[15] Chuyện đời Tanjiro: một tác phẩm sâu lắng của tình anh em: kèm standee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời Kamado Tanjiro có thể nói là một bước từ ngưỡng cửa thiên đàng té cái đùng xuống tận địa ngục.

Cậu chỉ là một chàng trai bình thường trong một căn nhà nghèo mà hơi... đông người một chút thôi. Nhưng cả nhà vẫn sống rất hạnh phúc. Ấy là vậy cho tới khi bất hạnh ập đến, quỷ - cái loài khát máu đáng sợ ấy - thảm sát cả nhà, để lại Nezuko nhiễm máu quỷ.

Nhưng trong cái rủi có cái may, con bé vẫn giữ lại được tính người ngay cả khi nhiễm máu quỷ.

Con bé ngủ một giấc như người thực vật suốt một năm trời, và trong lúc đó cậu bị ông già tên Urokodaki Sakonji đập tơi tả để huấn luyện thành thợ diệt quỷ để tìm cách bẻ cổ chúa quỷ, biến em gái cậu trở lại làm người.

Giờ đây đã đến lúc đó, vòng tuyển chọn cuối cùng ở Fujikasaneyama. Sau một màn chia ly hết nước mắt với sư phụ của mình, Tanjiro tiến tới nơi đỉnh núi muôn trùng hoa tử đằng tím lịm đó.

- (mình nhất định phải thành công!)

   

- Yo! Năm nay nhiều thí sinh quá! Cho cả đám này bỏ mạng hết ở đây không phải uổng quá sao?

- Không phải số lượng mà là chất lượng. Càng nhiều càng khó kiểm kê đầu vào, dễ sơ hở trong khâu rà soát chất lượng thí sinh, nuôi nhiều tốn cơm mà kết quả chẳng đâu vào đâu không phải là tiêu chí của tổ chức.

An Di ngồi đằng xa nhìn các sĩ tử non nớt như vừa bước vào cơn ác mộng mang tên giảng đường đại học cùng Nhật Hạ. Cô nhớ lúc trước "chồng của con Hạ" cũng tới mời mình đi dự cái buổi xét tuyển này, vậy mà giờ đây nạp vip vào thẳng tổng bộ làm sếp luôn rồi. Cheat quá!

Còn Hạ thì vừa ăn bánh uống trà vừa ngắm "nam chính". Hóa ra nhân vật chính của truyện là Gao đỏ, hèn chi thấy ức hiếp trẻ em là xông đến liền. Đúng là tinh thần nghĩa hiệp có khác!

- Quào, mới đây mà có người chết rồi! Không tới giúp sao?

- Không, phải có thử thách mới rèn được đá quý. Bảo bọc riết đám loi choi đó không làm được trò trống gì hết!

- Tao nhớ có con quỷ tùm lum tay chân ở đây đúng không?_ An Di ăn một miếng kẹo dẻo rồi hỏi.

- Ừ. Mồi của nhân vật chính... đừng nói là mày cướp đất diễn của Tanjiro nhé!!?_ Nhật Hạ giật mình trợn mắt hỏi.

- Không, tao ngồi ăn hồng xem thôi.

     

Cùng lúc đó, Tanjiro đã thành công sống sót qua ngày thứ 7. Chỉ còn lại 4 người, normie bị giết sạch sẽ. Bầu không khí nặng nề trong u buồn sầu não.

Hai bé gái chủ khảo cuộc thi thông báo chúc mừng bốn người vì đã đỗ rồi giải đáp thắc mắc của mọi người. Sau đó một trong các thí sinh khùng lên gây sự định bóp chết một bé. Tanjiro thân sinh là người nghĩa hiệp chính trực thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Ngay sau đó các bé cho các bạn chọn một cục quặng để rèn thành kiếm chuyên dùng để chém quỷ, trang bị chính thức để trở thành sát quỷ nhân.

Sau đó là phương tiện báo tin, quạ đưa thư. Rồi cuối cùng tất cả giải tán, để cậu mệt chết mẹ lội ngược về nhà qua tận hai ngọn núi. #Hậnđời.

Về đến nhà thì cũng đã gần tối, không biết là do ảo giác hay gì mà Tanjiro thấy cánh cửa bay vèo đi, ngay sau đó là em của cậu, Nezuko sừng sững bước ra.

Chưa kịp mừng thì cậu ngã khụy xuống đất vì mệt nhọc, nhưng khi vòng tay của em gái mình bảo bọc qua, bao nhiêu mệt nhọc như tan biến. Cậu òa khóc trong lòng Nezuko.

Sư phụ Sakonji cũng vậy, ông mừng khôn xiết khi cậu toàn mạng trở về, khỏi tay con quỷ trời đánh ấy. Cả ba thầy trò khóc hu hu dưới trời đêm.

    

- (đôi hai).

- Bốn đôi thông.

- (Tengen, ông bị chặt về bét rồi, bỏ bài xuống!)

- (Không hào nhoáng lắm!)

Trong lúc người ta đang đoàn viên cảm động hết nước mắt, An Di và Nhật Hạ đang sống chết vặt tiền nhau qua một sòng tiến lên tại nhà. Với sự tham gia của Sonic và Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên cho đủ tụ.

Nói một chút về bộ bài tây này thì đây là hàng nhà làm, với 52 lá bài bằng gỗ mà Nhật Hạ "lạm quyền" ép người khác làm giúp. Sau ba ngày đẽo gỗ gãy cả tay thì cũng được thành phẩm ưng ý cho "quang trụ" khó tính.

Và nếu bạn thắc mắc sao mà Sonic và Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên biết chơi theo luật bài tiến lên thì Hạ đã giải thích cho họ bằng tiếng Nhật. Họ đủ khôn để hiểu luật chơi bài, huống hồ gì nghe nói ở Nhật cũng đầy loại bài ra đấy. Học thêm ngón bài tiến lên để khi thoảng gầy sòng cùng các trụ cũng chẳng khó khăn gì.

- ~Money money~! Tiền ơi về túi chị!!

- Chờ đấy con chó! Tao sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi!

- (... Hikari, cô biết thứ ngôn ngữ mà con ngốc này nói sao?)

Hikari, tên mà chúa công đặt cho cô, nghe thi thoảng cũng chỏi tai lắm chứ. Cô yêu cái tên Nhật Hạ thơ ngây mà cha mẹ mình đặt cho hơn. Nhưng cô vẫn nhớ cái tên giả của mình, thứ duy nhất hữu dụng bây giờ, bèn gãi má thừa nhận.

- (nó ở quê mới lên nên nói giọng vùng miền!)

- (nghe có giống gì tiếng Nhật đâu mà bảo vùng miền...?)

- (quê nó ở gần vùng biên nên nói giống tiếng nước ngoài.)

- (nghe điêu thế nhỉ!)

- Phải chi có lô tô chơi thì đã nhỉ? Mày nghĩ mày còn lạm quyền kêu người làm bộ lô tô nữa được không?

- Không. Tao không muốn hình tượng yểu điệu thục nữ của quang trụ bị vấy bẩn thành một yêu nữ lạm quyền!

       

Trong lúc NHỮNG TRỤ CỘT CÓ TRÁCH NHIỆM CỦA SÁT QUỶ HỘI bận rộn bài bạc um tùm thì Tanjiro đứng ngoài nhà đợi shipper đến giao hàng. Một người mang cái mặt nạ cũng dị không kém thầy Urodaki đem đến cho cậu thanh "nhật luân kiếm" hứa hẹn là màu đỏ, nhưng sau đó nó hóa đen. Nhìn như điềm gỡ, nhưng nghe nói là màu hiếm nên cậu có chút hi vọng nó sẽ giúp ít nhiều trong quá trình diệt quỷ.

Sau đó con quạ đưa thư gào lên tiếng người làm Tanjiro giật hết cả hồn, cụ thể thì nó bảo nhiệm vụ đầu tiên là đi tìm hiểu bí ẩn về việc hàng đêm những cô gái trẻ liên tục biến mất ở phía bắc ngôi làng.

Nhận được nhiệm vụ quan trọng trong quá trình tìm kiếm phương thuốc biến Nezuko trở lại làm người, Tanjiro mau chóng gói ghém đồ đạc để chuẩn bị đi. Trước khi đi cậu được thầy Urodaki phổ cập một lớp nhanh kiến thức về lũ quỷ và được tặng trang bị mới: một cái hòm mini vác lưng để mang Nezuko theo, hứa hẹn đảm bảo nhẹ.

Tạm biệt thầy của mình, Tanjiro lên đường đến phía tây bắc ngôi làng tìm hiểu mọi chuyện, ở đó cậu gặp Kazumi, một thanh niên mất hết nghị lực sống khi người (sớm sẽ thành nhưng giờ đã biến mất) hôn thê biến mất sau một buổi đi dạo đêm.

Cậu tìm được đến chỗ mà mùi của lũ quỷ nồng nặc nhất: thứ mùi ghê tởm, thối rữa của cái ác và tanh tưởi của máu tươi. Ở đó cậu... bla bla bla...

    

- A! Đệt!

- Gì thế Hạ?

- Tao mới nhớ ra mạch truyện chính. Giờ nam chính đang gồng mình diệt quỷ ở phía tây bắc cách đây vài ngọn núi. Nhiệm vụ đầu tiên cũng dễ dàng lắm. Nhưng sau đó...

- ... Nam chính chết hả?

- Có cái bùi! Sau đó nam chính lên Tokyo và gặp chúa quỷ.

- À... vậy thì... sao?

- Muốn lên đó trước đón đường quá giang nam chính đi diệt quỷ không?

- Đi luôn bạn ơi!!

     

... bla bla bla.... Con quỷ rơi vào trạng thái cuồng nộ khi Tanjiro hỏi về Kibutsuji Muzan, vì thế nên cậu giải thoát cho nó và trả di vật của các cô gái về cho Kazumi. Kazumi khá buần và kích động vì mất người thương, nhưng cậu hiểu, vì cậu cũng thế #metoo. Sau đó Tanjiro tiếp tục lên đường đến với nhiệm vụ tiếp theo ở Tokyo.

Tanjiro vỗ nhẹ lên chiếc hộp gỗ, một tiếng "hưm" nhẹ vang lên. Cậu mỉm cười. Tuy giờ mẹ và các em... đã không còn, còn Nezuko đã hóa quỷ. Nhưng miễn là cậu còn ở đây, cậu sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em mình. Chắc chắn là vậy!

       

Góc chia sẽ: có một bộ "Muzan x Readers" english tôi từng đọc bối cảnh là Muzan xuyên ngược về thời hiện đại quay tiktok cầu cứu Azaka bảo "gửi người đến giải cứu ta ngay con thần kinh này (chỉ readers) cho ta ăn mỗi Cheetos và Mashmallow không cho Muzan đại nhân giết người!!!1!1"

Và tên tiếng Nhật của Nhật Hạ là Hikari (ánh sáng), quên cái Hanako đi vì lúc viết tôi bị sảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro