CHƯƠNG 3: HẠ NGŨ RUI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cô đang chạy trên đường mòn dẫn tới Dinh Thự của Oyakata-sama. Khuôn mặt cô lúc này được che bởi khăn che mặt nên chẳng ai có thể nhận ra khuôn mặt của cô đang rất phấn khích khi đang cõng bé Hà tới chỗ Chúa Công.

    'Trời má! Mình đang cõng Mui dễ thương vừa mới đi làm nhiệm vụ về này!!' cô nghĩ. Cô cứ tận hưởng cái cảm giác cõng Hà đã. Cô cũng muốn hỏi han bé Hà lắm nhưng không có quyền.

     Lúc tới nơi, cô thả Hà Trụ xuống nhẹ nhàng, chờ Muichirou vào trong rồi cô mới cất tiếng hỏi Miu.

     "Miu!"

     "Chủ nhân gọi Miu?"

     "Có thể cho ta một cái máy ảnh được không?"

      "Được chứ! Nhưng chủ nhân cần nó để làm gì?!" Miu hỏi cô nhưng nó chắc chắn một điều là cô chuẩn bị làm những điều không đúng đắn.

      Mặc dù khá quen với giọng của Miu nhưng cô vẫn không thể cản nổi sự thật là cô say tiếng của Miu rồi.

     "Đương nhiên là chụp lại mấy khoảng khắc hiếm có này chứ gì nữa!". Mắt cô sáng lên như đèn pha ôtô đến Miu cũng không muốn nhận chính chủ nhân của mình. Trách sao mình lại chọn Kume

     Cô lẻn vào phòng của Oyakata-sama mà không ai biết rồi lén chụp vài bức ảnh và rời đi.

    Mới đạt được ý muốn thì cô có cảm giác là Hà Trụ lại cảnh giác như thể có người đang nghe lén ( Kime chứ ai).

    "Tokitou-san, có chuyện gì à?" Một giọng nam trầm ấm vang lên, cô vừa nghe xong liền ngẩn người. Giang hồ đồn không bao giờ sai, giọng của Chúa Công thật hay, thật dễ nghe nha~ .

    "Dạ không, chỉ là cảm thấy như ai đang nghe lén chúng ta thôi ạ" mặc dù Muichiro vẫn chưng bản mặt buồn đời đó nhưng trong lời nói, cử chỉ vẫn thể hiện sự tôn trọng đối với Chúa Công.

    Cô nghe tới đây cũng đoán nếu tiếp tục ở lại đây nghe lén thì sớm muộn cũng bị phát hiện. Cô lẳng lặng ra ngoài chờ Hà Trụ ra.

    Trên đường đi, cô có cảm giác như Muichirou đang nhìn cô. Chắc cô đoán nhầm.

    Sau khi cõng bé Hà xong thì cô lao vào tập luyện trong không gian đó tránh việc sức mạnh bị giảm vì nếu sức mạnh bị giảm thì cô sẽ không chịu nổi áp lực khi sử dụng Hơi thở của vũ trụ mất.

    Những ngày bình yên thản thơi của cô trôi đi, rồi một ngày cô nghe được tin là một tân binh đang giáp với một trong con quỷ dưới sự điều khiển của Muzan Thập Nhị Nguyệt Quỷ là Hạ Ngũ Rui.

     Nghe vậy cô đoán được rồi nên Kime đã lên đường tới núi Natagumo cho dù chưa có lệnh của Oyakata-sama.

     Tới nơi, cô đi dạo quanh một hồi mà cứ như đi tham quan. Sau một lúc thì cô thấy có vài cái xác của các tân binh đã tử trận.

     Nhặt một thanh Nhật Luân Kiếm. Khi cô cầm lên thử dùng sức nhẹ thì từ một lưỡi kiếm có màu bình thường khi chưa đổi màu trở thành một màu Galaxy tuyệt đẹp.

    Ngắm nghía thanh kiếm một hồi chán chê, cô lại tiếp tục lên đường. Đi một hồi rồi cô mới nghĩ tới chuyện rút mấy ảnh ra chụp vài tấm. 

    Lượn lờ một lúc thì Kime chính thức lạc đường.

     Chân tiếp tục bước đi, cô công nhận rằng ở đây hôi thật. Đến một người có khứu giác nhạy bén như Tanjiro nhưng vẫn ngửi được cái mùi khinh khủng đó thì không biết Tanjiro ngửi thì cảm giác như thế nào nhỉ? Chắc tởm lắm!

    Càng đi thì cô lại nghe một tiếng hét rất chi là giống con gái của một thằng con trai. Càng gần thì tiếng hét đó càng lớn và còn nghe tiếng gì đó như tiếng của một loài vật nhiều chân.

    Tới nơi, Kime núp trong một bụi cây gần đó. Trước mặt cô là một thằng con trai tóc màu vàng mặc áo haori cũng màu vàng nốt có họa tiết tam giác trắng đang trên cành cây .

    Bên dưới là những con "nhện" có đầu người thân nhện. May đây là anime chứ không phải phim thực tế chứ nếu thực sự là thực tế thì........ thôi đừng nói tới nữa.

      Xung quanh là những cái xác của những tân binh đang treo lơ lửng và khinh khủng hơn là những tân binh đó đang trong quá trình biến đổi thành nhện.

     Căn nhà bị những sợi tơ cố định treo lủng lẳng giữa bầu trời cùng mặt trăng tĩnh lặng.
   
     Zenitsu là một cậu bé thiếu đi hơi ấm của gia đình, nhất là cha mẹ. Cô cảm thấy mình rất giống với Zenitsu, cô hiểu được cảm giác một mình đó.

    Nhưng Zenitsu may mắn hơn cô nhiều vì cậu có những người bạn tuyệt vời, có một người ông luôn yêu thương cậu dù cậu rất nhút nhát.

   Các hiệu ứng của hơi thở sấm sét làm cô khá choáng.  Ánh sáng vàng trắng xen kẽ lẫn nhau trong màn đêm u tối.  Nó như là nguồn sáng chiếu trong màn đêm. Như xé toạc cả bầu trời.

   "Phải nhìn tận mắt mới thấy nó thật ảo diệu"

   Cô dừng lại, lặng lẽ đi khỏi để chị Điệp còn cứu Zenitsu. Loanh quanh một chút nữa thì lại tiếp tục thấy Đấng Ỉn đang đấu với Quỷ Nhện Cha.

    "Không được đến gần gia đình ta! Tránh xa ra!" Tiếng khàn đục của người đàn ông thu hút cô.

    Kime đến đúng lúc Inosuke bị Quỷ Nhện Cha cầm đầu lên bóp. Tưởng chừng nó sẽ vỡ nếu lúc đó Giyuu không đến.

    Cô lại tiếp tục với công việc của mình, chụp ảnh. Cô chụp với mọi tâm huyết, mọi góc nhìn, mặc cho áo quần của cô có bị bẩn nhưng cô không quan tâm.

     Lại di chuyển tới chỗ của Tanjirou và Nezuko để "hoàn thành nhiệm vụ". Mặc cho trên đường cô gặp vài con quỷ thì nó cũng chẳng có thể ngăn được tâm huyết của cô. Cô chỉ cần cho nó bay đầu trước khi nó chạm vào cô là được.

    Tới nơi thì cô thấy Tanjirou đang chật vật đấu với Rui còn Nezuko thì đang bị treo lơ lửng trên kia làm cô xót quá.

   Đúng lúc gay gấn thì Tanjiro lại hồi tưởng về Vũ điệu hoả thần mà cha của Tanjirou là Tanjurou đã truyền lại. Và thế là có một pha combat cực ngầu của Tan và Ne. Cô chụp, quay đủ mọi thể loại.

     Ngọn lửa đỏ rực mang những tia hi vọng cho Tanjirou. Trong đôi mắt cô phản chiếu lại ngọn lửa đỏ ấy. Cả không gian như bừng sáng cùng Huyết Quỷ Thuật của Nezuko.

   Sau khi cho Rui bay đầu, Tanjirou ngã gục xuống đất bất động nhưng thay vì nhìn Nezuko thì cậu lại hướng về bụi cây nơi mà Kime đang ngồi. Hình như Rui cũng biết được nơi cô đang ở thì phải.

   "Ngươi tưởng có thể cắt đầu ta một cách dễ dàng ?" Rui lôi chiếc đầu mình lại rồi gắn vào.

    " Còn ngươi nữa, ta ghét những đứa chỉ biết trốn tránh. Mau ra đây! " Rui hướng về phía Kime mà nói.

    Cô phân vân một hồi rồi mới bước ra từ bụi cây.

    "Là một Kakushi?! Sao Kakushi lại ở đây? Đáng lẽ Kakushi phải đi trợ giúp, xử lý hiện trường chứ?! " Tanjirou thắc mắc nhìn cô song vẫn không quên đứa em gái của cậu, Nezuko.

    Rui chuẩn bị bán hành cho cô nhưng đâu có dễ.

    "Hơi thở của vũ trụ

     Thức thứ nhất: Nguyên Hồng Trảm"

    Lưỡi gươm của cô biến thành một ngọn lửa đỏ rực như của Tanjiro.

     "Hơi thở của vũ trụ? Loại hơi thở gì đây? " Tanjirou ngạc nhiên nhìn Kime.

    Cô lao tới chém những sợi tơ cứng cáp của Rui mà không gặp một chút trở ngại.

    "Cô ta chém được sợi tơ của mình?" Rui thoáng ngạc nhiên nhìn cô nhưng sau vài giây đã khôi phục lại cái khuôn mặt hơi nửa đụt.

    Tanjirou giờ đang thắc mắc lí do tại sao một Kakushi như cô lại có thể sử dụng được hơi thở thành thạo như vậy vì theo như cậu biết thì đại đa số Kakushi không biết sử dụng hơi thở.

    Lưỡi kiếm nhẹ nhàng cắt đứt những sợi tơ đang chuẩn bị cắt cô ra thành từng mảnh.

    Rui cảm thấy sử dụng những sợi tơ bình thường mà không bình thường đối với cô không có hề hấn gì nên hắn ta đã chuyển qua sử dụng Huyết Kĩ Thuật.

   "Huyết Quỷ Thuật : Cương Mịch

     Khắc Mịch Luân Chuyển "

   Rui nhuốm đỏ mau trên bàn tay của mình, xung quanh hắn ta bắt đầu hình thành các sợi tơ đỏ thẫm. Những sợi tơ đỏ tiến đến cô với tốc độ nhanh chóng.  Kime đứng đó, "tự sướng" một kiểu rồi mới vào thế rút kiếm :).

     "Hơi thở của vũ trụ

       Thập Nhị Hoàng Đạo: Bảo bình"

    Lưỡi kiếm của cô xuất hiện những làn sóng mềm mại uyển chuyển như cây liễu nhưng dữ dội như một cơn bão ùa về.

    Tanjirou ngơ ngác nhìn cô như muốn biết cô sử dụng loại hơi thở gì mà bá thế? Nezuko thì ở trong lòng của Tanjirou ngủ ngon lành. Cưng dễ sợ.

   Những vòng tơ đỏ càng gần phía cô nhưng cô không hề lo sợ. Bỗng một bóng hình chạy qua mặt cô và chặn trước mặt cô.

   "Hơi thở của nước

     Thức thứ 11: Lặng "

     Người con trai đó mặc haori nửa đỏ đậm nửa là màu vàng lục theo hình caro 3D.

     Như thấy được định mệnh của đời mình. Đợi khi người đó kết liễu Rui cô như được bật công tắc, cô chụp liên hồi những bức ảnh của người đó dù cho người đó không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro