Chương 9: Nhầm lúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận thế nhốn nháo, người xem khắp sân đấu cũng vì sự áp lực dưới sân mà cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Cái cảm giác này, cảm giác đầy kích thích lan rộng khắp tứ chi thế này, quả thực chẳng bao giờ là chán được cả.

Để xem nào, có vẻ cũng đã đến lúc rồi nhỉ.

''Rikochan-senpai, em nghĩ chúng ta nên chuẩn bị thay người thôi.''

''Hử? Sao em lại nghĩ vậy?''

''Chúng ta không chỉ đấu một trận mà, với lại...''

Suzuran nghiêng người, ghé sát sang chỗ người chị tiền bối nọ, thủ thỉ vài điều. Riko có vẻ vẫn chưa hiểu ý của em lắm, cái nghiêng đầu kia như nói lên tất cả vậy.

Suzuran cũng không vội, em cũng rất sẵn lòng giải thích với câu trả lời úp úp mở mở ngân dài.

[Lỗi tấn công!! Số 10, trắng !]

Vứa dứt cái giọng ngân vang, bên trọng tài đã trịnh trọng lớn tiếng, tay phất chiếc cờ trắng nhỏ lên cao.

Mọi việc chẳng nằm ngoài dự đoán, Kagami lại phạm thêm một lỗi vì cố ý tấn công đói thủ, mà quan sát một tí đó chính là cái bẫy mà tên trọc kia bày ra dụ tên đỏ hung kia thôi.

Cậu ta dễ dính nhất mà.

Điều này xảy ra khiến đội trưởng trong sân là Hyuga-senpai cùng Rikochan-senpai đồng loạt lắc đầu đỡ trán. Dù cho có ý định là sẽ thay cậu ta ra nhưng để bản thân phạm lỗi lần nữa là ngoài dự tính.

Nghe thấy điều đó hiển nhiên cậu bạn nhiệt huyết ham vận động như Kagami sẽ cực kỳ không đồng tình. Nhưng cãi sao được đây? Bọn họ có lập luận hợp tình hợp lý đến thế kia mà.

''Tai-chan nè, cậu lại quên mục đích thật sự của trận đấu này rồi sao? Cứ để cho các tiền bối lo đi, họ không kém gì cậu đâu đấy. Tranh thủ nghỉ ngơi cho tốt đi, hai cậu còn một trận quan trọng nữa đấy.''

Miễn cưỡng chịu thay người, thiếu niên cao to người nhễ nhại mồ hôi bước vào hàng ghế. Bắt gặp ngay cái dáng vẻ ngả nghiêng trên ghế dài của Suzuran. Giọng em dễ nghe, chậm đều vừa phải, truyền tải nội dung rất rõ ràng.

Đón nhận tấm khăn bông mềm mại cùng chai nước lạnh mát, Kagami cũng chịu ngoan ngoãn hơn một chút.

''Ngồi đàng hoàng Suzuran, sẽ ngã mất.''

Kuroko lau hết cơ thể ướt đẫm mồ hôi bằng chiếc khăn bông em đưa, cũng rất tiện tay mà chỉnh lại tư thế ngồi ngả ngớn kia của em. Và dường như đề phòng cả tình trạng tái phạm, Kuroko còn kèm theo câu lời rất ẩn ý, vừa đe dọa lại vừa không.

Suzuran vờ tiếp nhận cái đe dọa kia, nhưng cũng rất vâng lời mà ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, cùng Kagami bên cạnh tranh thủ nốc nước.

Kagami Taiga là hậu bối, cậu ta chỉ muốn chơi bóng để đánh bại đối phương thôi, có thể là do các tiền bối không có nổi bật từ những năm trước nên cậu ta chẳng biết rằng, các tiền bối của chúng ta cũng không phải quá yếu đâu!

Con người thì ai rồi cũng thay đổi cả, đều sẽ luôn tiến bộ từng ngày mà trưởng thành.

Huống chi, năm nay với tâm thế phục thụ hừng hực như thế, giấu nghề mãi thì cũng chẳng có tác dụng đâu. Đã thế, em còn đặc cách rèn luyện họ theo từng khía cạnh khác nhau kia mà.

Tuyệt đối sẽ không thể thua được!

Mong muốn thắng của họ quyết liệt thế cơ mà, ván cờ này sao lại có sai sót được?

Lucky item trong tay em còn lóe sắc xanh như đồng tình với những gì em đã nói vậy. Yamazaki Suzuran cảm khái đặc biệt thoải mái, những âm điệu em ngâm nga cùng tông giọng du dương.

.

.

Rầm!!! 

Mà có vẻ chuyện đó cũng chẳng kéo dài được lâu mấy. Vị tiền bối với khả năng ném tí lệ thuận với tỉ lệ trúng rổ, Shinji Kogahei đã gục ngã vì quá chóng mặt.

''Thế thì để em ra thay đi!!''

''Cậu không quên rằng bản thân đang giữ sức đấy chứ? Chúng tôi sẽ tự kết thúc trận đấu này!''

''Cũng chính vì thế mà hậu bối như tụi tôi đây không thể nào đứng nhìn mà chẳng giúp đỡ gì các senpai cả!!!"

Cơ hội dường như sẽ mở ra cho Kagami, vì Seirin đã chẳng còn cầu thủ dự bị nào có sức tấn công như hắn. Ít ra đôi lúc Kagami cũng biết lựa chọn thời cơ mà lên tiếng quá nhỉ, tưởng cậu ta chỉ thích nghĩ đơn giản thôi chứ.

''Hahaha, Tai-chan phấn khích quá rồi đó, đâu chỉ mình cậu có thể giúp các senpai đâu? Chúng ta vẫn còn người khác kia mà, đúng chứ Kagami-bị-thổi-phạt-tận-4-lỗi?''

''Ặc!!''

Hòa cùng không khí khẩn trương, điệu cười khúc khích giòn tan vang khắp sân đấu. Suzuran duỗi chân thẳng, tay đỡ cằm, nụ cười nhàn nhạt trên môi, tưởng vẫn luôn rực rỡ như thế, nhưng đôi mắt xanh lục kia lại sự khiêu khích cực hạn.

Đến câu chốt còn cố ý nhấn mạnh, y như cái vô tình vừa rồi của Riko.

Quần chúng Seirin sẽ không nói rằng, Suzuran vừa mọc chín cái đuôi hồ ly sau lưng đâu!!

''Chính vì thế nên người phạm tận 4 lỗi nào đó nên ở ngoài mà làm lạnh cái đầu đi.''

Mặc dù nhìn dáng vẻ khịa người khác đến vui vẻ của em thì cũng không có vấn đề gì, nhưng Kuroko cũng muốn chung vui đôi chút. Cơ hội trước mặt bỏ đi thì hơi phí nha!

''Cậu vừa nói cái quái gì thế hả Kuroko!??''

Tuy rằng đợt đấu khẩu vừa rồi Kagami quả nhiên chẳng có tí cơ hội phản công nào, càng không thể tùy ý đụng tay đụng chân vào đối phương. Vì dù gì người ta cũng là con gái, thân thể lại chẳng khỏe bằng ai, nên Bakagami mới cực kì phẫn uất mà nuốt cục tức này vào trong.

Nhưng mà, Kuroko muốn góp vui, lại chọn nhầm lúc. 

Thế là Kagami một tay túm lấy đầu thằng bạn mình mà vò mạnh, đem toàn bộ đầu cậu ta xoay vòng vòng như trả đũa.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro