Chương 02 : Cuộc họp Trụ cột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này....Này đây là....!?

Uzui Tengen sững sờ, ngón trỏ theo đó cũng hướng về phía cô gái, nhưng chỉ một giây sau, theo phản xạ tự nhiên của Trụ cột, anh ta nhanh chóng rút tay lại trước khi bị một lực đánh mạnh vào tay.

- Xin lỗi, nhưng các vị ở đây, không một ai được phép chỉ tay vào chị ấy.

Kamado Tanjirou đây là lần đầu tiên tức giận đến đỉnh điểm, không quan tâm đến phép tắc, trực tiếp ra tay vì một người.

Các Trụ cột bất động, họ cũng không ngờ đến chuyện này.

Người như Shinazugawa Sanemi và Iguro Obanai cũng không nói thành lời.

Kochou Shinobu vội vàng lấy lại phong thái, gương mặt tràn ngập sát khí nhìn về phía hai người trước mặt.

- Cho dù là vậy, nhưng cậu cũng không nên khiêu chiến sự nhẫn nại của các Trụ cột.

Satoh Mie mỉm cười, thoáng một cái đã xoa đầu Tanjirou, giọng nói vẫn trong veo, xen lẫn sự hối lỗi.

- Xin lỗi mọi người, là tôi thất trách rồi, tôi sẽ chỉnh đốn lại Tanjirou - kun.

- Chị ! Rõ ràng là....!?

- Tanjirou - kun, em là tân binh, còn họ là Trụ cột, đẳng cấp của em thấp hơn rất nhiều so với họ, nên em hãy chú ý lời nói nhé.

- Vâng....

Kamado Tanjirou đương nhiên nghe theo lời nói của chị mình, mặc dù bực tức nhưng cậu vẫn cắn răng nhả ra từ 'vâng'.

- Ngoan.

- Em không còn là con nít nữa đâu.

Mie xoa đầu Tanjirou, đây là hành động đã lặp lại lần thứ hai rồi, nhưng nó biểu thị cho tình cảm gắn bó của Tanjirou và Mie.

- Chậc !

Vừa bật ra tiếng tặc lưỡi, Shinazugawa Sanemi lập tức khựng lại, ba thân ảnh từ trong căn nhà bước ra.

- Chúa công đến !

Người đàn ông với một nửa gương mặt bị tật nguyền, trông tím tái đến đáng sợ, nhưng bằng một cách nào đó, cả người đàn ông toát ra vẻ hiền lành, nhân hậu khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu.

Soạt !

Tất cả những người có mặt lập tức quỳ xuống, Kamado Tanjirou quỳ xuống theo Satoh Mie, ngay trước mặt các Trụ cột.

- Tất cả đã đông đủ rồi nhỉ ? Chúng ta lại được gặp nhau trong Cuộc họp Trụ cột diễn ra nửa năm 1 lần.

- Thần xin chúc người thật mạnh khỏe, thưa Chúa công.

- Cảm ơn ngươi, Sanemi.

Dừng lại một lúc, vị Chúa công trẻ tuổi tiếp tục cất lời.

- Cuộc họp Trụ cột năm nay, chúng ta sẽ có sự góp mặt của thành viên là Trụ cột ưu tú, ta mong mọi người sẽ hòa thuận.

- Thưa ngài, vậy người đó đâu ạ ?

Kochou Shinobu mỉm cười.

- Ta nghĩ chắc hẳn cô ấy ở đây, phải không, Mie ?

- Tôi cũng nghĩ vậy.

Satoh Mie cười nhẹ, góp lời pha trò cùng Chúa công.

Các Trụ cột lại thêm một phen kinh ngạc.

- Haha, có vẻ ta đùa quá trớn rồi.

Chúa công bật ra tiếng cười thoải mái, ngài vẫn giữ phong cách đó, chầm chậm đi vào vấn đề.

___

Kamado Tanjirou đã rời đi, trước khi đi, cậu vẫn quay mặt lại lưu luyến nhìn lần cuối, Satoh Mie bất lực, đành phải mỉm một nụ cười nhẹ để trấn an.

- Được rồi, vậy chúng ta sẽ vào vấn đề chính nhé.

Ubuyashiki Kagaya thở ra một hơi, tuy đôi mắt ngài không nhìn thấy gì, nhưng ngài vẫn cảm nhận được Mie đang quỳ ở đâu.

- Vậy, Mie, cô có thể cho ta một lời nhận xét về các tân binh không ?

Mie suy nghĩ, chỉ vài giây sau liền có câu trả lời.

- Tôi nghĩ rằng chất lượng tân binh đang ngày càng kém đi.

- Có thể nói rõ cụ thể hơn không ?

Kochou Shinobu mạnh dạn lên tiếng.

- Như mọi người thấy đấy, sự kiện ở núi Natagumo đã thể hiện rõ chất lượng tân binh phe ta. Trong khi kẻ địch là một Hạ Huyền Ngũ, bọn họ vẫn vô cùng hiếu thắng, chủ quan và không tập trung, dẫn đến hậu quả khó lường.

- Mọi người có ý kiến gì về việc này không ?

- Thần thật sự không hiểu đầu óc của những tên đó ra sao nữa, thưa Chúa công.

Shinazugawa Sanemi nghiến răng ken két, cả người toát ra một sát khí rất dày.

- Sẽ là một người ưa bạo lực đây.

- Nhưng tên tân binh đó cũng khá đấy chứ, tặng Shinazugawa một cú thiết đầu công cơ mà.

Uzui Tengen lên tiếng như châm dầu vào lửa.

- Chậc !

- Mitsuri, Muichirou, hai người không có ý kiến gì sao ?

Luyến trụ - Kanroji Mitsuri khi nghe thấy gọi tên mình thì giật bắn, miệng cứ ấp a ấp úng, nói năng lộn xộn.

- A...Thưa Chúa công...con...ngài...

Tất cả mọi người có mặt đều nhìn Kanroji Mitsuri khiến cô đã đỏ mặt lại càng đỏ hơn, gần như là đỏ bằng trái ớt.

Tokitou Muichirou cũng giật mình, gương mặt trẻ con bình thường thơ thẩn nay ngơ ngác trông hài hước vô cùng.

- A...

- Hai người có ý kiến gì không ?

Tokitou Muichirou nhanh chóng hoàn hồn lại, cậu cúi mặt xuống suy nghĩ, 1p sau liền có câu trả lời.

- Thần hoàn toàn không có ý kiến gì ạ.

Ubuyashiki Kagaya ngừng lại một chút, ngài vẫn tiếp tục nhìn Mie.

- Cô có giải pháp nào cho việc này không ?

- Thưa ngài, chúng ta không còn giải pháp nào khác ngoài việc tăng cường cho tân binh luyện tập.

Satoh Mie cười mỉm.

- Ta cũng nghĩ vậy.

Vị Chúa công trẻ tuổi trầm ngâm nhìn thoáng một lượt tất cả đang có mặt, ngài vẫn treo trên gương mặt nụ cười hiền từ.

- Mọi người ở đây đều là Trụ cột, là những người có thực lực nhất, ta tin rằng tất cả sẽ làm tốt.

Satoh Mie cúi đầu xuống, thầm nghĩ.

- Trụ cột - những người sử dụng Hơi thở mạnh mẽ nhất trong Sát Quỷ Đoàn, là những kiếm sĩ mang trên vai trọng trách lớn nhất, chính là bọn họ sao ?

Mie nhìn nhìn lén ra sau, đôi môi anh đào pha hồng nhè nhẹ chu ra, thoạt nhìn trông rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro