Chương 1: Kẻ đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái đêm mà khi sao băng lướt qua bầu trời. Tiếng khóc của 1 đứa bé sơ sinh vang to khắp làng ở 1 ngôi nhà nọ. Những người dân đang say giấc nồng chợt bừng tỉnh vì tiếng khóc lớn. Có những người ồ ạt kéo nhau đến ngôi nhà ấy xem mặt đứa bé được sinh ra khi sao băng vừa lướt qua ngôi làng

"Là 1 đứa bé gái!"-1 người dân nọ hét lên

Nhiều người tranh nhau chỉ để xem mặt đứa trẻ ấy, trông nó mới đáng yêu làm sao! Có những người đã u mê, say đắm sự dễ thương ấy. Thật kỳ lạ...đứa bé ấy chỉ lớn bằng 1 găng tay, có 2 cái nốt ruồi ở 1 bên mắt và 1 bên má và có những sợi tóc màu xanh dương chéo sang 2 bên

"trông đứa bé thật kỳ lạ, Liệu đây có phải 1 điềm lành?"-1 trong số đám đông cất tiếng hỏi

Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán về đứa bé. Trong khi cả cha mẹ và anh trai của nó đều có mái tóc màu đen và nâu thì chỉ có mình nó có những sợi tóc màu xanh. Một số người cho rằng đây là món quà mà trời đã ban xuống cho ngôi làng như 1 sự may mắn sẽ đến, nhưng số đông khác lại cho rằng đây là điềm xấu và có thể mai sau đứa bé sẽ đem lại điều xui rủi cho mọi người.

"đây có thể là món quà mà các thần linh đã ban cho chúng ta!"

"không phải, đây chắc chắn là 1 điềm xấu"

"không đúng!"

Chẳng ai chịu ai nên theo số đông, mọi người cho rằng đứa bé là điềm xấu sau này cho dân làng nên khuyên người mẹ nên bỏ đứa trẻ đi. Bà không chịu và nhất quyết muốn giữ đứa bé lại vì đây cũng là con gái của mình

"xem kìa, đứa trẻ hình như đang cố mở mắt!"-1 người trong đám đông hét lên và chỉ tay về phía đứa trẻ

Mọi người bắt đầu xôn xao, chen chúc nhau để được nhìn thấy đứa bé khi mở mắt trông ra sao. Khi em bé vừa mở mắt, mọi người trong làng đã rất kinh ngạc với đôi mắt không giống 1 ai trong nhà mình với đôi mắt xanh dương có hình ngôi sao lớn.

"đây rõ ràng là 1 điềm xấu mà thần linh muốn cảnh báo chúng ta!"-trưởng làng lớn tiếng nói, chỉ tay vào mặt đứa bé

"không, đây không phải điềm xấu gì cả. Đó chỉ là 1 đứa bé thôi!"-người mẹ ôm chặt lấy con mình

Người dân trong làng đều nhìn cả gia đình ấy với con mắt nghi ngờ về thân phận của đứa bé. Khi trưởng làng định ra quyết định sẽ loại bỏ đứa bé thì chợt 1 giọng nói lớn cất lên

"tôi phản đối!"

Một người đàn ông dắt theo người vợ và đứa con trai 2 tuổi của họ đi đến trước mặt người mẹ và đứa bé gái. Ông để cậu con trai nắm lấy tay đứa bé. Như cảm nhận được 1 sự liên kết giữa cả 2, con bé nắm chặt lấy tay của cậu không rời. Người đàn ông nhìn những gì đang xảy ra và lớn giọng nói:

"Xin tất cả mọi người hãy để đứa trẻ này được sống! chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn rằng 1 đứa trẻ sau này sẽ làm hại gì đến mọi người. Hãy để con bé được sống, lỡ như đây là 1 thử thách mà các thần linh đang muốn thử chúng ta thì sao?"

Mọi người bàn tán về những lời người đàn ông vừa nói. Thấy vậy, trưởng làng cũng đành cắn răng quyết định để đứa bé ấy được sống và giải tán mọi người để không làm to chuyện

"được rồi, ta sẽ xem xét lại và để đứa trẻ ấy được sống. Tất cả mọi người cũng giải tán về nhà ngủ đi! đã muộn lắm rồi"

Sau khi tất cả rời đi, người mẹ đã bật khóc và cố lê thân thể yếu ớt của mình đứng dậy cảm ơn người đàn ông

"x-xin cảm ơn ông đã giúp chúng tôi...!"

"không có gì phải khách sáo đâu. Dù sao cũng là người cùng làng, giúp đỡ nhau là chuyện thường"

"cảm ơn vì lòng tốt của ông, chúng tôi phải làm gì để đền đáp đây?"-người cha cất tiếng hỏi

"nếu 2 người đã muốn vậy thì hãy để cậu con trai của tôi được kết bạn cùng con gái của 2 người được chứ?"

Người cha nhìn về phía cô con gái của mình đang nắm chặt lấy tay của cậu bé không buông rồi suy nghĩ

"tất nhiên rồi ạ!"-người cha cười rồi nói

"tuyệt vời, vậy con gái của 2 người tên là gì?"

Người mẹ suy nghĩ 1 hồi về cái tên của cô con gái mình rồi nhớ về ngôi sao băng vừa đi qua làng và đôi mắt độc đáo của con bé

"Ryusei Kumo, là Ryusei Kumo ạ!"

"Cái tên thật đẹp! Ryusei Kumo, rất hân hạnh để con trai của ta làm bạn với con. Cậu ấy tên là Hayashi Karuji"-ông kéo cậu con trai mình lại gần

Như hiểu được lời ông nói, con bé giơ bàn tay bé nhỏ mình cố nắm lấy bầu trời. Người đàn ông đi đến gần, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó. Đôi mắt chìu mến nhìn đứa bé trước mặt mình

"chắc chắn sau này đứa trẻ này sẽ rất hạnh phúc. Đây là lời chúc phúc của ta"

[Gọi người cha là Tatsu, người mẹ là Kazumi, người anh trai là Kaze, người đàn ông là Shiro]

Tatsu nhìn người đàn ông và suy ngẫm rất lâu về câu nói đó. Cho đến khi ông ấy rời đi thì anh vẫn đứng đơ ra đấy cho đến khi vợ gọi mới bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ lung tung

"Tatsu!"

"h-hả, chuyện gì?!"

"Shhhhh, anh lại đứng đực ra đó rồi. Con bé ngủ rồi nói nhỏ thôi"

"à ừm...anh biết rồi, để anh đưa con vào nhà ngủ em cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy"-anh bế lấy đứa bé

"em biết rồi, anh cho con vô trước đi nhé"

Sau khi được ở một mình, Kazumi thở dài. Vươn 2 tay lên cao và cười sảng khoái

"chà...tuyệt thật đấy! không khí ngoài này thật dễ chịu làm sao"

Trông không giống 1 người yếu ớt sau khi sinh con vậy...Cô đứng bật dậy khỏi ghế và vận động tay chân 1 chút. Này này, có gì đó sai sai lắm đấy! chỉ vừa mới sinh đứa bé ra thôi mà cô đã có thể đứng dậy và vận động 1 cách linh hoạt như thế không bình thường chút nào. Lúc chồng cô bước ra, anh há hốc mồm khi thấy vợ vừa sinh xong đã có thể tự đứng dậy đi lại nhanh nhẹn như thế

"K-Kazumi?! s-sao em...-"

"h-hả, có chuyện gì sao anh yêu?"-cô tỉnh bơ quay ra nhìn chồng hỏi

Trong cơn hoang mang tột độ, anh ngã ngửa ra đằng sau bất tỉnh nhân sự vì không thể tin vào mắt mình. Cô vợ dịu dàng, mỏng manh dễ vỡ thường ngày của mình lại có thể đi lại 1 cách bất thường như thế sau sinh.

"Tatsu! Tatsu, anh sao vậy?!"-chạy đến chỗ anh cố lay dậy

"này đừng chết ở đây đấy! em không muốn 1 mình nuôi 2 đứa con đâu. Đừng bỏ em, Tatsu!!!"-cô nước mắt nước mũi chảy dài, tay cố lay chồng dậy

Sau đêm bất ổn, một ngày mới lại bắt đầu. Những người dân đêm qua vẫn không ngừng bàn tán về đứa bé. Người cha đi đến đâu cũng đều phải nhận ánh mắt phán xét, đánh giá của mọi người xung quanh. Nhiều người cho rằng bà mẹ đã ngoại tình với người bên ngoài nên mới sinh ra đứa bé như thế. Bỏ qua những lời đấy, anh vẫn tin rằng vợ mình không làm chuyện ấy và luôn yêu thương đứa con gái khác biệt trong nhà của mình mà không xua đuổi hay đánh mắng đứa bé

"mặc kệ người dân nói gì về con. Con vẫn mãi là con gái của ta!"-Tatsu giơ đứa bé lên cao và cười lớn

___________

Năm tháng cũng trôi qua, đã 7 năm kể từ hôm ấy. Lớn lên trong sự bao bọc và tình yêu thương của cha mẹ và anh trai. Tuy được nuông chiều nhưng không phải vì thế mà Ryusei ỷ lại và trở thành 1 đứa trẻ hư. Cô lại rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn, luôn hòa đồng với mọi người xung quanh. Cũng nhờ gia thế của nhà ông Shiro mà mỗi khi cô và Karuji đi đến đâu cũng có rất nhiều người đi đến và khen ngợi không ngớt về 2 đứa. Nhưng sau lưng lại luôn nói xấu họ, cô biết vậy nhưng cũng không nói gì vì dù sao cũng là người một làng. Phải sống hòa thuận với nhau

"Karuji, mình ra chỗ kia chơi đi!"-cô chỉ tay về phía chỗ cây cổ thụ

"ừm, vậy thì thi xem ai chạy tới đó nhanh hơn nhé!"-cậu hét lớn rồi chạy về phía gốc cây

"này, chờ Ryusei với! anh chơi xấu vậy!!!"-cô đuổi theo đằng sau

Trong khi chạy, cô vô tình đụng chúng 1 cô bé và làm cả 2 bị ngã. Karuji thấy vậy cũng dừng lại, chạy đến xem 2 người. Cô bé ấy tên là Hana 8 tuổi, con gái của trưởng làng. Luông ghen ghét đố kị với Ryusei mỗi khi ở gần Karuji. Ryusei xoa đầu mình rồi đứng dậy bước đến chỗ Hana. Cô giơ tay ra muốn giúp cô bé đứng dậy

"cho tớ xin lỗi nhé! tớ là Ryusei Kumo, còn cậu là..."

"tránh ra đồ quái vật!"-Hana đánh mạnh vào tay cô

"Ryusei, em không sao chứ!?"-Karuji chạy đến chỗ cô

Hana nhìn cậu chỉ lo lắng cho cô mà không quan tâm đến mình. Trong lòng vô cùng đố kị với sự dịu dàng của cậu dành cho cô mà không phải mình nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ hối lỗi, đi đến gần Ryusei

"cho tớ xin lỗi vì đã đánh cậu nhé! tớ không cố ý"-Hana nắm lấy tay cô

"à...ừm! không sao đâu vì dù sao cũng là do tớ"

"nếu cậu ấy đã nói vậy thì không sao rồi. Ta đi chơi tiếp đi!"-Cậu kéo tay Ryusei

"ừm, vậy bọn tớ đi nha. Xin lỗi cậu nhiều!"-Cô tặng Hana 1 cái kẹo ròi rời đi

Sau khi đi, Hana liền ném cái kẹo mà cô tặng xuống đất rồi dẫm lên nó. Vẻ mặt cau có, khó chịu với những việc đã xảy ra. Có lẽ chuyện này sẽ càng to hơn vì ngay từ đầu Ryusei đã không được lòng nhiều người rồi. Nhất là việc quá thân thiết với Karuji cũng là bạn của Hana

Liệu chuyện này sẽ còn đi đến đâu?...

________________________

Lời nói của tác giả:

hello:>

Thì là tớ muốn nói về việc đây là chap đầu của bộ chuyện này nên sẽ có nhiều lúc bị lặp từ và có hơi khó hiểu nhưng càng về sau tớ sẽ càng cải thiện hơn ạ! Học của Ryusei cũng ko hợp với tên của cha cô nên tớ sẽ ko gọi rõ họ của nv đó ra nhé vì nó kì kì ấy. Cảm ơn vì đã đọc và mong được mn ủng hộ lâu dài<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro