ngoại truyện: Quá khứ ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sơ Trung Teiko năm nay xem ra có rất nhiều nhân tài, không chỉ trong lĩnh vực học tập mà cả thể thao. Nổi bật lên trong đó những học sinh năm nhất với thiên phú bóng rổ hơn người. Mà... chuyện đó ai cũng biết

   " Tetsu, cậu đi đâu vậy? "

        Aomine Daiki đeo cặp sách lên vai, chuẩn bị trở về nhà sau buổi tập. Nhìn thấy cậu bạn cùng khóa vừa gia nhập đội một định đi đâu đó, liền quay sang hỏi

   " Ừm, tớ để quên đồ ở đội ba. Cậu cứ về trước"

   " Chúng ta đã hẹn đi ăn kem mà, tôi sang chung với cậu"

   " Cảm ơn cậu, Aomine-kun "

        Hai thân ảnh, một lớn một nhỏ song hành cùng nhau đến phòng tập bóng rổ của đội ba. Mọi thứ đều bình thường nếu như khi đến trước cửa, cả hai không nghe thấy tiếng đế giày ma sát trên sàn nhà và tiếng bóng đập liên tục

   " Quái lạ, đã hết giờ tập rồi mà? "

   " Vào thử xem "

        Kuroko Tetsuya dứt khoát đẩy cánh cửa kéo, nhìn vào bên trong. Sân tập đội ba đã sáng đèn, nổi lên trong đó một thiếu niên với mái tóc màu xám tro cùng đôi mắt đen sâu thẳm. Quả bóng cam hoàn hảo bay vào rổ, thiếu niên lau mồ hôi trên mặt, thẳng người nhìn sang

   " Có chuyện gì sao? " - Thiếu niên chậm rãi hỏi

   " Ơ... vâng, em để quên đồ nên quay lại lấy, làm phiền Ragano-senpai rồi" - Kuroko lễ phép cúi đầu, rồi chạy vào bên trong lấy chai nước đặt trên băng ghế

   " Ra là năm hai sao? " - Aomine nhướng mày - " Cú ném vừa rồi là của senpai sao? "

   " Ngoài tôi ra thì còn ai hửm? " - Thiếu niên nghiên đầu, đôi mắt hiện lên tia khó chịu - "Cậu nghĩ là ai? Bóng rổ tinh linh? "

   " K... không, tôi không có ý đó" - Aomine vội vã xua tay, bất giác rùng mình với cái nhìn xoáy sâu của người đối diện - "Cho hỏi anh là...? "

   " Ragano Hayate, năm hai. Hân hạnh được gặp"

   " Aomine Daiki. Đội ba có người mạnh như anh sao? Đáng lẽ anh phải ở đội hai, không, có khi là đội một "

   " Tôi vừa tham gia một tuần, huấn luyện viên xếp ở đây " - Hayate dửng dưng đáp lại, xoay người nhặt bóng - "Nếu không có việc gì thì phiền cậu rời đi cho, tôi còn luyện tập"

   " Này Ragano-senpai, đấu với tôi " 

   " ... "

        Trước phát ngôn của Aomine, Hayate chỉ yên lặng, sau đó chỉ lơ đi thay cho lời từ chối. Hắn đương nhiên hiểu được, cảm thấy người trước mặt đang khinh thường mình, liền phóng đến hòng đoạt lấy trái bóng trên tay cậu. Hayate lập tức chuyển bóng qua tay khác, quả bóng cam nhanh chóng luồng qua hai chân Aomine. Trong khi hắn còn đang sững người, cậu đã tung người lên úp rổ

   " Cậu mới chính là đang khinh thường tôi. Sự thiếu cảnh giác đó là gì? "

        Aomine nở nụ cười hưng phấn khi tìm ra được đối thủ mạnh, đôi mắt màu navy sáng lấp lánh

   " Này, lần này tôi sẽ nghiêm túc, anh đấu với tôi đi! "

   " One-on-on? "

   " Ok "

        Kuro - bị bỏ quên - ko lặng lẽ ngồi trên băng ghế dài quan sát trận đấu

        30 phút sao...

   " Oi~ Mine-chin, Kuro-chin~ hai cậu làm gì mà lâu thế? Chẳng phải chúng ta đã hẹn đi ăn kem sao?~ " 

   " Thật là, lũ lề mề các cậu "

   " Kuroko, Aomine? "

        Thiếu niên cơ thể to lớn mở cửa phòng tập bước vào, trên tay ôm theo một đống snack. Theo sau là hai thiếu niên khác, một xanh lục, một đỏ.  Cả ba sững người lại khi nhìn thấy việc đang diễn ra trên sân

        Thiếu niên lạ mặt với mái tóc xám tro đang giữ bóng, và Aomine hoàn toàn không có cơ hội đoạt lấy. Từng bước chuyển động khéo léo, nhưng lại không kém phần dứt khoát, liên tục qua mắt cậu bạn đồng học tóc xanh. Đường bóng mềm mại khiến Aomine nghĩ rằng cậu sẽ lách qua hắn tiến đến rổ, không ngờ lại là một cú ba điểm từ xa. Khi cậu lên tư thế ném ba điểm, hắn nhảy lên hòng chặn lại, chỉ thấy cậu lướt qua hắn như một cơn gió, khiến hắn ngã oạch ra sàn nhà. Hắn không tài nào đoán được bước tiếp theo

   " Người đó... vượt qua Aomine?! " - Midorima Shintaro đẩy gọng kính, một giọt mồ hôi lặng lẽ chảy trên trán

   " Thật mạnh nha~ muốn nghiền bạo~ " - Murasakibara Atsushi tốc độ nhai snack dần chậm lại

   " Hừm... " - Akashi Seijuro khẽ nghiêng đầu, trong đôi mắt đỏ hiện lên ý cười. Hắn di chuyển đến chỗ Kuroko đang ngồi, hỏi nhỏ - "Cậu có tính điểm không Kuroko? "

   " Có. 36-8 nghiêng về Ragano-senpai "

   " Hửm~? Thật như vậy sao? "- Ý cười trong đôi mắt đỏ càng sâu, vô tình khiến người khác có chút sởn gai ốc

        Trận đấu kết thúc với tỉ số 42-11 trước sự ngăn cản của Akashi. Aomine dù biết bản thân thua thiếu niên khá nhỏ con trước mặt nhưng không buồn bực, thậm chỉ cảm thấy vô cùng hưng phấn, hẹn ngày tái đấu với cậu

   " Ragano Hayate-senpai nhỉ? Anh có muốn gia nhập đội một không? " - Akashi chìa tay ra trước mặt, mời gọi người đối diện

   " ... tôi từ chối " - Thẳng thừng trả lời

        Bầu không khí trong phòng tập bỗng nhiên trầm xuống đáng sợ. Trong đôi mắt huyết sắc của Akashi càng hiện lên tia thâm trầm. Đối diện với nó, Hayate không chút do dự nhìn thẳng vào, như đang thách thức hắn

   " Cho tôi một lý do hợp lý đi, Ragano-senpai "

   " Tôi chẳng có lý do gì để gia nhập đội một cả. Tôi tìm đến bóng rổ để giết thời gian thôi"

   " Hừm... vậy tại sao anh ở lại luyện tập dù đã hết thời gian? "

   " Tôi thích. Cậu ý kiến gì không? Từ khi nào một kẻ không quen không biết như cậu lại có quyền quyết định xem tôi nên làm gì? "

   " Dù chuyện gì, anh cũng phải gia nhập đội một"

   " Để tôi xem, cậu làm như thế nào? "

        Akashi nhếch mép cười vô cùng nguy hiểm, mọi người xung quanh bất giác nuốt nước bọt, Murasakibara cũng phải dừng lại hành động nhai snack của mình để xem hắn muốn làm gì tiếp theo.

        Chỉ thấy Akashi rút điện thoại trong túi áo ra, bấm số nào đó rồi gọi điện

   " Alo huấn luyện viên " 

        Hayate: " ... " má nó! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro