CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể ngày xưa có một cô bé vô cùng nhút nhát, cô sống trong một gia đình vô cùng bình thường trên cái đất nước Việt Nam này. Những lời nói của những người xung quanh dù có vô tình hay cố ý đều khiến cô đau đầu và lo âu. Cô rất sợ phải đối mặt với mọi chuyện, cô rất sợ. Rồi một ngày cô bé đã đưa ra một quyết định vô cùng lớn lao chính là..... Ngủ. Nhưng rồi rất không may mắn cho cô bé, trong lúc cô đang ngủ thì nhà của cô bị cháy. Cha mẹ cùng với anh chị cô nhanh chóng rời khỏi căn nhà. Mọi người vô cùng lo lắng khi không thấy cô bé đi ra nhưng lửa đã cháy rất lớn. Những nhân viên khi cứu được cô ra thì cô cũng đã chết cháy rồi.

ĐM bỏ qua câu chuyện nhảm shit đó đi vào mạch truyện chính nào. Như mọi người cũng đã biết cô bé trong câu chuyện trên đã chết nhưng cái chết của cô lại là một sự khởi đầu cho câu chuyện của riêng cô. Nào hãy bắt đầu câu chuyện nào.

~~~~~~ lời dẫn của nhân vật chính ~~~~~~

Tôi là Mai Tại Ngọc. Một cô gái bình thường sống trong một gia đình bình thường. Thế nhưng chỉ sau một giấc ngủ mà tôi hiện tại chẳng thể mở mắt cũng như cử động. Chuyện gì đang xảy ra thế này. Khoan tôi nghe được tiếng bước chân. Có ai đó đến đây sao? Họ là người tốt đúng chứ? Nhưng mà hình như chỉ có 1 người. Kì lạ tôi còn nghe thấy cả tiếng nước nữa. Ngay sau đó tôi cảm thấy xung quanh mình hơi ướt thì phải. Có ai đổ nước vào tôi sao? Nhưng tôi vẫn không thể tỉnh dậy.

- Vẫn chưa nảy mầm sao? Lâu thật đấy.

Ai thế? Nghe giọng hình như là con trai. Chắc anh ta khá là trẻ, nhưng
Mà chưa mọc nghĩa là sao? Anh ta đang trồng cây à? Anh ta có nhìn thấy tôi không?

- Sao qua mấy đời rồi mà vẫn chưa nảy mầm nhỉ? Chắc nó chết rồi.

Một giọng nói khác nhưng lại phát ra ngay cạnh tôi.

- Nè nè, sao cậu im lặng thế. Đến lúc phải nảy mầm rồi. Hơn trăm năm rồi đó.

Ai thế, là ai? Sao tôi không thể cử động. Tôi... Cái cảm giác khó chịu này là sao?

- Có ai không? - Tôi cố gắng lên tiếng.

Không có âm thanh phát ra. Tôi không nói được. Tôi hoàn toàn hoảng hốt. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này.

- Oa! Cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện. May quá. Sao, chúng ta nên "thức dậy" chứ nhỉ.

Chuyện này quá mức nhận thức của tôi rồi. Sau một hồi tiếp thu thông tin và hỏi han người bạn bên cạnh, tôi phát hiện ra mình là một hạt giống! Đã vậy còn là hạt giống của hoa Bỉ Ngạn Xanh. Nhưng rồi tôi cũng chấp nhận. Hạt giống thì sao hoa bỉ ngạn thì thế nào, chỉ cần tôi sống một cuộc sống của bản thân tôi mọi chuyện đều sẽ ổn.

~~~~~ lời dẫn của tác giả ~~~~~

Ngày qua tháng lại thoắt đã nửa năm... Chết! Chính thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mầm hoa bé bỏng ngày nào đã lớn trở thành một bông hoa xinh đẹp lộng lẫy ưỡn mình đón gió và nắng ban mai. Cô bé Tại Ngọc của chúng ta đã chấp nhận số phận và sống một cuộc sống bình yên từ đây đến hết.

The end
























Đùa thôi. Cuộc sống của Tại Ngọc yên bình chẳng được bao lâu thì biến cố đã ập đến. Từ xa thoáng bóng lửa bập bùng. Tại Ngọc vẫn bình thản mà ngắm nhìn. Cô biết thừa là mình sẽ chẳng sống được bao lâu. Thế nhưng bỗng có một bóng người lao đến chỗ cô. Cô ngay lập tức nhận ra người kia. Higanbana Shibito, chủ nhân của cả cái ngôi nhà rộng lớn này. Anh ta là một soái ca đúng nghĩa bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền. Thế nhưng bây giờ anh ta chạy khập khiễng về phía cô, một tay bịt chặt miệng vết thương bên tay còn lại. Cả người chật vật không chịu nổi. Cái áo haori đặc trưng của gia tộc Higanbana cũng bị anh ta làm bẩn. Tại Ngọc không thèm quan tâm anh ta, trong lòng cô luôn cảm thấy anh ta rất đáng ghét. Lúc trước không có việc gì là lại đi ngắt cánh hoa của cô làm cô vô cùng đau đớn dù sao thì nó cũng là một bộ phận trên người cô. Nếu là cô trước đây thì chắc chắn sẽ cảm thấy rất ghê tởm mình hiện tại vì bây giờ cô chẳng còn lại cảm xúc gì. Có lẽ phần ghét được giữ đến giờ là do hành động quá đáng của ai kia.

Tại Ngọc biết chắc Shibito sẽ chết. Máu chảy nhiều như thế cơ mà. Mà cô cũng chẳng quan tâm dù sao thì khi lửa lan đến đây cô cũng chết chắc.

- Không ngờ trong gia tộc có nội gián. Tin hoa bỉ ngạn xanh nở lan ra khiến bọn chúng thèm thuồng.... Mình sắp không chịu nổi nữa.... Hộc...hộc.... Có lẽ mình sẽ chết nhưng mình vẫn phải mang nó đi.... Bọn chúng sẽ không lấy được đâu...- Shibito vừa cố gắng chạy vừa nói.

Sau đó Shibito với lấy cái xẻng gần đó nhanh chóng đào Tại Ngọc cùng người bạn cùng loài của cô để vào trong chậu đất rồi ôm chạy đi. Sau lưng Shibito không ngừng vang lên âm thanh kiếm va chạm, tiếng cười thỏa mãn cùng với hàng loạt âm thanh kiếm chém vào da thịt cũng như tiếng kêu cứu. Vì là cỏ cây nên Tại Ngọc không bị giới hạn về tầm nhìn, cô nhìn xung quanh một lượt phát hiện ra Shibito chạy càng ngày càng xa ngôi nhà. Trong miệng hắn lẩm bẩm cái gì đó mà cô nghe được câu được câu mất. Đại khái ý hắn là người trong gia tộc Higanbana đã trốn thoát được khỏi vụ thảm sát qua một đường hầm bí mật và nhiệm vụ của Shibito hiện giờ là tiêu hủy cô và bạn cô để tránh việc gì đó. Nhưng cô cảm thấy hắn chẳng có chút biểu hiện nào cho thấy hắn sẽ tiêu hủy cô cả. Shibito cứ chạy cho đến khi hắn chẳng thể chạy được nữa, hắn gục xuống cố gắng vẽ cái gì đó trên đất bằng máu của hắn. Tại Ngọc nhìn hình vẽ đó mà chẳng hiểu gì. Sau khi hắn vẽ xong thì cũng là lúc hắn sức cùng lực kiệt. Phải cố gắng lắm hắn mới kéo được cô và người bạn của cô đến giữa tâm hình vẽ. Một nghi thức nào đó chăng?

- Nhất định phải...t.thành..c..ông- Giọng Shibito yếu đi.

Sau đó Shibito gục hẳn xuống nhưng miệng vẫn luôn lẩm nhẩm cái gì đó giống như là chú ngữ cổ. Tại Ngọc không hiểu và cũng chẳng thèm hiểu. Nhưng rồi điều kì lạ đã xảy ra. Cái vòng vẽ sáng lên đỏ rực Tại Ngọc cảm thấy cơ thể của mình bắt đầu biến đổi. Tại Ngọc ngạc nhiên
Cô thế mà biến lại thành người. Cả người bạn của cô cũng vậy. Shibito thấy công sức của mình đã thành công thì mỉm cười nhắm mắt buông xuôi.

Từ xa tiếng vó ngựa và tiếng la hét ngày càng gần. Những cảm xúc đã mất của Tại Ngọc nhằm đúng lúc này trỗi dậy. Cô nhanh chóng kéo tay bạn mình và chạy đi. Trong lòng Tại Ngọc rủa thầm :" Chết tiệt sao mình lại ở trong hoàn cảnh này "

Cô và bạn của cô cứ chạy mãi và cho đến khi không còn nghe thấy tiếng vó ngựa nữa thì cô phát hiện ra là cô và bạn cô bị lạc cmnr.

- Bọn mình đi đâu vậy?

Lúc này Tại Ngọc mới có dịp nhìn kĩ người bạn của cô. Bạn cô là con trai! Ôi mẹ ơi cậu ta y như một bản thu nhỏ của Shibito. Tóc đen mắt màu lam dáng người nhỏ cứ nhìn cô làm cho cô không kiềm chế được mà nhéo má cậu ta một phát. Cậu ta thấy vậy cũng không hất tay cô hay tỏ ra khó chịu mà chỉ nhìn cô với ánh mắt tò mò.

Trang phục trên người Tại Ngọc và cậu bạn của mình có phần giống với trang phục của gia tộc Higanbana. Không phải là giống mà là y như đúc luôn ý chứ. Tại Ngọc nghĩ liệu khi mình đi ra khỏi khu rừng này mình có bị giết chết hay không.

Càng nghĩ càng rối Tại Ngọc xoắn xuýt hết cả lên. Cô bỏ tay ra khỏi mặt cậu bạn của mình mà vò đầu.

Đúng lúc này bỗng có tiếng sột soạt phát ra đằng sau lưng của Tại Ngọc. Cô giật mình sợ hãi quay lại.

Bộp!

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô. Cơn sợ hãi trỗi dậy làm Tại Ngọc run lên. Thế nhưng cậu bạn của cô lại vô cùng bình tĩnh.

- Hai cháu đi lạc à?

~~~~ ta là dải phân cách dễ thương ~~~~

Xin mọi người chú ý truyện được viết sau khi con au đọc xong chap 204 của truyện chính nên phần này chỉ là do con au đặt ra để giải thích cho một số việc sau này.

Và đây là truyện mới nên mong mọi người ủng hộ nha.

Sao không thử đoán xem ai đang đứng sau lưng Tại Ngọc đi đoán đúng sẽ ra chương mới nhanh hơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro