[4] Mình cùng nhau đóng băng trước khoảnh khắc chúng ta chia xa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào trong thị trấn làm vài việc, tôi lên đường quyết tâm tìm kiếm quỷ để diệt. Nhưng vấn đề là đã hai tháng rồi tôi chưa gặp con nào cả!

Không sao. Một samurai phải biết tính kiên nhẫn. Nhưng để kiên nhẫn thì phải có miếng ăn. Vì vậy, thay vì chỉ diệt quỷ, tôi diệt luôn vài con heo rừng để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

À ừm, thì tôi cũng bán với giá cũ nên cũng đông khách lắm. Nhưng sao tôi cứ có cảm giác mình đang chuyển sang nghề bán thịt heo thay vì nghề samurai báo thù ấy nhỉ?

Hôm nay tôi cũng đi tìm heo rừng. Nhưng hình như chúng nó sợ tôi hay sau nên tìm mãi chẳng thấy con nào cả. Vì vậy mà tới tối mịt tôi vẫn chưa có chiến lợi phẩm nào.

Nản.

Nhưng trời không phụ lòng người bao giờ! Từ trong bụi cây tôi tìm thấy thứ gì đang ngồi co ro giống hệt con lợn. Vì vậy, tôi liền dùng kiếm chém chết mẹ nó.

Cơ mà nó chưa chết. Nó rú lên rồi lăn ra trước mặt tôi.

Ơ kìa, không phải lợn rừng mà là người á?! Chết rồi, có khi nào tôi sẽ bị gô cổ lên quan vì tội cố ý gây thương tích không?

- Xin lỗi nha, tại nhìn đằng ấy giống con heo quá nên tôi tưởng...

- (con người ngu ngốc dám thách thức ta hả. Ta sẽ xé xác ngươi!!)

Vâng, lại là thứ tiếng gì đấy mà tôi không hiểu được.

Nhưng nhờ cái hàm răng chia chỉa như nhím ấy tôi mới nhận ra đó không phải là người. Có lẽ là quái vật ăn thịt người. Nhưng trông nó xấu quá, nên tôi sẽ gọi nó là quỷ. Xấu như quỷ, ừm, rất đúng!

- Được rồi con quỷ kia, hãy vinh hạnh đi khi mày là con quỷ đầu tiên mà tao giết!

- (ngươi đọc kinh phù hộ cho bản thân tai qua nạn khỏi đấy à? Mơ đi! Ta sẽ không bỏ sót miếng thịt nào của ngươi đâu khà khà!)

- Nói cái đéo gì mà lắm thế? Xem kiếm kỹ của tao đây!

Tôi hô cho oai thôi chứ tôi có biết con mẹ gì về kiếm thuật đâu. Vì vậy tôi tấn công nó bằng mấy đòn như kỹ thuật bổ củi vậy.

Chặt, chém, đâm, đập,... tôi làm đủ thứ trò để tấn công nó. Nhưng mỗi khi tôi chém đứt một phần của nó thì nó lại mọc ra như mới. Hack à? Tao report mày đấy!

Tôi thấm mệt do tấn công không kế hoạch mãi. Có vẻ nó đã đợi tới khi tôi mệt, và rồi nó xuất chiêu.

Từ trong cái bóng của nó, những cái xúc tu xuất hiện và cố tẩm quất tôi.

May thay, nhờ hồi đó tôi có học múa Ballet nên có thể dễ dàng múa mấy đường để né tránh. Không phải khoe, nhưng tôi múa đẹp lắm, tránh đòn cũng giỏi nữa. Perfection.

Nếu không bị trật chân thì tôi có thể né được mấy đòn bão táp của nó đấy ha ha ha!

- Á!

... Nói trước bước không qua. Tôi trật chân thật và rồi mấy đòn của nó trúng tôi sạch sẽ.

Người tôi bay vèo vèo, đập vào một cành cây muốn ná thở luôn. Thế là con quỷ kia được một trận cười hả hê. Còn tôi nằm la liệt vì mệt, và đau.

Từ từ, tôi thấy không công bằng sao á! Thằng chó Simon và đồng bọn của nó dám hành tôi! Được lắm! Tôi sẽ bật mode chiến thuật và kham khảo các kế sách để tổng tấn công mùa xuân đại lợi!!

- Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách! Chạy!!

- (chạy đi đâu!!)

Tất nhiên, mạnh quá đánh không lại thì phải bảo toàn tính mạng trước rồi! Vì vậy tôi chạy trối chết vào sâu trong rừng trốn. Con quỷ cũng vội vã đuổi theo cố ăn trọn bữa tối của nó.

Nói tôi hèn, nói tôi nhát tôi cũng nhận. Vì tôi hèn thật mà.

Sau khi đã chạy một quãng đủ dài, tôi dừng lại và thở hồng hộc như chó. Mệt vãi đạn. Tôi cố điều chỉnh hơi thở lại, và bằng một cách thần kỳ nào đó, từ mũi kiếm của tôi phóng ra một... cây băng giống cây phóng lợn?

- ... Hả? Mình hít ke hay gì mà ảo vậy?

Thanh phóng lợn bằng nước đá cắm phập vào thân cây gần đó, và thế là nó loang ra những vệt đóng băng cả thân cây.

Tôi thử thở giống khi nãy một lần nữa thì...

Phập! Lại một cây phóng lợn nữa được phóng ra từ mũi kiếm của tôi.

...

Ê hê hê có heo cơ rồi!

Vì đã có lá bài mới trong tay, tôi dương dương tự đắc chắc chắn rằng mình có thể xoay chuyển tình thế. Đứng đợi tên quỷ đuổi kịp mình, tôi tranh thủ đặt tên cho kỹ thuật mới của mình.

Ừm, vì nó là kỹ thuật đầu tiên mà tôi phát hiện ra nên nó sẽ được đặt tên là...

- Nhất thức, phóng lợn bằng nước đá!

Được rồi, tôi sẽ thử giống như mấy nhân vật trong phim, la lớn tên kỹ năng khi thi triển kỹ năng. Như vậy sẽ khá ngầu đấy!

A ha ha ha!

- (tìm thấy mày rồi con nhãi ranh! Tao sẽ giết mày!!)

Tuy không biết thứ tiếng nó đang nói nhưng tôi dám chắc chắn nó đang dọa giết tôi.

Nhưng không, nhầm rồi. Tao của một phút trước đây chưa bốc được lá bài kỹ năng mới! Và tao của bây giờ có thể giết mày đấy!

- Xem kỹ năng mới của tao đây! Nhất thức, phóng lợn bằng nước đá!!

Tôi spam kiếm kỹ, tạo ra cả trăm cây phóng lợn phóng phầm phập vào con quỷ kia. Nó bị ghim vào thân cây gần đó, đau đớn rên rỉ.

Ha ha ha thấy sao hả?! Chết mày chưa!!

Nhưng rồi một lần nữa nó giở quẻ chơi chiêu. Thế là mấy cái xúc tu lại chơi đùa với tôi lần nữa.

Không. Tôi không mắc cùng một sai lầm quá hai lần đâu. Vì vậy, tôi liền chạy vào rừng thêm một đoạn nữa.

- (cái gì?!)

- Thấy sao?! Mày chắc chắn không lường trước được điều này mà!

Những cái xúc tu của nó kẹt vào những cành cây. Không tài nào lôi ra được. Tất nhiên... đây không phải là kế sách của tôi. Tôi ăn may thôi, nhưng vẫn phải ra vẻ thật ngầu để nó không khinh thường tôi rồi.

- (con chó cái! Tao giết mày! Tao giết mày!!)

Nó điên tiếc gầm lên trong khi cố gắng thoát khỏi những cây phóng lợn và vùng vẫy xúc tu. Nhưng đời nào mà nó thoát được! Bởi vì phóng lợn là vô địch thiên hạ!!

Tôi nhếch mép cười, dựa người vào thân cây rồi thư thả đợi...

- (Á á á!!?)

Mặt trời bắt đầu ló dạng. Tên quỷ la hét dữ dội khi bị thiêu cháy bởi ánh mặt trời. Rồi nó dần tan rã như Liên Xô năm 1991.

Tôi nghĩ như thế này: vampire bị khắc bởi ánh mặt trời, và chắc quỷ cũng tương tự nên mới mạo hiểm thử trò đó. May mà có hiệu quả, không thì lòi lòn chiến sĩ rồi.

Nó đang hấp hối, và tôi là kẻ cuối cùng nó thấy. Tôi nên làm gì nó đây? Thương cảm? Ừm...

Tôi nhẹ nở một nụ cười, mắt nhắm lại đầy trìu mến, ngón giữa giơ ra.

- See you never, bitch!

Tôi có thể cảm nhận được linh hồn của nó đang âm thầm rủa xả với tôi. Nhưng không quan trọng nữa. Quân tử đích thực không ai so đo với người chết cả!

Điều quan trọng là tôi mới nhận ra khả năng thở của tôi có thể thi triển ma pháp. Vì vậy tôi sẽ tập thở thử vài lần để xem còn chiêu gì khác không.

Nửa ngày trôi qua, tôi thở như một con chó và đã khám phá ra sáu cách thở tương ứng với sáu ma thuật hệ băng. Thầm mỉm cười vì nó sẽ giúp tôi chống chọi với lũ quỷ.

Sáu thức ma thuật hệ băng, các bạn biết tôi sẽ làm gì tiếp theo rồi đấy!

- Let's it go~ Let's it go~! The cold never bother me anywayyyyyy~~ đá bào eo-sà đây! Ba đồng một chén, thơm ngon bổ dưỡng cho cục viêm họng của bạn đây!

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro