Ngoại truyện: Quá khứ ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       
        Ngồi trên băng ghế dài trong phòng tập đội một, Hayate gương mặt vô cùng bất mãn nhìn đám đồng đội đang chạy đi chạy lại trên sân. Quái chứ, cớ gì mà tên nhóc Akashi đó chỉ cần mở miệng ra một tiếng là huấn luyện viên lại tống thẳng cậu qua đội một chứ hả?! Cuộc sống an nhàn của cậu cứ thế tiêu tan

   "Ragano-senpai, anh không phải muốn ngồi đó đến hết buổi tập chứ hả?"

        Hayate thiếu nước muốn gầm lên một tiếng cho đỡ tức, tay cầm lấy trái bóng cam vừa lăn đến, trực tiếp ném thẳng vào rổ

        Akashi nhìn thấy biểu tình trên gương mặt vị tiền bối cứng đầu, cũng chỉ nhếch mép cười thoả mãn. Chẳng có bất kì ai có thể chống đối lại hắn cả.

   " Hôm nay kết thúc buổi tập sớm! Trận đấu giao hữu với Tokuwa ngày mai hi vọng các em sẽ cố gắng"

   " Vâng! "

        Huấn luyện viên rời đi, một số đàn anh năm hai cũng sửa soạn đồ đạc ra về, chỉ còn thế hệ kì tích ở lại. Hayate vốn định chuồng đi luôn, nhưng bị Murasakibara xách lên như xách gà

   " Anh định đi đâu thế Ragano-senpai?" - Akashi hỏi

   " Tất nhiên là về nhà "

   " Thành viên của thế hệ kì tích thì không nên trốn tập sớm như vậy đâu senpai"

   " Tôi chẳng dính dáng gì đến cái thế hệ màu mè các cậu cả. Tôi đã tham gia đội một rồi nên đừng ép buộc vô lý"

   " Tôi chưa từng nói anh là anh sẽ yên phận trong đội dự bị của đội một. Kể từ ngày hôm nay anh chính là một thành viên của chúng tôi"

   " Ai cho cậu cái quyền quyết định đó vậy?"

   " Huấn luyện viên "

   " .... " Má nó chớ!!!

   " Vậy anh đấu với Murasakibara đi"

   " Hả? Tôi? Với tên titan tím đó?! Cậu đùa à?!" - Hayate gần như gào lên

   " Hoàn toàn nghiêm túc "

   " ... " Đăng nhập lại server khác được không?

        Murasakibara tay ôm đống snack nhai nhồm nhoằm, một tay nhặt trái bóng rổ đang nằm lăn long lóc dưới đất lên

   " Raga-chin rất mạnh~ muốn nghiền bạo~ "

   " ... " Tôi thì không muốn tí nào, cảm ơn

        Dù có phản đối kịch liệt như thế nào thì một Ragano Hayate cũng không đủ chống lại thế hệ cầu vồng năm thành viên và một quản lí tóc hồng

   " Này, có thấy không công bằng ở đâu không?"

        Hayate tay giữ bóng, đối diện với Murasakibara khổng lồ chắn trước rổ. Được rồi, là do cậu nhỏ con, nhưng thế này thì các người bảo qua bằng niềm tin à?!

   " Không có gì là không công bằng cả. Anh phải qua được"

   " ... " Ép người quá đáng

        Nghĩ vậy nhưng Hayate cũng đành cắn răng tìm cách vượt qua. Được rồi, chỉ cần một tí lươn lẹo hẵn là qua được... ừm, chắc vậy :))

        Trái bóng theo đôi tay thoăn thoắt qua lại trước tầm mắt Murasakibara, rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Quả bóng biến mất kéo theo sự sững sờ của hắn giúp Hayate thuận lợi vượt qua, đón lấy quả bóng đang nảy trên nền đất rồi bật nhảy lên úp vào rổ

   " Tôi thắng rồi, về được không?"

   " Hồi nãy anh làm sao vậy? Chỉ cho tôi với! "

        Aomine nhanh nhảu phóng đến, vô cùng hào sảng bá lấy cổ Hayate như thể là anh em. Người bị bá cổ đôi đồng tử co rút, ánh mắt ánh lên cả huyết sắc, mạnh bạo quật hắn xuống nền đất trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả

   " Đừng động vào người tao! "

        Trước sự tức giận tột độ của cậu, thế hệ kì tích đột nhiên câm nín, dường như nếu chọc vào người trước mặt thêm lần nữa sẽ thực sự thức tỉnh một con quái vật. Hayate dần lấy lại bình tĩnh, thấy hành động của mình có chút hơi quá, cũng đành thở hắt ra một hơi, lấy tay vỗ trán

   " Xin lỗi, tôi hơi kích động " 

        Sau đó mang cặp sách rời đi

   " Dai-chan không sao chứ?" - Momoi đỡ Aomine lên

   " Không sao.... lưng hơi ê ẩm một chút "

   " Bị đập thẳng lưng xuống nền luôn thì không đau sao được" - Midorima cứng nhắc đẩy gọng kính

   " Raga-chin đáng sợ ghê~ cậu chọc giận người ta hả Mine-chin?~ "

   " Tôi rõ đã làm gì đâu?! "

   " Ragano-senpai dường như không thích có người tùy tiện chạm vào người, nên lần sau Aomine-kun cẩn thận một chút. Ừm, mai gặp lại hãy xin lỗi anh ấy" - Kuroko lịch sự nhắc nhở

   " Rồi rồi" 

   " Các cậu không để ý đến điều gì sao?" - Akashi yên lặng một hồi đột nhiên lên tiếng

   " ? "

   " Lúc nãy, khi Ragano-senpai nhảy lên úp rổ, hình như anh ấy có quấn băng trắng dưới áo đồng phục đội bóng"

   " Cậu nhắc mới nhớ, mấy lần tôi cũng thấy như vậy rồi, nhưng mà xong liền quên bén đi mất" 

   " Bị thương ở đâu chăng? "

   " Bay nhảy như thế mà bị thương à? "

   " Lần sau hỏi vậy"

   " Ừ "

        Akashi: " ... " các cậu có biết tôi nói ra để cùng nhau tìm hiểu không?

        Ngày hôm sau, trận đấu giao hữu với sơ trung Tokuwa diễn ra tại sân bóng rổ Teiko. Trước sự ép buộc của Akashi cũng như huấn luyện viên "tốt bụng" thì Hayate miễn cưỡng mò ra sân. 

        Không ra thì thôi, một khi đã ra thì phải làm hết sức. Một phần vì cậu ghét thua cuộc, phần còn lại là thể hiện sự tôn trọng với đối thủ

   " Này... có cảm nhận được sát khí không? "

   " Có... hình như từ tên vừa vào sân đúng không? "

   " Tập trung đi, đừng xao nhãn "

        Vài phút sau....

   " Quả bóng có thể bay theo đường đó hả?! "

   " Quả bóng đâu rồi?! "

   " Bóng có thể vào rổ ở vị trí đó à?!! "

   " Người bình thường đéo ai nhảy cao được thế đâu?!!! "

   " Sói! Giống hệt một con sói!! "

        Sơ Trung Tokuwa rơi vào hoảng loạn. Hayate một mình đột phá hàng phòng ngự, dễ dàng vượt qua sự kèm cặp của tuyển thủ mạnh nhất đội bên kia, liên tục ghi bàn. Thậm chí không cần đến những đường chuyền bóng ma của Kuroko

        Tuýt!!!

   " Trận đấu kết thúc! Tỉ số 145-58, Teiko! "

   " Cảm ơn vì trận đấu!!! "

        Hai đội sau khi chào nhau liền giải tán. Hayate nhận lấy chiếc khăn từ quản lí Momoi, lau mồ hôi trên mặt. Huấn luyện viên vui vẻ tiến đến

   " Tôi không biết em có thể chơi tốt như thế Ragano. Em nên nói rõ điều đó ngay từ khi mới gia nhập để không bị đẩy xuống đội ba"

   " Em hoàn toàn không muốn gia nhập đội một, em chỉ muốn an nhàn bên đội ba thôi thưa thầy"

   " Nhưng bây giờ em có muốn về đội ba cũng không được. Tôi nhìn thấy tài năng của em, và em buộc phải ở lại đây"

   " Vângggggggggg "

   " Không kéo dài câu trả lời! "

   " Vầngggggggggggggggggggggggggg "

   " ... "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro