chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Kịch tính thì đúng là kịch tính thật, nhưng như vậy cũng quá dọa người đi. Kuroko thấy bốn người lâu quay trở lại, tò mò chạy đến xem thử, vô tình cũng thấy cảnh này

   " Hyouka-senpai.... chị..."

   " Không... không như em nghĩ đâu Kuroko! Đây là tương cà, là tương cà đó, em nhìn xem. Thật sự không phải máu"

        Y cuống quít lên giải thích, thật sự không muốn bé Kuroko ghét mình một chút nào. Kuroko quan sát một chút, chắc chắn là tương cà cũng không đối chất thêm, nhưng hai mắt lại dán vào hai con người bị đánh đang nằm dưới đất

   " Đánh người là không tốt "

   " R-ra là vậy, lần sau chị sẽ không đánh nữa... haha.."

   " Sẽ có lần sau sao? Em sẽ giận đấy "

        Đùng!!

        Cái quái gì đây?! OOC cũng quá rồi!! Nhưng mà.... trông em ấy cưng quá... muốn kết hôn...

        Trên trời đột nhiên truyền đến thứ âm thanh kì lạ, gió từ đâu bắt đầu nổi lên. Một chiếc trực thăng không rõ từ đâu đáp xuống ngay trước mắt. Một cậu thanh niên với mái tóc đỏ rực, đôi mắt hồng sắc bước xuống.

        Mizuki vừa nhìn thấy liền bỏ chạy, nhưng ngay lập tức bị cậu ta tóm lấy

   " Yoshida-senpai, chị rõ ràng nói với tôi rằng sẽ đến xem trận đấu của Kaijo và Seirin rồi về cơ mà?"

   " Thì đúng là vậy mà... trận đấu vừa kết thúc..."

   " Chị đừng hòng lừa tôi, có cần tôi lấy chứng cứ ra cho chị xem không?" 

        Cậu ta rút từ túi quần ra một cái điện thoại, bất đoạn ghi âm lên. Đó là đoạn hội thoại lúc cậu điện cho Mizuki, và Mizuki bảo lười nên không về

   " Theo tôi nhớ thì trận của Seirin với Kaijo đã kết thúc từ hơn hai tuần trước. Tôi đã nhẫn nhịn đợi chị về, nhưng chị hoàn toàn không gọi cho tôi"

   " Haha... "

        Mizuki quay sang cầu cứu hai đứa bạn, nhưng chỉ thấy Kazumi cùng Katsuri lặng lẽ thắp nén nhang

   " Chị mau về Rakuzan cho tôi. Tuần sau chị bị cấm túc "

   " Khôngggggg!!! Không về đâu!! Muốn ở đây cơ!!! "

   " Mizuki! Chị là đang chống đối tôi?! "

        Akashi đột nhiên gọi thẳng tên khiến Mizuki giật mình, nhìn lên lại thấy cậu đang nhìn nhỏ bằng đôi mắt dị sắc. Thôi kiếp này bỏ bu rồi. Mizuki bị tống thẳng lên trực thăng không thương tiếc. Akashi lúc này mới để ý đến Kuroko và Kise đang đứng đó

   " Lâu rồi không gặp " - Kuroko lịch sự cuối đầu

   " Chào cậu Akashicchi!" - Kise vui vẻ vẫy tay

   " Tôi không ngờ sẽ gặp các cậu sớm như vậy. Xin lỗi vì đã để Yoshida-senpai làm phiền suốt thời gian qua "

   " Không sao, chị ấy không làm gì cả "

   " Hn "

        Cậu ta xoay người bước lên trực thăng, đóng cửa lại, mặc cho Mizuki đang kêu la oai oái

        Kazumi đang đứng nhìn chiếc máy bay bay đi xa dần,  bất động mất mấy giây, sau đó mới hốt hoảng hét lên

   " Cảnh này đếch có trong nguyên tác!!! "

        Lại nữa rồi, lại lật tung cái nguyên tác lên rồi, kiếp này toang rồi mấy đứa ơi!!! Để đám đó gặp nhau sớm ai biết chuyện quái gì sẽ diễn ra đây?! Sự thật lúc nào cũng khiến y cảm thấy đau đầu

        Kuroko cùng Kise cũng không ngờ sự việc sẽ diễn ra như thế, đặc biệt việc gặp lại Akashi cũng khiến người ta không khỏi hoang mang. Nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua mà quay trở lại sân bóng để trở về

        Hai tên bị đánh, vừa bị quên mất, nằm đó không biết nói gì hơn

----------------------------------------------------------------------

        Rakuzan lúc này...

   " Boss đi rồi! HÁ HÁ!! "

   " Tự do rồi anh em ơi!!! "

   " Cố vấn ơi! Ngàn lần đội ơn chị vì bỏ trốn!! "

   " Còn lâu boss mới về! Quẩy đê!! "

        Các thành viên câu lạc bộ bóng rổ quẩy lên ăn mừng như đi trẩy hội khi Akashi lên trực thăng đi hốt xác Mizuki về

   " Tôi nghe hết đấy, tôi về xử lí các cậu sau "

        Âm thanh trầm ổn vang lên từ bốn góc căn phòng khiến tất cả gần như hóa đá. Khi cả đám đang tưởng ma, liền để ý thấy bốn chiếc camera tích hợp kết nối liên lạc không dây.

        Má nó, như vậy cũng quá bá đạo rồi đi!! 

        Akashi đang trên trực thăng trở về, mở camera lên xem bọn chúng có đang luyện tập chăm chỉ hay không, lại chỉ thấy một màn như trên, thật không biết nói gì hơn. Yoshida-san à, là chị tha hóa chúng phải không?

        Mizuki ngồi một bên, biểu tình bản thân không liên quan gì đến đám ôn thần đó.

---------------------------------------------------------------------

        Quay lại với Seirin

        Tưởng chừng như những trận đấu về sau sẽ rất gay go, nhưng hết trận thứ hai, rồi trận thứ ba, chiến thắng đến với Seirin quá dễ dàng, và hôm nay là trận thứ tư

   " Ê, đối thủ hôm nay là Seirin đúng không?"

   " Vậy thì may rồi, sẽ dễ dàng thôi "

   " Năm ngoái họ bị đánh bại trong trận tranh chức vô địch"

   " Đơn giản chỉ là trường mới thôi, không có gì phải lo "

        Cao trung Meijo Gakuren bước vào với phong thái ngạo mạn, không chút kiêng nể mà nói xấu Seirin công khai. Nhưng đột nhiên tên đi trước cảm thấy có gì đó như khí tức, còn khá quen thuộc

        Ngước mặt lên liền thấy Kazumi đang bẻ tay rôm rốp, rồi bẻ cổ mấy cái. Ha, bọn này như thế là muốn ăn thêm đòn đây mà

        Nhờ sự phối hợp giữa Kagami và Kuroko, cộng thêm sự sợ hãi của mấy tên trong đội đối với Kazumi, chúng nhanh chóng thua cuộc

   " Hyouka-senpai, chị không được đánh họ nữa"

   " Được rồi, mọi điều đều nghe Kuroko, không đánh không đánh"

        Kazumi miễn cưỡng nghe theo lời Kuroko, không ra tay đập chết chúng. Hôm trước túm áo Kuroko, hôm nay lại mang vẻ ngang ngược đó nói xấu Seirin. Thù này, bà ghim. Y theo đồng đội trở về vị trí, ánh mắt không ngừng nhìn chòng chọc vào bọn chúng. 

   " Nhớ mặt tụi tao!"

   " Mày nói quái gì cơ, nói lại cho bố xem?! " 

   " Mau về thôi, chúng ta không có thời gian đôi co với chúng "

        Kazumi vừa xoắn tay áo lên định múc chúng thêm trận nữa vì dám nói ra câu nói thách thức kia, nhưng y lại bị Riko nắm cổ áo lôi đi. Thật chứ, suốt ngày chỉ biết tới bạo lực thôi, cậu có bao giờ nghĩ ra đường sẽ bị người ta trùm bao tải đánh chưa?

        Giải lao một lát, một trận ồn ào đập vào tai những người có mặt, Cao Trung Shutoku bước vào trước bao ánh mắt ngưỡng mộ cùng ganh tị của các trường. Kazumi nhìn đến cậu trai tóc xanh chính giữa, liền nhớ đến hôm trước ném gạch vỡ con ếch của cậu ta, kết quả là cười không ngậm được mồm khiến ai cũng hoang mang

   " Gyousho ở đây là vui rồi, há há "

   " Mày gọi tao à? "

   " Má! "

        Mizuki từ đâu xuất hiện ngay sau lưng khiến Kazumi giật thót người, thiếu nước quay lại tát cho nhỏ một cái

   " Tưởng mày bị cấm túc rồi?! Lại trốn đi à?! Không sợ thằng đó thọt cho mày một kéo à?"

   " Yên tâm, lần này tao đã xin xỏ đàng hoàng, còn tặng cho thằng nhóc đó một cây kéo làm quà, liền cho tao đi"

   * Mày định cho nó hung khí giết mày à? *

   " Nhưng việc đó không quan trọng, thấy trên tay nhóc đầu cỏ có gì không?"

   " Một con gấu võ sĩ..."

        Cả hai không hẹn mà cùng nở nụ cười ác ý. Rồi, lần này nhóc đen rồi Midorima :))


        



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro