Chương 2: Phần thưởng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Kẻ địch tiếp theo trước khi chúng ta đấu với Shinnii-chan ngoài khả năng phòng ngự xuất chứng còn có một nhân tố rất rắc rối. Tsugawa Tomoki, khả năng phòng vệ dẻo dai.''

''Nếu phải đấu với cả hai Seihou và Shuutoku, cứ 10 trận thì chúng ta phải thua ít nhất 9 trận. Cho đến khi chiến đấu chính thức phải làm sao để xác xuất thắng nằm 1/10 còn lại''

Căn phòng tác chiến của clb bóng rổ trường Seirin quy tụ đầy đủ thành viên của đội hình chính thức. Bọn họ đang cùng xem quá các tấm đĩa CD chứa thông tin về đội tiếp theo phải đối mặt.

Không cần nói nhiều, những gì cần biết đều đã được thể hiện rõ trên màn ảnh nhỏ kia. Về khả năng vượt trội của đối phương.

Dù cơ hội có mong manh như ngọn nến nhập nhòe trước gió, cũng phải nắm lấy cho bằng được, bằng tất cả những gì mà chúng ta có!!

Và quả thật, một Yamazaki Suzuran nhiệt huyết là một con ác quỷ chính hiệu.

.

.

<Hôm nay cả nước trời quang nắng đẹp không mưa, chỉ mang chút cơn gió nhẹ từ hướng đông nam...>

<Tiếp đến là chuyên mục tử vi hằng ngày...>

Gió vi vu thổi, mang một sự sảng khoái mát mẻ cho một buổi sáng đầy tốt lành.

Giày da bước đều trên vỉa hè lát đá, đuôi tóc được buộc gọn hai bên khẽ lay, lộ rõ nụ cười mỉm của thiếu nữ nọ. Đôi mắt xanh lục gặp sắc xanh lam mà càng trở nên rực rỡ tỏa sáng.

<Bắt đầu với cung may mắn nhất hôm nay nào, là cung cự giải! Một ngày đầy tốt lành sẽ đến với bạn!!>

''Suzuran, đi thôi nào''

<Còn cung xui xẻo nhất, thật không may cho bảo bình, bạn hãy cẩn thận nhé. Nhưng đừng lo lắng, người bạn cung bạch dương sẽ là giải pháp tuyệt vời để chuyển đổi thế trận áp đảo đấy!!>

''Có vẻ nay, nữ thần may mắn sẽ hướng về chúng ta rồi, Tetsu-chan''

''Vậy sao? Thế nhờ cậu nhé, lucky item của tớ''

Thiếu nữ cười hì hì gõ gõ lên màn hình chiếc điện thoại gập, nụ cười ngày một trở nên tươi hơn. Mạnh dạn tiến lên phía trước, đón lấy đôi tay luôn hướng về phía em mà nắm lấy, hai sắc xanh mềm mại hòa vào nhau rồi khuất khỏi cánh cửa sân vận động.

Vừa đối mặt với hai chiến thần trong một ngày, lại còn có sự xuất hiện của cổ động viên đông đảo và cả diện tích của sân vận động. Mọi thứ cứ như tạo thành một chuỗi áp lực vô hình.

Làm nóng người với những bài tập đơn giản, cũng như nhìn một lượt đối thủ thì Seirin cũng được thấy vài điều thú vị.

Chẳng hạn như cái lườm nhau của bộ ba Kagami-Midorima-Kuroko.

Nhưng nó cũng chỉ kéo dài trong vài giây tích tắc ngắn ngủi.

Yamazaki Suzuran khép nhẹ mắt, trong đầu cứ luân phiên nhau mà hiện ra những kế sách, thông tin đối thủ, những giải pháp.

Rồi em cũng mở mắt, ngay lập tức đối diện với ánh nhìn gắt gao từ người anh họ thiện lành.

Midorima Shintarou, ánh mắt ẩn ẩn dưới lớp kính vuông, hoàn toàn hướng về đứa trẻ ngồi trên dàn ghế dự bị của Seirin, sự bối rối mờ mịt hiện ra.

Đáp trả cho cái nhìn nọ, em đơn giản nở nụ cười, đôi mắt xanh dường như híp lại, chữ V từ tay nghiêng nhẹ tạo điểm nhấn bên má hồng.

Điều này ngay lập tức khiến ánh nhìn kia biến mất, Midorima cứ thế quay người rời đi.

''Oaaaaaa!!!! Suzucchiiiiiiiiiiiiiiii!!! Cậu cũng học cùng với Kurokocchi ư!!???''

Giọng thánh thót như tám quãng vang lên thật dài, điệu bộ quen đến không tưởng tượng nổi xuất hiện trên khán đài, ngày lập tức dập tắt cái nụ cười của Suzuran.

Kèm theo đó là da gà da vịt thi nhau nổi hết làn da trắng bóc của em.

Như bản năng, Yamazaki Suzuran phóng ngay đằng sau lưng tiền bối Mitobe Rinnosuke cao lớn, giảm mọi sự tồn tại đến mức thấp nhất.

''Ơ kìa?? Sao Suzucchi lại trốn vậy chứ, chúng ta đã lâu không gặp vậy mà, cả trận giao hữu lần trước cậu chẳng đến đã làm tớ tổn thương lắm đóoo''

Kise Ryouta trên khán đài phấn khích vẫy tay gọi tên thiếu nữ nọ, điều này ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn của khán giả xung quanh.

''Cái tên vàng khè chết tiệt đó!! Vẫn nên đi chuyển sinh đi!!''

Dù cơ thể hơi run run, nhưng chiếc miệng nhỏ xinh vẫn rất yêu đời mà lẩm bẩm phun tào tứ tung, làm vị tiền bối đang che chắn cho em cũng không khỏi rùng mình vì độ tụng kinh của Suzuran.

''Hèn gì em sủi lúc trận đấu tập với Kaijo lần đó''

Aida Riko nhìn biểu hiện như thấy quỷ của Suzuran, tay xoa cằm tỏ vẻ đã hiểu.

Kise Ryouta thấy dáng vẻ cự tuyệt của Suzuran, không ngoài dự đoán trở nên suy sụp, ngồi vẽ bùa chú vòng tròn dưới chân mà tự kỷ một góc.

''Suzuran...''

''Cái này là...''

Dáng vẻ núp lùm của Suzuran sau lưng vị tiền bối trong giây lát liền thay đổi, vẫn là Suzuran trốn nhưng là nhận được sự che chở từ Kuroko Tetsuya.

Gương mặt vô biểu tình ngàn năm không đổi thay, đôi mắt xanh thẳm đối diện với sắc xanh non nơi mắt của em vẫn nhu hòa và yêu chiều như thế.

Cậu vỗ vỗ tấm lưng cong cong của em, tay còn lại đặt vào đôi tay em một vật nhỏ xinh.

Ngay lúc nhìn thấy nó, mọi sợ hãi của em như biến mất. Nụ cười lại nở rộ trên gương mặt của em.

Cái mà Kuroko đưa em, chính là chiếc móc khóa nhỏ xinh hình ngôi sao bằng thủy tinh trong suốt.

Một chiếc móc khoá mang sắc xanh lấp lánh tựa đôi mắt của em.

''Ừm, vật may mắn hôm nay của Suzuran đó. Tớ đã nghĩ rằng cậu sẽ quên mất nó khi chạy vội khỏi nhà nên đã trữ một cái trước''

''Tetsu-channnn, cậu là tốt nhất!!!''

Suzuran mặc hình tượng nữ sinh mà gay gắt ôm chặt lây bóng lưng Kuroko, vùi cả gương mặt vào hõm cổ cậu mà dụi.

Làm ơn, hãy nghĩ đến sự tồn tại của những người xung quanh đi hai cái đứa này!!!

Khung cảnh áp lực nhờ nồi cơm chó hảo hạng mà như được giảm nhiệt đi trông thấy.

''Nếu các cậu thắng trận sắp tới, tôi và Suzuran-chan sẽ dành nụ hôn lên má các cậu đó, thế có được không?''

Nữ huấn luyện viên uy vũ bước lên phía trước, nháy mắt tinh nghịch, má đỏ hây hây bày tỏ một yêu cầu không thể lời hơn.

''Gớm quá bà nội tôi ơi''

''Như vậy thì thà bị gấp 3 lần huấn luyện còn hơn đấy...''

Quần chúng vừa hóng cơm chó bên kia xong, qua bên này nghe một tràng thế thì không khỏi bĩu môi, chê từ vòng gửi xe.

''Nếu điều này thực giúp cả đội thì không thể bỏ qua nha, nhưng cái giá đi với nó không rẻ đâu nhá''

Suzuran rời vòng tay Kuroko, nụ cười trở nên rực rỡ, đến mức bọn họ có thể nhìn rõ hai chữ mưu mô trên gương mặt cô nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro