CHƯƠNG 26: ẤN, ÁP ĐẢO, CỨU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trước tình cảnh Kime có thể chết bất cứ lúc nào bởi nhát chém lạc ấy, Kime đã thấy một hình ảnh lướt qua. Một cô gái có mái tóc dài màu xanh da trời.

    Cô ấy mặc một chiếc đầm trắng tinh đến đầu gối. Cô không thể thấy được khuôn mặt người ấy nhưng cô chắc chắn rằng cô ấy có một vẻ đẹp trời ban ít ai sánh bằng. Nhưng vì sao cô lại chắc chắn như vậy?

    Đôi môi mỏng của cô gái ấy bắt đầu cử động.

    'Cô ta đang nói gì vậy?' Kime muốn chạy tới phía cô ấy nhưng không thể. Cảm giác như chân mình đang bị ai đó xích lại bằng vật gì đó rất nặng.

     "精神...."

     'Cái gì?' Kime ngơ ngác nhìn khẩu miệng của cô ta. Cô trơ mắt nhìn cảnh cô gái đó quay đầu bước đi. Mọi cảnh vật trong mắt cô như vỡ vụn, chỉ còn một nơi. Đó là vũ trụ.


     'Cô ta đứng yên!? Rõ ràng sắp chết tới nơi rồi vẫn không chịu động đậy? Nhát chém đó sắp kề cổ cô ta rồi'  Kokushibo nhìn Kime đang bất động. Đôi mắt vô hồn nhìn nhát chém đó sắp chạm tới da thịt của cô.

    Kokushibo nhìn Kime ra vẻ tiếc nuối. Hắn cũng đoán được cái chết của cô ra sao nên định quay đầu bỏ đi.

    "Hơi thở của vũ trụ:

     Thức thứ hai: Thập Nhị Hoàng Đạo: Song Tử"

     Hắn quay mặt lại thì thấy khuôn mặt của Kime cùng tay phải đang cầm kiếm sắp chém đầu hắn với tốc độ quá nhanh làm hắn chỉ biết trơ mắt nhìn.

     Khuôn mặt của cô bây giờ vô hồn, đôi mắt vũ trụ ấy giờ chỉ còn là một màu đen vô tận. Không còn được các ngôi sao nhỏ chiếu sáng nữa.

    Gió thổi làm mái tóc của cô rối cả lên nhưng điều đó không quan trọng.

    Bên má trái cô bây giờ xuất hiện những đường nét màu tím hoà cùng màu đen, xanh, nâu cùng những đốm màu trắng nhỏ nằm rải rác khắp nơi.

    Một hoa văn của vũ trụ..... một màu đen sâu thẳm, tăm tối được các đốm nhỏ le lói như tia hi vọng cuối cùng của một người.

     Hắn nhanh chóng lấy lại ý thức trước khi kiếm kề cổ. Nhanh tay chặn đường kiếm hiểm của cô rồi lùi lại.

    Nhưng cô chưa để cho Kokushibo có thời gian để nghỉ ngơi hay chuẩn bị cho thức kiếm khác. Cô đã nhanh chóng lao tới trước mặt của hắn.

     "Hơi thở của vũ trụ

       Thức thứ nhất: Nguyên Hồng Trảm"

     Giọng của cô nhẹ nhàng vang lên, bình thản tới mức không thể tin được. Trong đôi mắt vô hồn của cô bây giờ chính là Thế Giới Giác Ngộ.

    Cô đã đặt chân tới thế giới đó. Nơi mọi thứ đều trong suốt, cô có thể thấy từ mạch máu, xương và cả nhìn thấy tế bào của hắn. Các tế bào máu của Muzan.

     Ngọn lửa bùng lên trong màn đêm tối, ánh sáng yếu ớt của Mặt Trăng không thể sánh bằng với ánh sáng của Mặt Trời trên thanh kiếm của cô được. Mọi thứ xung quanh cô như phát sáng.

     Từng tế bào, từng hơi thở, từng giọt máu như muốn bùng nổ trong cô. Bây giờ điều cô cần làm là giết kẻ trước mặt mình. Phải kết liễu con quỷ đó!!

     Lưỡi kiếm đã kề ngay cổ hắn. Suốt 500 năm qua, hắn đã cảm nhận được cảm giác sắp chết là như thế nào từ khi chạm mặt với em trai hắn, Yoriichi.

     Hắn chưa thể chết, hắn phải đạt tới sức mạnh đó. Nhưng sự sợ hãi đã chiếm lấy cơ thể của hắn, chân cảm giác như bị thứ gì đó bám lấy, không cho nhúc nhích hay bỏ chạy.

    "Chủ Nhân!"

    'Ai gọi vậy?' Kime đứng trong không gian vũ trụ nhìn xung quanh tìm nơi phát ra giọng nói.

   "Thở, mau nín thở đi! Sắp tạch rồi!!!"

   ' Nín thở? Mì-' Kime không hiểu giọng nói đó. Nhưng chưa kịp làm gì thì cô bắt đầu cảm thấy phổi mình như muốn nổ tung.

    Lưỡi kiếm đột nhiên dừng lại, Kime đã tỉnh lại. Cô cảm giác phổi mình như đang bị đóng băng.

    Cả cơ thể cô đều có cảm giác đau nhức, nhất là phổi. Mỗi lần thở của cô đều ra khói lạnh.

    Giờ nhìn kĩ cô mới thấy, tay trái cô đang có dấu hiệu đóng băng. Chỉ có một con quỷ có thể làm được việc này, Thượng Nhị Douma.

   "Douma, ngươi đang làm gì vậy?!" Kokushibo quay sang nhìn một bóng người cao lớn đang đứng gần đó.

   "Kokushibo-dono! Ngài không chút cảm ơn nào với tôi à? Tôi vừa cứu Ngài một mạng khỏi Kime-chan đó" Giọng của Douma vang lên, Kime quay sang nhìn hướng mà Kokushibo đang nhìn.

    Khi Kime thức tỉnh được Ấn và Thế Giới Giác Ngộ, Douma đã đứng đó nhìn từ xa.

    Hắn rất ấn tượng với cô bé này, nhưng hắn phải giúp đồng đội mình chứ? Hắn bắt đầu thi triển Huyết Quỷ Thuật của mình
  
    Để sương băng bao quanh cô làm cho cô khó khăn trong việc thở và thi triển thức kiếm.

     

     Cả người cô như không thể di chuyển, nhưng cô buộc phải cố gắng. Cô đã quá lo lắng cho Kokushibo, cô suýt quên mất Kokushibo cũng rất mạnh nên không cần cô phải nương tay.

     Nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô một lần nữa đứng dậy tung ra một thức kiếm khác.

    Cô phải khiến cho Kokushibo phải nổi cơn ghen tị. Cô đã dành rất nhiều năm để học Hơi thở của vũ trụ, tưởng chừng số năm đó nếu không tập luyện ở không gian đó thì có lẽ cô đã già.

     Kime chưa từng thử sử dụng Điệu Múa Tế Hoả Thần của Tanjirou, nhưng cô chắc chắn cô sẽ làm được.

    Giờ phổi cô không cho phép cô thực hiện những thức kiếm của hơi thở vũ trụ vì nó cần một lượng oxi cực lớn. Nhưng nếu cô có thể sử dụng Điệu Múa Tế Hoả Thần của Tanjirou thì cô có thể cầm cự được lâu hơn.

     ( Bật mí nho nhỏ: Khi phổi của Kime có vấn đề thì cô sẽ khó khăn hơn khi sử dụng hơi thở của vũ trụ vì nó cần một lượng oxi cực đại để thi triển thức kiếm)

     "Điệu Múa Tế Hoả Thần: Viêm Vũ"

     Kime hít một hơi thật sâu qua các kẽ răng, nhanh chóng tung một đòn chém dọc về phía Kokushibo. Cô chỉ biết duy nhất chiêu này vì cô xem anime của Kimetsu no Yaiba cũng như xem đi xem lại rất nhiều lần.

     Kokushibo chưa kịp phản đòn thì đã bị cô bổ đôi người. Ba cặp mắt nhìn cô với vẻ ngạc nhiên.

     Ngọn lửa đỏ rực bao phủ lưỡi kiếm của cô, nó như ngọn lửa vĩnh cửu của ánh sáng mặt trời, không bao giờ bị dập tắt.

      Kokushibo thấy thức kiếm này rất quen thuộc, là thức kiếm mà hắn không thể học dù chủ là một thức duy nhất.

     Ấy vậy mà Kime, dù phổi đã bị đóng băng nhưng vẫn đủ sức để chém đôi hắn thành hai theo chiều dọc.

     "Ng-" Kokushibo cảm thấy cơ thể mình như không thể tái sinh. Đó là vì thức kiếm của cô hay lưỡi kiếm lạ màu của cô?

     "Chà! Nhìn Kokushibo-dono khá chật vật nhỉ?" Douma phe phẩy quạt vàng trên tay hắn.

    Mặc dù hắn đứng từ xa nhưng hắn vẫn cảm thấy một thứ gì đó đang run sợ trước cô gái nhỏ trước mặt. Không phải hắn đang sợ mà là các tế bào của Muzan-sama đang run sợ.

      Từ phía đông, một ánh sáng đỏ bắt đầu sáng lên. Bầu trời từ đen cũng có dấu hiệu chuyển dần thành màu xanh.

    Ánh sáng đó bắt đầu len lỏi qua mọi thứ, báo hiệu bình mình sắp tới. Douma nhìn về phía đông mà thở dài, hết thời gian rồi.

    Hắn vẫn còn muốn xem xem Kokushibo sẽ xoay sở ra sao. Hắn tiếc nuối rồi lẳng lặng biến mất.

    "M-Mặt....trời lên..rồi..." Kime khó khăn nói chuyện nhưng cô cảm thấy mình vừa suýt chết.

    Kokushibo nhìn thấy mặt trời liền nhăn mặt biến mất. Nhưng trước khi biến mất, hắn còn liếc nhìn cô. Có lẽ hắn không thể xem thường cô, hắn biết cô vẫn chưa tung hết hết sức.

     Từ trên cao, một con quạ với chất giọng cao như muốn điếc tai vang lên.

     "QUẠ...QUẠ!! NHAM TRỤ HIMEJIMA, THUỶ TRỤ TOMIOKA VÀ VIÊM TRỤ RENGOKU ỨNG CỨU!!! QUẠ!!"

    Cô nhanh chóng điều chỉnh hơi thở của mình. Dù trên người cô không có vết thương nhưng phổi cô đã đóng băng gần một nửa vì cô hít quá nhiều Huyết Quỷ Thuật của Douma.

    Ấn của cô cũng đã biến mất. Xem ra không thể sống qua 25 tuổi rồi...

    Một thân anh cao lớn chạy về phía cô, Kime biết đó là Nham Trụ Himejima.

     Kime cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Xung quanh cô bây giờ là tàn tích của cuộc đấu. Cô đã đuổi theo Kokushibo đến tận một nơi vắng vẻ không có nhà cửa.

     "Kime, em còn sống không?!!" Rengoku lo lắng nhìn cô bé đang nằm trên bãi cỏ xanh khó khăn thở.

     "Namu! Nhanh lên! Cô bé! Cháu làm tốt lắm!" Himejima cũng không khác gì Rengoku, anh cũng lo lắng cho Kime.

    Khi anh đang ở Nham Phủ thì được tin cô đang giao chiến với Thượng Huyền Nhất, anh được Oyakata-sama ra lệnh cùng Rengoku và Tomioka tới ứng cứu.

     "Kime....." Giyuu dù không bộc lộ tính cách gì nhưng cô biết, anh đang lo cho cô.

     "Em.... không.... sao! Không cần....lo cho...em" Kime mỉm cười nhìn ba người. Phổi cô như muốn nổ tung.

     Ba người bọn họ nhanh chóng bế cô về Điệp Phủ chữa trị. Để lại bãi chiến trường cho các Kakushi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro