Chap 8 : Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 năm kể từ ngày cô trở thành người của sát quỷ đoàn và chưa từng gặp qua Muichirou . Cô thường rất bận , đêm đi diệt quỷ sáng ngủ , nó lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi cô quên cả thời gian

Bước trên con đường tấp nập người qua lại hướng về ngọn núi xa xăm kia , cô chán nản ngắm nhìn xung quanh . Đây đã là lần thứ n cô thực hiện nhiệm vụ , cô cũng chỉ muốn sống 1 cuộc sống yên bình của riêng mình nhưng hết gánh nặng này đến gánh nặng cứ đè hết lên vai cô

Không biết từ lúc nào mà cô đã đi đến tít đỉnh núi , ngắm nhìn xung quanh rồi dùng kiếm lao chém vào bụi cây

" Hơi thở băng tuyết thức thứ nhất băng trảm "

Đầu con quỷ rơi bộp xuống sau nhát chém vừa rồi , cô cất kiếm vào bao định đi thì sau lưng cô bỗng có giọng nói phát ra

" Cô em đi đâu vậy có cần anh giúp gì không "

Đó là 1 chàng trai trông rất anh tuấn , trên chán còn được in hai chữ thượng huyền , con quạ thấy thế liền bảo cô giữ an toàn rồi đi thông báo . Cô quay về sau rút thanh kiếm trên hông vào thế thủ trông rất nghiêm túc nhưng không quên cà khịa

" Ara ara ....anh trai gì đó muốn giúp em sao vậy anh có thể giúp em đây 1 việc không "

" Việc gì nào "

" Việc ngắt đầu ngươi xuống "

Cô lao vào như 1 cơn gió dùng kiếm chém nhưng vẫn bị hắn tránh được , cô đành lùi phía sau phòng thủ

" Ara ara anh đây là đang từ chối giúp em sao "

" Nếu em đây qua đêm với anh , thì việc này anh có thể suy nghĩ lại đó " hắn cười đắc ý nhìn cô làm chỉ số tức giận của cô tăng vùn vụt

" Hơi thở băng tuyết : thức thứ nhất băng trảm

Dùng thanh kiếm chém vụt qua đầu hắn rồi bổ dọc xuống làm cơ thể hắn bị chẻ làm đôi nhưng nhanh chóng được hồi phục lại

" Thức thứ hai : vạn tiễn vong xuyên "

Thanh kiếm phi nhanh về phía trước nhưng lại bị chắn bởi đôi bàn tay của hắn rồi dùng chân đá cô văng ra hàng chục met , lực của hắn rất mạnh khiến cô văng vào cây nào thì đều bị đổ sạp xuống

Tốc độ hắn quá nhanh làm cô chưa định hình được gì sau đòn vừa liền bị đá văng lên trời rồi bị đạp xuống đất

Cô bị gãy vài cái xương sườn , cơ thể chi chít vết thương , kiếm thì bị con quỷ đó bẻ gãy . Cô cố gắng đứng dậy nhưng vừa mới đứng lên được chút đã bị đá văng đi , lực của nó mạnh hơn những đòn vừa nãy khiến giờ đây xương của cô nát gần hết chỉ còn vài cái xương chống cự

Giờ đây cô không thể đứng dậy nổi , ý thức bắt đầu mờ đi . Miệng cô hé ra nụ cười mãn nguyện , có lẽ cuộc đời cô chỉ đến đây

" Kusami "

Cô cố gắng mở to đôi mắt nhìn người gọi cô . Đó là Muichirou , cậu luôn là người đến bên cô khi cô gặp nguy hiểm , cô cảm thấy an tâm đi phần nào khi nhìn thấy cậu rồi ngất đi ngay sau đó

Cậu lao nhanh ra đỡ cô , đưa cô cho 1 cô gái có mái tóc nửa đen nửa tím được cặp hình con bướm rồi cậu cùng 1 chàng trai tóc đen khuôn mặt thờ ơ vô cảm đánh con quỷ đó

Vừa xông ra thì con quỷ đó liền chạy mất , cậu định đuổi theo nhưng bị chàng trai đi cùng cậu cản lại . Cậu đành quay ra phía cô rồi ôm lấy cô đi

Cậu luôn tự trách mình khi không thể bảo vệ cô , nếu cậu đến sớm hơn thì có lẽ cô không bị thương nặng như vậy


____________________

Đứng trước phòng mổ mà lòng cậu không yên , đã 4 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xong . Vừa định đạp cửa xông vào thì cô gái tóc đen tím bước ra . Chưa để cô gái đó nói gì cậu liền phi nhanh vào phòng ngồi cạnh cô

Nhìn khuôn mặt thiếu sức sống và cơ thể bị bó thành nhiều lớp mà lòng cậu xót thương

Lấy tay vén đi mái tóc đang che hết khuôn mặt cô , cậu gục mặt xuống giường mà tự trách mình

___________________

Cô từ từ hé đôi mắt mình ra nhìn xung quanh , đây không phải là phòng cô . Đứng dậy bước từng bước ra khỏi phòng

Vừa mở phòng đã gặp ngay 1 cô bé , rồi bị ăn chửi

" Cô ra đây làm gì , mau vào trong không thì phí hết số xuống mà tôi bồi bổ cô trong tháng mất "

" Tôi....."

Chưa kịp nói gì thì đã bị kéo vào trong rồi bị ăn chửi suốt tiếng đồng hồ nhưng rồi cô cũng bắt đầu quen được với cô nhóc khó tính đó . Nó là Aoi của sát quỷ đoàn , cô không ngờ mình lại bị đưa đến tận trụ sở chính của sát quỷ đoàn

Sau khi Aoi vừa đi , cô nhanh chóng chạy ra khỏi phòng hít thở không khí nhưng vừa ra khỏi phòng đã bị gọi đi

____________________

" Thưa ngài ubuyashiki , cô gái đó đến rồi ạ "

Vừa bước vào cô đã gặp ngay 1 người bị thương nửa mặt nhìn cô cười hiền hậu và còn rất nhiều người ở đó nhìn cô trong đó có muichirou , cô liền lao nhanh ra ôm chầm lấy cậu khiến những người ở đó bất ngờ

- Luyến trụ " Oa dễ thương wa "

- Trùng trụ " Ara ara muichirou nhà ta có bạn gái rồi à "

- Âm trụ " cậu thật hào nhoáng "

- Viêm trụ " tuổi trẻ thật nhiệt huyết "

- Nham trụ " nam mô a di đà phật "

- Phong trụ cục súc " ngài gọi chúng tôi để ăn cẩu lương à "

- Thủy trụ (-_-)

" Cậu bỏ mình ra trước đi "

Lúc này muichirou lên tiếng làm cô vội bỏ ra rồi cô lại nhìn thấy thêm 1 người quen , đó là cô gái mà con hồ ly đó thương nhớ đến mất ăn mất ngủ khi lần đầu tiên gặp nhưng cô cũng chẳng ra chào hỏi gì mà cứ thế mặc kệ

" Hôm nay ta gọi kamishi đến là có 1 chuyện muốn thông báo " người được mọi người tôn kính cũng bắt đầu lên tiếng

" Chuyện gì ạ " mọi người cũng đồng thanh chỉ trừ vài người

" Kamishi sẽ trở thành trụ cột "

" Cái gì " cô bất ngờ đứng hình , ngay cả những người ở đó cũng không thoát khỏi sự bất ngờ khi nghe câu này

" Cô bé đã giết rất nhiều quỷ trong năm qua đã từng giết đến 5 hạ huyền và còn là kế tử của băng trụ kamishi katshuki "

Cái gì 5 hạ huyền " mọi người đáp đồng thanh hướng đến chỗ cô

" Vậy con muốn trở thành trụ gì "

Cô ngâm vào suy nghĩ rồi cuối cùng thốt ra 1 câu

" Tuyết trụ , cứ gọi như vậy đi "

Vậy là từ đó trọng các trụ cột lại thêm 1 thành viên mới đó là tuyết trụ và tuyết phủ bắt đầu được xây dựng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro