chương 7: nuôi một đứa chắc không sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thấy cậu mất cảnh giác liên nhanh chống tẩu thoát rengoku định đuổi theo nhưng một bàn tay ngăn lại

"Senpai..." rengoku nhìn cánh tay bị hakiya nắm lại

"Để hắn đi đi một ngày bào đó hắn cũng trở lại thôi ..." cậu nói xong đi sâu vào núi kiếm người nào còn sống sót ko

"Vâng..." hồi nảy ko nhầm anh ấy nắm tay mình chắc mình ko dám rửa quá :))

Cậu cùng rengoku đi sâu vào rừng hơn thì thấy một cái bóng nhỏ con

Cậu âm thầm tiến lại gần thì thấy một "cô" bé cao chỉ cỡ ngực cậu

"Em.." cậu chưa nói xong một cái rìu vụt qua "cô" bé sợ run rẩy cả bàn tay nhưng cố gắng dũng cảm cầm chiếc rìu chém xuống nhưng lại hụt

Thêm một lần nữa cố gắng để tấn công cậu thì cậu dịu dàng ôm "cô" bé ấy vào lòng mặc cho vết bẩn lẫn máu ấy

"Cô" bé sợ cmn hãi từ từ buôn rìu xuống đất bàn tay có những vết chai sạn ôm chặt vào vặt áo của cậu

Rengoku khó chịu nhìn cảnh tình tứ ấy

"Nào nào anh là người tới cứu trợ giúp đỡ cách em ..." cậu dịu dàng xoa đầu đứa bé ấy

"Em sợ lắm oaoa...!!!" bé hà trụ tương lai òa khóc mái tóc màu đen phần dưới pha tạp một chút màu xanh nhưng lại đất hài hòa đôi mắt cùng màu ko ngừng chảy ra nước mắt

"Ngoan nào đừng khóc chứ cô bé và em tên gì " cậu cô gắng dỗ đứa bé đang ko ngừng khóc kia

" em tên là tokitou muichirou ạ ...và em là con trai " hà trụ xì xụp nói

"À xin lỗi em gia đình em đây muichirou"

Nghe xong thì bé hà trụ im thinh thít

Rồi cậu hiểu ra vấn đề thở dài một cái nuôi đứa bé này chắc ko sao đâu nhỉ ...

"En đi theo anh ko " cậu ôm muichirou vào lòng

Muichirou ngạc nhiên nhưng trong lòng cậu ấm áp đến lại thường vậy ..

Bị lũ quỷ giết chết đi đứa em trai và gia đình một mình cố gắng cầm cự để đc sống

Rồi muichirou từ từ thiếp đi chắc nhiều ngày ko ngủ cùng với cảnh giác cao độ đã làm cậu mệt ra

Cậu cõng muichirou rồi nhìn tên đó đen hơn cái đít nồi

"Về thôi rengoku ta về trụ sở thông báo đã " cậu nói xong thì vừa cõng hà trụ nên ko nhìn rõ sắc mặt của anh viêm trụ

A ~~ lại thêm một kẻ phá rối rồi

Và từ bây giờ bé hà trụ của chúng ta đã thành "chồng nuôi" từ nhỏ của bé thụ ùi :))

____________end chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro