt có chút hốt hoảng, nghe tiếng gọi của những người xung quanh Sabo mới giật mình hồi thần lại. Sabo chống người ngồi dậy cũng cảm nhận được bên tay phải của mình bị người nắm chặt, hắn đưa mắt nhìn sang, là Koala. Thiếu nữ thấy hắn nhìn sang, từ vẻ mặt vui mừng bỗng òa khóc, cô gái muốn nhào lên ôm lấy hắn nhưng cuối cùng chỉ nằm úp sấp trên giường nắm chặt tay hắn mà nức nở lên án.

-Tôi tưởng cậu sẽ chết không đó, Sabo-kun. Cậu đã ngủ suốt ba ngày rồi đó. Tôi lo chết đi được.

-Cậu sốt cao lắm đó. - Hack bên cạnh cũng phụ họa.

Tin Sabo tỉnh lại nhanh chóng lan ra khắp tổng bộ làm mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.

-Cậu nhớ lại hết rồi? - Koala vẫn còn khụt khịt nhưng cũng rất kinh ngạc.

-Đúng vậy, tôi nhớ hết cả rồi. - Sabo cười nhẹ nói.

Không biết vì cái gì nhưng Koala cảm giác Sabo trở nên khác lạ hơn hẳn, nhưng cô không biết ở điểm nào. Có lẽ là đôi mắt xanh của hắn sâu thẳm hơn chăng?

⁂⁂⁂

Sabo năm mười tuổi vì chạy trốn khỏi cái thành phố "đáng sợ" nơi cậu sinh ra kia nên đã đánh cắp một chiếc thuyền đánh cá nhỏ, treo lên lá cờ đen và ra khơi một mình, chỉ để lại hai bức thư cho huynh đệ và cô em gái. Chỉ là chiếc thuyền đánh cá của hắn lại đi ngang qua chiếc thuyền của một Thiên Long Nhân và... bị đánh chìm. Phát súng thứ hai đó hoàn toàn đánh tan chiếc thuyền nhỏ cũng làm cậu bị thương nặng mà rơi xuống biển.

Trước khi Sabo bị biển cả nuốt chửng, cậu đã được Thủ lĩnh quân Cách Mạng Dragon cứu mạng. Nhưng không chỉ bị thương nặng mà Sabo còn mất luôn cả trí nhớ, trí nhớ của cậu hoàn toàn trống rỗng. Nhờ có cái tên được thêu trên khăn mà cái tên Sabo vẫn còn. Vì kí ức trống rỗng nên Sabo không biết vì sao bản thân giương buồm ra khơi, thậm chí cả chính mình là ai hắn cũng không biết, cũng vì thế nên Dragon đã đồng ý cho hắn gia nhập quân Cách Mạng.

Những ngày tháng huấn luyện ở tổng bộ, Sabo được xem như kẻ nổi bật nhất, cũng là kẻ bất cần nhất mặc dù hắn là kẻ hay cười nhất, mọi người nhìn thấy hắn nếu không phải đang nghiêm túc học bài/công tác thì sẽ là cười hi hi thách đấu và trêu chọc Hack và những vị huấn luyện viên. Nhưng chỉ có Sabo biết, việc ký ức trống rỗng làm hắn khó chịu thế nào. Mỗi lần không ngủ được để rồi ở một mình trong căn phòng chỉ có một mình hay những lần thơ thẩn nhìn biển, hắn luôn nhìn thấy hai cậu nhóc cầm ống nước giống vũ khí của hắn, một người trong đó đội mũ rơm, mà gọi tên của hắn, nhưng dù cố gắng thế nào hắn đều không thể nhìn rõ được gương mặt của hai người đó.

Trong những giấc mơ, hắn luôn đều thấy một màu đen nhánh cùng thanh âm của những người khác nhau gọi tên hắn, sau đó sẽ kết thúc bằng một màu đỏ rực. Nhưng cũng có những giấc mơ hắn muốn chìm đắm mãi trong đó. Một cô bé mặc váy trắng đầu đội vòng hoa đứng giữa biển hoa dưới ánh nắng, dù cho gương mặt đó vẫn mở ảo trong màn sương nhưng hắn lại cảm thấy cô bé đó rất đẹp rất đẹp, nụ cười như nắng mai đó càng đẹp, thậm chí còn sáng hơn cả nắng. Nụ cười của cô bé đó là thứ giúp hắn xua tan cái màn đêm u ám trong khoảng trống ký ức đó, cũng là thứ ngăn hắn phát điên mỗi khi chịu cơn đau do cố nhớ lại.

Sabo đã nghĩ cô bé ấy có lẽ chỉ là do hắn ảo tưởng mà ra ngăn bản thân chìm vào bóng tối. Hắn đã phải kinh ngạc khi lần đầu gặp Koala, vì... nụ cười đó rất giống với cô bé ấy, người hắn nghĩ là không tồn tại. Nhưng trong thâm tâm lại có một giọng nói nói với hắn rằng, đây không phải người hắn muốn tìm, nụ cười đó cũng không hề giống...

Vì thế Sabo đối với Koala luôn chú ý hơn một chút, nhưng vẫn giữ đủ lễ nghi, cũng chưa từng có hành động nào vượt rào. Thái độ này của Sabo đối với Koala làm mọi người trong tổng bộ đều nghĩ hắn có tình cảm với cô nhưng không dám thể hiện, nhưng chỉ Sabo biết, không phải. Hắn không thích Koala, hắn có thể khẳng định, hắn chỉ xem cô ấy là một người bạn. Chỉ là, nhìn nụ cười của Koala, hắn có thể nói với mình rằng, cô bé đó có lẽ có thật thì sao.

Lý trí Sabo như chia làm hai nửa, đấu tranh không ngừng. Một bên khẳng định Koala không phải người đó, hắn không nên quan tâm đến Koala nhiều như thế nếu không sẽ dẫn đến hiểu lầm. Bên còn lại thì yếu ớt nói, cô bé ấy chỉ xuất hiện trong những giất mơ mà thôi, sẽ không có thật.

Suốt mười năm hắn đều luôn tự hỏi có nên buông tha cho cô bé trong mộng hay không bởi vì hắn không rõ cảm giác của mình đối với cô bé đó là gì, nhưng khi muốn buông bỏ thì lại cảm thấy rất không cam lòng, rồi cuối cùng vẫn giữ lấy nụ cười của cô bé ấy tiếp tục qua ngày. Rồi sau đó không biết có phải do tác dụng của tâm lý hay không, Sabo càng cảm thấy nụ cười của Koala càng lúc càng giống cô bé trong mơ, thậm chí có lần hắn đã cảm thấy một tia rung động. Thời gian làm nhiệm vụ cùng Koala càng lâu, hắn lại càng đấu tranh tư tưởng, có lẽ là vì lần rung động đó và vô tình biết được Koala thích hắn, mà hắn đã bắt đầu có suy nghĩ "có lẽ không nên mãi theo đuổi những thứ trong mơ, có lẽ nên chấp nhận hiện thực một chút". Nghĩ thì nghĩ như thế trong tim Sabo lại cảm thấy rất khó chịu, nhưng dù trái tim co rút đau đớn thế nào, hắn vẫn có thể mỉm cười dịu dàng nói chuyện với Koala. Quả nhiên, hắn đúng một kẻ dối trá tồi tệ a.

Nhưng có lẽ mọi chuyện đều muốn đi ngược lại với ý muốn của hắn. Lúc hắn hạ quyết tâm muốn buông bỏ hình ảnh cô bé đó thì ký ức lại quay trở về. Thật châm chọc làm sao! Nhưng cũng vì vậy mà hắn không thể buông tay được nữa rồi, bởi vì chỉ cần nghĩ tới Ace và Luffy có thể tiếp tục sống hạnh phúc bên cạnh Aki trong mười năm hắn chịu dày vò trong bóng tối ký ức đó, hắn liền cảm thấy ghen tị, rất ghen tị. Bây giờ hắn chỉ muốn gặp Aki ngay, càng nhanh càng tốt.

-Sabo-kun! Sabo-kun! Cậu có ổn thật không vậy? - Tiếng Koala làm Sabo giật mình rời suy nghĩ của bản thân.

-Tôi ổn. Mà Dragon-san có ở đây không? Tôi có chuyện muốn nói với ông ấy.

-Cậu chỉ vừa tỉnh lại thôi mà, có gì để sau khi khỏe lại cũng được mà. Bộ chuyện gấp lắm hả?

-Ừ, rất khẩn cấp. - Sabo có phần lạnh nhạt đáp.

Không hiểu sao, dù Sabo đang cười như thường ngày nhưng Koala lại cảm thấy hắn rất xa lạ, cả cái cảm giác gần gũi lúc trên tàu làm nhiệm vụ trở về đó cũng trở nên xa xôi lên.

Mọi người rời khỏi phòng bệnh, Sabo liền thay quần áo rồi đến thẳng phòng Thủ lĩnh. Vừa được cho phép vào, Sabo liền đẩy cửa bước vào, vẻ mặt nghiêm túc nhìn người đứng đầu quân Cách Mạng.

-Dragon-san, tôi có chuyện muốn nói.

Một lúc sau khi rời đi, môi Sabo cong lên rất cao, gương mặt vui vẻ. Còn phía sau cánh của sắc mặt của Dragon lại không tốt cho lắm.

⁕⁕⁕⁕⁕

11:02 PM Thứ Bảy, 14 Tháng Tám 2021

Tg: tại sao viết xong rồi tui lại thấy Sabo có chút tra vậy ta... Σ( ° △ °|||)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro