Chương 01 : Ảnh Hồ Hư Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả !? Đây là đâu !?

Cậu tân binh trẻ tuổi nằm vật trên nền sỏi, cáo dác đưa mắt xung quanh, lộ rõ vẻ tò mò.

- Đây là Trụ sở Sát Quỷ Đoàn, cậu đang bị xét xử, Kamado Tanjirou.

Giọng nói trong veo như nước, ánh lên tia dịu dàng truyền đến tai Tanjirou khiến cậu nhìn về phía phát ra giọng nói.

Đó là Kochou Shinobu - Trùng trụ.

Cũng chính là người muốn giết em gái mang thân phận là quỷ của cậu.

Nhưng Kamado Tanjirou không hề quan tâm, cậu ta vẫn cáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm ai đó.

- Không cần phải giải thích làm gì, mang quỷ bên người đã là phạm pháp, chúng ta có quyền xét xử, cứ trực tiếp cắt đầu !

Viêm trụ - Rengoku Kyojuro

- Vậy để ta cho các người thấy máu bắn ra mĩ lệ như thế nào.

Âm trụ - Uzui Tengen

- Ôi đứa trẻ tội nghiệp, cậu ta chắc chắn đã bị ám, hãy giải thoát cho cậu ta.

Nham trụ - Himejima Gyomei

Mặc cho các Trụ cột nói hươu nói vượn, Kamado Tanjirou không hề quan tâm, cậu ta muốn tìm một người.

- Chị ấy đâu rồi !? Mình không cảm nhận được chị ấy !!

Kamado Tanjirou chỉ dựa theo trực giác, đoán rằng cô gái ấy chỉ đang ở đây, không hề biến mất.

- Mie - san !! Chị đang ở đâu vậy ạ !?

Cả hội trường im lặng, tất cả đều hướng về phía thiếu niên vừa hét lên, họ thắc mắc cô gái tên Mie là ai.

Cuối cùng, giọng nói độc địa phát ra.

- Thật thiếu quy củ.

Xà trụ - Iguro Obanai

- Mie - san !! Mie - san !!

Tanjirou vẫn tiếp tục gọi, thanh âm to hơn lúc nãy.,

- Ồn ào quá đấy, thằng ranh !!

Phong trụ - Shinazugawa Sanemi

Mặc kệ lời bực tức từ các Trụ cột, Kamado Tanjirou vẫn gào lên gọi tên cô gái Mie.

- Kamado - kun, cậu còn gọi nữa sẽ chọc tức các Trụ cột đấy.

Kochou Shinobu nhẹ nhàng nhắc nhở, gương mặt nhỏ nhắn đã đanh lại.

Kamado Tanjirou nào có quan tâm, cậu trừng mắt nhìn xung quanh, không quan tâm đến cái cổ họng sắp khàn đặc đến nơi, cái cằm đã đau nhức đến muốn vỡ ra.

- Tanjirou - kun, em đang tìm chị à ?

Giọng nói lanh lảnh, êm ái như dòng suối trong veo đang róc rách chảy, ngữ âm nhịp nhàng như đang cất lên tiếng hát.

- Mie - san !!

Cảm nhận được giọng nói quen thuộc ở sau lưng, Kamado Tanjirou liền quay lại, gương mặt đầy vết xước cùng vết bẩn lộ rõ vẻ mừng rỡ.

- Nào nào, đừng vội vã như thế chứ.

Vừa nói, cô gái nhỏ vừa rút trong tay áo chiếc khăn mùi soa nhỏ trắng muốt, quỳ xuống trước mặt Tanjirou, nhẹ nhàng dùng khăn chà xát lên gương mặt thanh niên.

- Bẩn hết rồi, lại còn xước nữa, không chịu chú ý gì cả.

- Mie - san, tại chị đột nhiên biến mất, nên em....

- Được rồi, là chị sai, không nên rời đi đột ngột như thế nha.

- Chị đừng đùa em nữa.

Tanjirou xấu hổ, quay mặt đi chỗ khác.

Satoh Mie mỉm cười.

Trong Sát Quỷ Đoàn, người duy nhất biết đến Satoh Mie chính là Chúa công, ngoài ra, anh em Kamado và Agatsuma Zenitsu cùng Hashibira Inosuke cũng biết đến.

Về cơ bản, cô là người chăm sóc họ.

- Xin chào, cô là ai ?

Sự xuất hiện không một tiếng động của Satoh Mie đã chính thức thu hút sự chú ý của các Trụ cột.

Mie không xuất hiện bình thường như bao Trụ cột khác, xung quanh cô tỏa ra một tầng sương mù mỏng manh, mục đích để che đi gương mặt.

Nhưng một khi đã xuất hiện ở tình huống này, cho dù không muốn, vẫn phải lộ mặt.

Mie đang tập trung lau gương mặt cho Tanjirou, cô gái cảm nhận được tầng sương mù của bản thân đang dần dần tản ra.

- Vẫn là không thể không lộ diện rồi.

- Mie - san, như này...

- Không sao.

Cô nàng đứng dậy, tà áo phẩy nhẹ một tiếng 'soạt', làn sương mù tản ra hết, hòa vào không khí trong lành ở dinh thự Chúa công.

Gương mặt kiều diễm, không một góc chết cùng đôi mắt xám long lanh, sống mũi cao, mái tóc ngắn xám trắng được buộc đua ngựa bằng kẹo bướm xám xanh có dải ruy băng, tóc mái rũ xuống, bay phấp phới theo làn gió.

Tất cả đều là vẻ đẹp của tạo hóa.

Xinh đẹp như một nàng Hồ Điệp.

Mờ ảo như làn sương mù mỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro