Chap 20 : Phiên ngoại ; Đêm giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kusami bước trên con đường mòn dẫn tới điệp phủ , trên tay cô là những đồ vật thật lộng lẫy , vừa đi vừa lắc lư chiếc chuông , đôi môi du dương lên một giai điệu

Nó bước tới chiếc cánh cửa định đi vào thì gặp một một người ôm cái cây thông lớn cũng đang đi ra , bản thân nó vì va vào người đó nên mất đà mà ngã người ra sau , vừa ngẩng đầu lên nhìn thì lại đập đầu ngay vào cái cây lớn đó , nó ôm đầu lăn ra ăn vạ

" Ngươi bị điên à , khóc gì mà khóc "

Người đó bỏ chiếc cây thông xuống , anh ta trông rất bảnh trai nhưng lại có rất nhiều sẹo trên mặt khiến người khác phải kinh sợ

" Anh không xin lỗi người ta một câu được à " kusami tức giận quát tháo lên

" Ngươi lao vào ta trước thì sao ta phải xin lỗi " phong trụ cục súc vừa nói vừa chửi

" Ara...ara ngoài này có chuyện gì mà ồn ào vậy "

Cô gái với mái tóc đen tím cũng bước ra chỗ , bên hông còn đeo thêm thanh kiếm , vừa ra đã không quên cà khịa

" A..chị sinobu , anh sanemi tính đánh em " kusami lao nhanh vào người trùng trụ

" Anh không nên bắt nạt trẻ nhỏ vậy đâu " sinobu xoa đầu kusami rồi quay sang trách móc sanemi

" Ta bắt nạt nó hồi nào " sanemi tức giận nói

" Anh làm nó khóc như thế này rồi còn gì " shinobu vẫn cà khịa

" Ta không có "

" Anh có "

" Không "

" Có "

........

.......

Hai người cãi nhau một hồi lâu , mọi người trong sát quỷ đoàn cũng xúm lại . Tất cả các trụ cũng đã tập hợp ngay đó

" Thôi nào mọi người có chuyện gì to tát đâu chứ " viêm trụ tới can ngăn , giọng nói vẫn luôn khiến người ta cảm thấy ấm áp

" Anh ta giám nói tôi là nấm lùn , để xem nấm này xử tên cục súc như anh là như thế nào nhớ" shinobu tức giận lấy hòn đá để đứng cao hơn sanemi , tay vẫn ôm chặt lấy kusami

" Giỏi thì chúng ta đấu một trận xem nào , xem đứa nào thắng , ta hay nấm lùn như ngươi " sanemi cũng không thua kém gì shinobu

Rengoku thấy vậy liền nháy mắt với giyu như để ra hiệu sau đó lại gần sanemi rồi lôi nó ra , khi đi vẫn không quên lôi cây thông đi

" Ngươi bỏ ta ra , hôm nay ta phải xử lý con nhỏ đó " phong trụ tức giận

" Ngươi đừng cố chấp như thế chứ , đi chúng ta đi thay cây thông nào " viêm trụ kéo lê sanemi đi mặc kệ mọi lời mắng chửi

Quay lại với kusami . Cô vẫn đang đứng đó , khuôn mặt ngu ngơ vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình . Sanemi thì bị viêm trụ kéo đi , shinobu cũng bị giyu kéo đi mất . Mọi người cũng dần giải tán hết chỉ còn kusami bơ vơ tại đó

Nó phủi quần áo rồi ôm ngay đống hộp đồ lên , vừa ngước lên trên bầu trời thì nhìn thấy mui đang nằm trên mái nhà . Nó hét lớn gọi mui , nhưng cậu vẫn không trả lời chỉ nhìn nó lấy một cái rồi nhắm mắt vào ngủ

Kusami tức giận liền nhảy lên trên mái nhà , đi lên trên từng gạch ngói , bước chân nhẹ nhàng thanh thoát

" Mui - chan " nó gọi tên cậu , nhưng vẫn không có phản ứng . Nó lấy tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc bồng bềnh đó rồi bị bàn tay cậu giữ lại

Mui từ từ mở mắt , nhìn thẳng vào kusami , tay vẫn còn nắm lấy cổ tay cô . Cơn gió nhẹ lướt qua làm những tán lá rơi xuống

Chiếc lá rơi ngay trên đầu kusami . Mui một tay vẫn đang nắm tay cô , một tay với lên trên mái tóc đó

Ánh trăng rọi lên trên mái tóc mà rẻ quạt đó , nó càng tô đậm lên vẻ đẹp của cô

Tay mui vừa chạm lên chiếc lá thì kusami bỗng lùi lại , khuôn mặt thì đỏ bừng

" Cậu ...cậu làm gì vậy "

Mui nhìn biểu cảm cô mà khẽ cười :
" chỉ lấy chiếc lá xuống thôi " nó dơ tay lên chiếc lá liền bay đi

" Không chơi với cậu nữa , tui đi xuống dưới đây " kusami ôm lấy hộp đồ rồi quay người

Nó bước đi nhưng lại bị cánh tay cậu giữ lại . Nó bị kéo ra sau , chiếc hộp trên tay rơi xuống

Nó ngã ngay vào người mui . Cơ thể rắn chắc của cậu ôm trọn người nó . Nó đỏ bừng hết mặt lên còn mui thì nhìn cô , đôi môi khẽ cười

Nó đứng dậy nhưng lại bị cậu đè xuống , nó nhanh chóng lấy tay che đi khuôn mặt vẫn còn đỏ của mình

" Cậu cười gì chứ , đi ra cho tôi đi nào"

" Anh chỉ muốn giữ em ở lại đây ngắm sao thôi mà " mui cười

" Ai ngắm sao với cậu chứ , mà tôi bằng tuổi cậu đấy , đừng có nói anh anh em em thế chứ "

" Vậy có cần anh kể lại chuyện lần trước cho em nghe không , lúc đó trong bệnh xá em cũng từng nói với tôi là anh đấy "

" A...kệ cậu đấy tôi đi vào đây " kusami đẩy mui ra rồi nhanh chóng đứng dậy bước đi , bỏ mặc mui

Dưới tán cây gần đó , neji đứng nhìn hai người mà lòng cảm thấy đau , tay nó nắm chặt không biết đã chảy máu từ bao giờ . Trên người chi chít vết thương do sấm sét

Cơn ho bắt đầu tái phát , nó lấy chiếc khăn tay che lấy miệng mình , cố gắng nhịn đi cơn ho đó . Nó càng nhịn , cơn ho lại càng nặng hơn rồi máu từ trong miệng hộc ra chiếc khăn tay

Nó nhìn chiếc khăn với vết máu mà khẽ lắc đầu cười nhẹ rồi nhìn lên khuôn trăng tròn . Nó lôi từ trong áo ra chiếc trâm cài tóc mà ôm vào lồng ngực mình . Nó quay người rời đi bỏ lại bao nhiêu kí ức đẹp , bao nhiêu cảm xúc rồi biến mất trong không gian tối tăm

------------taladayphancach---------------

" Anh treo lệch sang bên trái chút đi " kusami đứng ngay bên cạnh cây thông , vừa ngắm nghía vừa chỉ đạo sanemi

" Thế này được chưa , ngươi mà không vừa ý nữa thì ta khỏi treo luôn đó " sanemi tức giận nói

" Được rồi đó , anh mau xuống đi , còn vài phút nữa là đến 0:00 rồi đấy "

" Nào , mọi người cũng đếm ngược nào " shinobu hào hứng nói , trên tay là chiếc pháo bông

" 5...4...3...2...1...0 , giáng sinh vui vẻ " mọi người đồng thanh nói

" Được rồi cùng phát quà nào " kusami trên tay là những hộp quà nhỏ và những dải duy băng xanh " dây duy băng này quý giá lắm đó , mọi người giữ cẩn thận nha . Nó sẽ giúp ích cho mọi người đấy " nó hào hứng vừa phát quà vừa nói

" Dải duy băng này đẹp quá " Mitsuri buộc ngay chiếc duy băng vào mái tóc bồng bềnh của mình
...........
Kusami bước ra ngoài cửa mặc kệ những chuyện vui trong căn nhà . Nó ngước nhìn dải duy băng và một hộp quà vẫn còn trên tay mình
" con hồ ly ngốc đó chạy đi đâu rồi nhỉ" nó nhìn ánh trăng mà nói

" Em làm gì ngoài này vậy " mui bước ra , trên tay cầm theo một cái áo mà khoác lên người cô " cẩn thận lạnh đó"

" Đừng nói là anh nữa , mà cậu ra ngoài này làm gì . À mà quà tôi đâu " nó nhìn khuôn mặt mui đang dần ửng đỏ , nó không nhịn được mà bật cười "cậu làm gì mà mặt đỏ vậy chứ ...haha"

" Nè , anh đi vào đây " mui dúi vào lòng kusami một hộp quà rồi nhanh chóng đi vào bên trong

" Muichirou , cậu ngại à " kusami lẽo đẽo theo sau mà bước vào trong nhà , bản thân còn không quên cà khịa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro