[3] Học giả Trần An Di và học triết chống quỷ, luận cương thứ nhất: địt mẹ Simon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng đẹp trời như bao buổi sáng nọ. Khi mà anh đào đã nở và những vầng dương đầu tiên của mùa xuân đã nhỏ giọt xuống hiên ngôi nhà cũ kỹ.

- Happy new year!!! Chúc cả nhà năm mới tốt lành! Chúc hai người răng long đầu bạc, sống lâu trăm tuổi, sức khỏe dồi giàu, buôn may bán đắt!

- (ôi coi con bé vui chưa kìa, tuy nói nhăng nói cuội không hiểu gì hết nhưng chắc đang cảm nhận không khí đầu năm đấy!)

Bà lão che miệng cười trong khi cho tôi ba đồng xu may mắn. Tôi cúi đầu cảm ơn rồi cho vào chiếc túi vải nhỏ mình tự may đeo bên hông.

- (từ ngày có con bé nhà mình làm ăn khấm khá ra, đây là cái Tết đầu tiên nhà ta có dư giả để ăn! Chắc con bé là tiên nữ trời phái xuống phù hộ mình đó bà ơi!)

Ông lão húp một ngụm trà rồi mỉm cười.

- (ừ, ông nói phải!)

Bà lão nói trong khi xoa xoa đầu tôi.

Tôi đã làm việc phụ giúp cả hai người rất nhiều trong một năm qua đấy! Tất nhiên là tôi xứng đáng với một lời khen và mấy cái xoa đầu rồi!

Tôi ở đây cũng được một năm rồi. Ừm, nói sao ta? Tôi đã quen với cuộc sống ở đây. Nhưng có một thứ mà tôi không thể nào quen được...

... TẠI SAO THỜI NÀY KHÔNG CÓ GIẤY VỆ SINH VÀ VÒI XỊT ĐÍT?!

Chắc nhiều người thắc mắc lúc đi ị thì tôi xoay sở kiểu gì. Vì nó rất thô thiển nên tôi xin phép không nói nha!

À, nếu muốn tôi kể về những bất tiện ở thời này thì tôi có thể kể cả ngày luôn đó!

Nào là tới ngày rụng dâu nhưng không có băng lót làm tràn gian đại hải một biển nước dâu. Nào là không có tivi để xem phim, game show nên chán ngắt. Nào là không có bếp ga để nấu cho nhanh. Nào là không có điện thoại để đọc truyện của BKTT,...

Bất tiện chồng chất bất tiện. Vì vậy, tôi hận cái danh ác quỷ Simon, kẻ đã quẳng tôi về thời xưa, nói riêng và ác quỷ nói chung. Tôi đã lập lời thề không đội trời chung với ác quỷ. Vì chiếc bồn cầu hiện đại, vòi xịt đít và băng lót! Hãy chiến đấu tới cùng, đả đảo ác quỷ Simon và đưa tôi về thời hiện đại!!

Nói vậy thôi chứ gặp quỷ thật là tôi chạy đó.

Nói tôi nhát, nói tôi hèn tôi cũng chịu. Bởi vì tôi không có hào quang nhân vật chính nên nếu gặp quỷ thì tôi chỉ có con đường đi đời nhà ma. Nếu tôi cố chống trả thì cũng chỉ làm cái chết thêm phần đau đớn mà thôi.

Vì sao á? Thứ nhất: sức nông dân không thắng nổi mấy tên nạp lần đầu. Thứ hai: không phải dân chuyên, không rành đánh đấm. Thứ ba: mấy ông nhắm chơi lại sức mạnh hắc ám bằng tay trắng không?

Học tập theo lịch sử khởi nghĩa hào hùng, nếu không thể đấu tranh vũ trang thì ta sẽ đấu tranh bằng tư tưởng! Vì vậy, tôi tự soạn triết học chống quỷ và kêu gọi người tham gia... trong tưởng tượng.

Thôi bỏ qua chuyện khởi nghĩa chống quỷ đi. Chúng ta sẽ đào sâu vào công cuộc trả ơn của tôi, Trần An Di cho hai vị ân nhân của mình.

Điều mà tôi làm cho họ cũng đơn giản thôi. Việc đầu tiên tôi cố dọn sạch sẽ nhà cửa. Nhưng nhà không có nhiều đồ để dọn nên tôi chỉ quét nhà qua loa cho sạch bụi là được.

Thứ hai, tôi cố gắng nấu ăn. Nhưng lại không biết nấu và cuối cùng là thất bại thảm hại. Lúc trước thì mẹ toàn nấu cho tôi ăn cơ chứ tôi có vào bếp bao giờ đâu...

Thứ ba, tôi bổ củi. Thật ra lúc trước tôi từng được bà nội dạy cho năm mươi kỹ thuật bổ củi từ A tới Z nên việc này dễ như bỡn. Sau khi bổ sống chết sạch sẽ đống củi chất bên ngoài nhà, tôi nhận ra đống củi đó đủ dùng trong một năm nên tôi không còn dịp nào chạm tay vào cái rìu nữa.

Cuối cùng, cũng là việc tôi thích nhất. Tôi đi săn thú rừng.

Uây, tôi không săn mấy con có trong sách đỏ đâu! Tôi chỉ bắt vài con thỏ, chim và lợn rừng thôi. Mỗi tháng một lần. Cả nhà đều vui, ai ai cũng có lợi!

Ừm, thì cũng giống như bổ củi vậy, tôi bổ mạnh cây rìu từ trên xuống và tối đó cả nhà có món thịt nướng!

Chia sẽ nhỏ nhé, lúc nhỏ tôi hay theo cha để xem chọc tiết heo nên tôi đã quá quen với cảnh đổ máu rồi. Cứ cho là tôi dị đi, nhưng vì vậy mà tôi có thể săn lợn rừng như nghóe. Ăn thịt rất ngon, phần còn dư đem bán lấy tiền. Vì không biết tiền tệ ở đây có giá bao nhiêu nên tôi cứ giơ đại ba ngón tay cho mỗi cục thịt. Thành ra người ta bu lại quầy của tôi ầm ầm như trẩy hội. Ai ai cũng ăn thịt từ quầy của tôi, ai ai cũng vui!

Tôi đã nghĩ cuộc đời thứ hai của mình sẽ diễn ra một cách êm đềm bên "cha mẹ thứ hai" của mình. Nhưng rồi, bất hạnh lại một lần nữa ập đến, không buông tha cho tôi...

Ngày hôm đó, tôi đi bán ở chợ về nhà. Vì nhà ở dưới chân ngọn đồi cạnh bên nên cũng không mất quá lâu để đi bộ về. Tôi nghĩ ngợi lung tung, đoán xem hôm nay nhà mình sẽ ăn món gì. Nhưng rồi, cửa nhà mở toang hoang như thể vừa bị trộm đột nhập.

- Cái lòn má...

Tôi chửi thề trong khi run rẩy nhìn vào trong. Không thấy ông bà lão đâu, chỉ thấy một vũng máu rất lớn.

Đầu óc tôi chạy loạn xạ lên. Tôi lập tức tìm kiếp khắp ngọn đồi nhưng không thấy cái gì cả. Khi hoàng hôn buông xuống, tôi trở về nhà, bủn rủn tay chân.

Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?! Không lẽ là thú rừng trả thù!!

Tôi bước vào trong nhà và bắt đầu tìm kiếm. Rất nhiều máu bắn lên khắp các tường cho thấy một cuộc dằn co và thảm sát khủng khiếp đã diễn ra ở đây. Cuối cùng, tôi tìm thấy một cánh tay của bà lão bị vứt sâu vào trong góc nhà.

- ... Bà ơi... tại sao chứ...

Bà lão tốt bụng như thế này, tại sao lại có kẻ nhẫn tâm sát hại bà một cách tàn nhẫn như vậy? Là thằng chó nào! Tôi nhất định sẽ tìm ra và xé xác nó để trả thù!

Tôi đưa tay lên chùi nước mắt.

Đã xác định được số phận thảm thương của hai người cưu mang mình, lòng tôi dịu lại nhưng man mác buồn. Cầm trên tay một phần thi thể của bà lão, tôi bắt đầu suy xét kỹ lại mọi thứ...

Cánh tay này không phải bị cắt bởi một thứ gì đó, mà là bị xé rách ra. Sức lực người thường không thể xé được một cánh tay ra như vậy.

Xung quanh nhà còn vương vải mảnh xương và thịt. Nhưng xác thì không thấy đâu. Chứng tỏ có thể kẻ đó đã có ý định làm gì đó với cái xác. Nhưng bên ngoài không có vết máu nhiễu. Loại bỏ giả thuyết kẻ đó mang cái xác đi.

Máu bắn lên tường rất nhiều, bắn lên cả bốn bức tường chứng tỏ kẻ đó đang trong cơn hoảng loạn hoặc điên tiết mà tấn công vào hai ông bà nhiều lần.

Một tên trộm ở độ tuổi từ thành niên đến trung niên có thể dễ dàng khống chế hai người già bằng dao nên sẽ không có chuyện gây ra thảm án như vầy. Và chắc chắn lại càng không có chuyện trộm mang xác đi, gây khó khăn và chậm lộ trình di chuyển. Nhất là khi mọi thứ của cải trong nhà vẫn còn nguyên không thiếu món nào!

Vậy... có khi nào là quỷ?

Quỷ có thể thật sự tồn tại trong thế giới này. Dựa trên những gì Simon nói, hắn ném tôi vào một thế giới có quỷ để tôi biết sợ quỷ. Vì vậy, kết quả cuối cùng, dù còn nhiều nghi vấn... có thể là một con quỷ đã gây ra thảm án này.

Sự kiện này càng làm cho sự hận thù đối với quỷ của tôi tăng lên cao. Vì lẽ đó, tôi quyết định sẽ dấn thân vào con đường diệt quỷ để trả thù cho cha mẹ thứ hai của mình!

Trước hết, tôi gom những mảnh còn sót lại của hai người đem chôn cất đàng hoàng. Sau đó tôi xin phép mang một ít bạc và tiền theo bên mình. Kèm theo đó là một chiếc dao con và một thanh kiếm mỏng kì lạ tôi tìm được trong nhà kho.

Kì lạ thay, thanh kiếm vừa được rút ra khỏi bao đã đổi màu sang màu xanh băng.

Uầy, sơn kiếm để mạnh hơn hả?

Tôi tra thanh kiếm của mình vào bao lại rồi vắt bên hông, sau đó tôi rời khỏi căn nhà đã chẳng còn hơi ấm hạnh phúc của mình nữa...

Bà ơi, ông ơi! Hãy tin vào con. Với danh dự là con gái rượu của ông Trần Văn Sơn, con hứa sẽ báo thù cho hai người bằng cách tận diệt loài quỷ!!

... Nhưng chúa quỷ thì con hơi rén...

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro