Chap 4: Sako

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay sẽ là một ngày bình thường. Sáng tôi sẽ lại nằm ngủ, chơi dây (bằng Huyết chỉ) hay nghịch gì đó ở căn nhà tồi tàn của tôi (thật ra là ăn cướp:)) ), đến tối lại đi ăn vài thằng cho no rồi ngủ hoặc là nhận lệnh của Muzan- sama. Một ngày tẻ nhạt của tôi sẽ trôi qua như thế, và tôi mong hôm nay cũng sẽ như thế.

Nhưng KHÔNG!

Làm gì có chuyện sẽ bình thường được khi tôi đã lên đây bộc bạch nỗi lòng với các bạn chứ!

Cái thằng Douma mắc dịch kìa, phắn lên Thượng Nguyệt rồi không ngủ luôn trên đó đi, lại lội xuống đây gặp tôi, vứt cho tôi con bé loài người nhờ tôi chăm sóc hộ.

Cái đéo?!

Định biến nhà bà thành nhà trẻ hay gì?! Bà đéo phải bảo mẫu! Hơn nữa lại còn chăm sóc con bé LOÀI NGƯỜI! Rồi sao không tự chăm sóc đi mà vứt cho tôi chăm sóc?!

Tôi hỏi hắn thì hắn quất ba câu xanh rờn là:

- Tôi đâu biết trông trẻ! Mà nhớ chăm nó cẩn thận để sau này tôi ăn ngon hơn nha. Máu hiếm đó~

Ủa rồi không biết trông trẻ thì lụm về làm gì cha? Máu hiếm sao không ăn luôn đi mà vứt cho tôi?! Ủa gì dạy! Matday à! Tôi rủa bạn ảy chỉa suốt đời luôn!

Mà cái sự tình sau nó mới đậu moá nè..

Cái căn nhà của tôi tồi tàn nhưng cũng không đến mức xấu. Thậm chí khi tôi sống ở đó nó còn sạch đẹp hơn nhiều, mà sau ba tháng con bé đó sống ở đây thì... Tôi đổi nhà.

Con bé đó tự xưng là Sako. Hai tháng đầu Sako còn rụt rè bẽn lẽn, đến tháng thứ ba xác định đúng bản chất. Một con bé nghịch ngợm, kiêu ngạo, không coi ai ra gì.

Rồi tôi kể cho các bạn nghe chiến công của nó nè:

Cái hồi tôi mới học được cái cách ăn cơm kiểu Việt mà tôi thấy từ mấy tên loài người, tôi cũng bắt chước. Chỉ là cơm thay thế bằng da người, thịt thay thế bằng thịt người và canh thay thế bằng máu thôi:))

Thấy cái bữa ăn đó của tôi là Sako muốn nôn, bảo tôi mua mấy món loài người ăn được về. Tôi nghe nó đi mua cả đống về dự trữ mà lúc về các bạn biết tôi thấy gì không..

Cái bàn ăn thịt người ngon lành của tôi bị lật đổ tan tành! Mấy cái bát trong bếp cũng bị đập vỡ vì toàn mùi tanh, còn mấy cái bức tranh trên tường bị con bé vứt chỗ xa lắc xa lơ nào đó rồi. Trời ơi cái nhà của tôi!

Thấy tôi về con bé còn không tỏ ra ân hận, còn sai tôi dọn hết như thể tôi là ôxin của nó vậy.

Rồi thế là tôi cũng phải tốn công đi kiếm mấy cái bát mới về ăn cơm.

Rồi sau mới kinh khủng nè. Cái nhà thì cũng phải tươi tắn lên một tí nên tôi trồng hai vườn hoa nhỏ hai bên. Nhưng bình thường tưới cây toàn tưới buổi sáng, tôi lại không ra ánh sáng được, có con bé này đến cũng đỡ, có người nhổ cỏ bắt sâu tưới cây cho. Con bé làm theo đấy nhưng có hôm tối tôi đi thăm vườn thì..

Mấy luống hoa bị dẫm nát. Bảo con bé nhổ cỏ dại mà nó nhổ luôn mấy cây thảo dược tôi chuẩn bị cho chính nó. Rồi có mấy cái hoa không bị dẫm thì cũng chết queo vì bị úng nước. Con bé còn kiểu cảm thấy có lỗi mà trồng thêm mấy cái hoa đen ngòm.

Điên hơn nữa, nhà tôi có một bé mèo và tôi rất cưng nó. Con mèo tên là Miêu. Miêu có bộ lông vừa mềm vừa ấm, ôm vào rất thích. Sako cũng rất yêu con mèo và mùa đông thì luôn ôm Miêu, cũng không biết là sưởi ấm cho con mèo hay cho con bé nhưng cũng làm tôi chấp nhận.

Chỉ thế thì chả sao đâu. Nhưng cái vấn đề là mùa hè! Một tối khi tôi vừa kiếm ăn về thì phát hoảng lên vì thấy Miêu trọc lóc. Chắc chắn là do Sako làm. Tôi bực mình hỏi nó thì nó bảo:

- Ta làm đúng mà còn thích trách. Đông mèo rét thì ta sưởi ấm cho nó, hè nóng thế này mà lông nó dày nên ta cắt hết đi cho nó khỏi nóng còn gì.

Rồi rồi, lông mèo vẫn mọc lại được. Hạ hoả hạ hoả..

Còn cái chuyện này là chấm dứt luôn. Mấy bạn biết rằng tôi cực cuồng cái đẹp đúng không? Và trang phục còn tôn lên vẻ đẹp của con người, à không, cả con quỷ nữa. Mấy bộ kimono của tôi chắc chắn phải làm mấy bạn yêu thích. Nhưng mà Sako thì không! Cái tủ quần áo của tôi trống trơn chỉ sau một đêm. Tôi hỏi Sako thì nó bảo:

- Mấy cái bộ đấy vừa xấu vừa nóng vừa vướng víu, ta vứt rồi. Ngươi đúng là chả có mắt thẩm mĩ. Sao còn đứng đấy? Đi mua quần áo khác đi.

Tức giận cấp độ bùng nổ.

Mẹ nó! Con này láo quá rồi! Tôi nể Douma mới không đánh nó, nhưng mà thế này thì quá quắt! Vừa chê tôi, vừa ra lệnh cho tôi, nó nghĩ nó là chủ cái nhà sao, thích làm gì thì làm à? Hổ không gầm mèo tưởng được làm chúa sơn lâm đúng không?!

Tôi kéo tóc nó đập đầu nó thật mạnh vào cái cột nhà tới mức chảy máu. Đúng lúc đấy Douma đến.

- Chào Ibiki, tôi đến xem Sa-

"Bốp"

- ĐẾN XEM THÌ RƯỚC LUÔN CON BÉ MÁU HIẾM CỦA ANH VỀ NHÀ ĐI! ĐÂY KHÔNG PHẢI NHÀ TRẺ!! ĐỪNG TƯỞNG ANH CAO CẤP HƠN TÔI MÀ MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM NHÁ! CON BÉ VỪA LÁO TOÉT VỪ MẤT DẬY RỒI VỨT CHO TÔI? KHÔNG BIẾT TRÔNG TRẺ THÌ LỤM VỀ LÀM GÌ?! SAO KHÔNG ĂN NÓ LUÔN ĐI?! LỤM VỀ RỒI THÌ TỰ ĐI MÀ CHĂM! TÔI KHÔNG RẢNH!! ĐUỔI KHÁCH! KHÔNG TIỄN!!

Douma đáng thương mới đến còn chưa hiểu gì đã bị quăng Sako vào mặt ngã chổng vó. Khổ thân:))

Douma: Sako, em đã làm gì mà Ibiki tức lên vậy?

Sako: Em đâu có làm gì đâu:))

Tôi quyết định, mỗi khi Douma đưa đến chỗ tôi đứa nào tôi sẽ vứt đứa đấy vô mặt hắn và chửi cho hắn thấm, rồi cạch mặt hắn một tuần!!

-------------------

Tôi viết xong chap này chỉ trong buổi tối hôm nay, thấy tôi ghê chưa!

Truyện tôi có thể không hay nhưng vẫn mong các bạn ủng hộ để không bù công sức của tôi.

Nhớ vote cho tui nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro