Sinh nhật Muzan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

Trong 5 năm này ngày nào vào buổi tối cô cũng đến chơi và trò chuyện với cậu, tất nhiên là không quên cho cậu kẹo rồi.

(Tui không nhớ sinh nhật Muzan xin lỗi 🙏🙏)

Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu cảm thấy rất vui vì hôm qua Hoshi đã hứa sẽ đến chúc mừng và tặng quà cho cậu. Vì vậy nên hôm nay cậu rất háo hức đến buổi tối.

Như bao năm cậu vẫn được tổ chức sinh nhật như thường nhưng chỉ có cậu, cha mẹ và vài người hầu đến tham dự. Đừng hỏi tại sao lại ít như vậy, vì cậu sức khỏe của cậu và vì 1 lí do đó là cậu KHÔNG CÓ BẠN. Nhưng cậu cũng chả bận tâm, nếu là hồi xưa hồi còn nhỏ thì cậu sẽ rất buồn vì không có bạn và không ai đến dự sinh nhật cậu ngoài cha mẹ. Đó là hồi xưa thôi còn bây giờ cậu đã có Hoshi chị ấy luôn đên chơ với cậu vào mỗi buổi tối, luôn mỉm cười hiền hậu kể chuyện cho cậu còn cho cậu kẹo nữa. Chỉ những điều như vậy thôi là cậy đã mãn nguyện rồi.

(Muzan đã gọi cô là chị từ năm 6 tuổi rồi)

Tối hôm đó, như thường lệ cậu vẫn ngồi đợi cô đến. Cậu cũng đã chuẩn bị bánh kẹo và bánh kem rồi chỉ cần đợi cô đến nữa thôi là có thể mở tiệc được rồi.

Đúng như mọi hôm cô đã xuất hiện ngay bên ngoài của sổ và đi vào phòng Muzan để đến chơi cùng cậu.

Đừng hỏi tại sao cô không xuất hiện ngay phòng. Nếu cô làm vậy cậu sẽ nghi ngờ cô không phải con người thì khổ. Nếu như hồi còn 5, 6 tuổi cô còn lừa được cậu nhưng giời cậu 10 tuổi rồi đã vậy cậu còn rất thông minh, không làm vậy thì chỉ có đường chết



"Muzan ta đến rồi đây" Cô cười nhẹ

Hôm nay cô mặc bộ đồ đẹp hơn mọi ngày vì biết hôm nay là xinh nhật của tiểu Muzan a~ phải mặc cho đẹp chứ

Ngay khi cô vừa xuất hiện Muzan vui như mở hội vì sợ cô không đến. Mặc dù trong 5 năm nay ngày nào cô cũng tới nhưng cậu vẫn sợ, sợ 1 ngày nào đó cô không xuất hiện nữa thì cậu lại phải trở về cuộc sông hồi xưa, cuộc sông chỉ có mình cậu chống đối bệnh tật và bạn với 4 bức tường.

"Ồ Muzan đã chuẩn bị hết rồi sao, thật giỏi nha'' Cô đến gần cậu và thấy tất cả đã chuẩn bị xong thì không tiếc lời khen cậu 1 câu

Nghe cô khen thì mũi của Muzan chắc chắn sẽ dài ra và cậu sẽ hất cằm kiêu ngạo và nói "Tất nhiên rồi" để trả lời cô nhưng vì hình tượng nên cậu chỉ nói trong lòng còn bên ngoài vẫn là biểu cảm lạnh nhạt cùng nụ cười hình bán nguyệt.

Sau một hồi ăn bánh cùng thổi nến chúc mừng thì cô quyết định tặng quà sinh nhật của mình trong ánh mắt mong chờ của Muzan.

Thấy cậu như vậy cô lại nổi hứng trêu chọc cậu 1 tí để cậu tức chơi

"Đây, tặng em" Cô lấy ra vài viên kẹo bạc hà tặng cậu

Mặc dù chỉ là những viên kẹo mà ngày thường cô hay cho cậu nhưng cậu cũng rất vui vì cô có tặng quà cho cậu. Dù cô coa tặng cho cậu thứ gì đi nữa thì cậu cũng sẽ nhận vì đó là quà của cô mà.

"Cảm ơn chị" Muzan vui vẻ nhận lấy trong ánh mắt bất ngờ của cô

"Em không phàn nàn hay giận gì sao?" Cô hiếu kì hỏi

"Sao phải giận ạ?" Cậu ngây ngô hỏi lại

"Vì ta chỉ tặng em mỗi mấy viên kẹo mà thường ngày ta vẫn đưa chứ không phải là quà như mấy năm trước" Cô nhẹ nhàng nói

"Vì đó là quà của chị" Cậu trả lời

"..????.." Cô khó hiểu

"Chỉ cần là quà của chị thì là cái gì em cũng nhận hết" Cậu cười rạng rỡ trả lời câu hỏi của cô

"Ôi...'' Cô bất ngờ nói

Trời ơi làm sao mà em ấy có thể dễ thương đến vậy, còn suy nghĩ tốt cho mình đến vậy nữa. Vậy mà mình còn trêu chọc em ấy

"Đó không phải là quà của ta đâu" Cô

"Đây mới là quà của ta" Cô

Nói xong cô chìa ra trước mặt cậu 1 cái hộp tinh xảo được chạm khắc bằng vàng cùng với màu xanh dương đậm.

Mắt cậu sáng lên nhìn cái hộp tinh sảo trước mặt. Đây là lần đầu tiên cậu thấy 1 cái hộp đep như vậy

"Thích không? " Cô hỏi cậu

"Thích ạ" Cậu trả lời nhưng mắt vẫn dán vào cái hộp đó

Cô không nói gì lấy cái chìa khóa hình con chim ra và sỏ 1 sợi tóc của mình vào làm 1 cái dây truyền

(Tóc của cô rất cứng và dẻo dai)

"Muzan quay ngược lại để ta đeo vòng cổ cho" Cô cầm vòng cổ lên nói với cậu

"Vâng" Cậu ngoan ngoãn quay đầu lại để cô deo vòng cho mình

"Đây là hộp lưu trữ, có thể để bất kì thứ gì vô đó nếu em thích. Cái vòng cổ này sẽ là chìa khóa để mở nó và em sẽ là người dữ, được không?" Cô

"Vâng em biết rồi em sẽ giữ cẩn thận ạ" Cậu vui vẻ đáp lại

"Vậy Muzan để đồ em muốn để vào đi, em có thể bỏ thứ gì tùy thích ta sẽ không cản đâu" Cô với cậu

"Em sẽ cố bỏ thật nhiều đồ vô ạ" Cậu cười sáng lạng nghĩ về những thứ cậu sẽ bỏ vào hộp.

2 người cười với nhau suốt buổi tối hôm đó và đợi đến khi cậu ngủ ngon thì cô mới âm thầm rời đi.

Ngày hôm đó là buổi sinh nhật đáng nhớ nhất của cậu và chắc chắn cậu sẽ không bao giờ quên được.

_____________________________

Helu tui vừa mới đi thi về nè, còn ngày mai nữa là tui thi xong rồi. Đến lúc đó tui sẽ bão cho ha. Mac nếu các bạn không thích bão thì tui không bão. Muốn bão thì nói tui một tiếng nha. Chứ tui thấy truyện của mình không được ủng hộ lắm... (。•́︿•̀。)

Vậy thôi nha

Chào thân ái 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro