_Chương 10_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

"Yue, em đừng làm việc ở Kỹ viện nữa."

Douma gã ngồi trên gian chính của biệt phủ, nơi mà gã là 'thần' của những cô gái khó khăn, bất hạnh coi gã là tín ngưỡng, là vị thần cứu rỗi họ.

Yue mang một ly máu tươi lên cho gã, em hoàn toàn không có phản ứng với ly này, và em đặt nó xuống cái bàn nhỏ cạnh chỗ ngồi của Douma. Đối với đám quỷ bọn họ thì ly máu này cũng như uống trà mà thôi.

Đôi mắt phượng sắc bén mở to, kinh ngạc nhìn Douma, rồi em ngồi xuống bên chân gã, ngước lên khẽ hỏi:

"Tại sao vậy ạ?"

Yue không hiểu vì sao mà Douma luôn muốn em bỏ đi công việc ở Kỹ viện trấn, mặc dù ở nơi đó, em có chị gái, cũng dễ dàng tìm được những 'món ngon' cho gã. Douma rõ ràng cũng biết điều đó nhưng tại sao gã vẫn muốn em dừng lại?

Douma rũ mắt, ngón tay lạnh lẽo nâng cằm Yue lên.

"Ta không muốn những gã đàn ông dơ bẩn kia chạm vào em, em đã hứa rồi mà? Em chỉ phục tùng một mình ta mà thôi. Em có thể hay không?"

Giọng điệu Douma nhẹ nhàng khiến con tim tiểu quỷ khẽ lay động, cậu nghiêm túc suy nghĩ một chút, nhưng nghĩ kiểu gì cũng thấy không giống nhau. Tuy nhiên Yue lại chẳng thể phản bác được.

Gã đang quan tâm em? Hay chỉ đơn giản là gã không muốn món đồ của mình bị chạm vào? Yue thật sự thắc mắc điều đó, nhưng em không hề hỏi.

"Đương nhiên em có thể, em chỉ nghĩ là nếu em là việc ở đó thì có thể kiếm được nhiều thức ăn cho ngài hơn."

Yue thành thật đáp lại, gã cũng chỉ lặng lẽ xoa mái tóc mượt mà của em. Không thể nói dối rằng con tim gã đang đập rất nhanh, chỉ vì một lời mà em nói ra. Gã thấy được sự chân thành của Yue.

"Không cần, ta có thể nuôi em được."


02.

"Ngươi yêu em ấy đúng không?"

Daki ngồi trên mái nhà, bắt chéo chân, vẫn giữ nguyên bộ dạng của một Geisha mà cô vẫn chưa kịp xóa bỏ đi. Ngước nhìn lên cung trăng sáng rực rỡ, nhỏ giọng hỏi nam nhân bên cạnh.

Douma sững người một chút, gã không ngờ Daki lại hỏi thẳng gã như vậy, điều này gã không thể chắc chắn rằng liệu có phải như vậy hay không?

Gã vốn vô cảm, cho nên những thứ cảm xúc trong lòng gã thật khó gọi tên, gã còn không biết mình có thật sự cảm nhận được đúng hay không nữa.

Daki vẫn không vội, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Thượng Lục kia.

"Ta không biết, ngươi biết đấy, ta là vô cảm từ khi mới sinh."

Douma mất một lúc mới đáp lại, trên môi vẫn nở nụ cười đùa giỡn của gã, Daki nghe vậy thì liếc nhìn sang gã, ánh mắt sắc lẹm  như xuyên qua con tim gã khiến Douma hơi ngây người.

"Cảm xúc của ngươi, chính là ngươi rõ nhất, biểu hiện của ngươi còn có thể sai được hay sao?"

Câu nói ấy của Daki như thể một tia sét giáng thẳng vào trong đại não của gã, vốn dĩ gã chỉ muốn nói với cô ả về việc cho Yue dừng việc làm ở Kỹ viện nhưng ai ngờ Daki lại xoáy sâu vào cảm xúc của gã như vậy, thứ vốn dĩ nên là yếu điểm của gã.

"Ngươi suy nghĩ cho kỹ, nếu không thì có thể sẽ bỏ lỡ nhau."

Daki thở dài, chỉ nói như vậy, sau đó liền đứng dậy, bóng dáng cô hằn trên ánh sáng mặt trăng, trước khi rời đi, cô còn không quên trả lời:

"Về việc của Yue, ta sẽ cho em ấy dừng lại... Thượng lục Douma, xin hãy chăm sóc em trai chúng tôi thật tốt."

Sau đó Daki rời đi, để lại Douma gã ngồi ngây người, bóng lưng săn chắc của gã ngược bạch quang, được thứ bạch quang nhè nhẹ đó bao trọn lấy thân hình ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro