chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Kuroko bất ngờ bị nắm lấy hai vai, vẻ mặt hơi khó chịu. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt sốt sắn của Kazumi, cậu liền dịu lại

   " Đó là một người đồng đội của tôi trong Thế Hệ Kì Tích"

   " Tên đầy đủ của cậu ta là gì?"

   " Ragano Hayate. C- anh ấy lớn hơn tôi một tuổi"

   " Cậu ta... là con gái, đúng không?"

        Kuroko khựng người lại, làm sao mà...

        Một cơn đau truyền đến từ bả vai, Kazumi hai tay siết chặt lấy vai cậu, vô cùng mất bình tĩnh

   " Cậu ta... Nữ giả nam trang?"
  
   " ... Vâng "

        Kazumi buông tay ra khỏi vai cậu, thở gấp như vừa gặp thứ gì đó khó tin. Cảm ơn cậu qua loa một tiếng, y nhanh chóng chạy đi

        Kagami đứng một bên thật sự không hiểu hai người đang nói về điều gì, thế là như nước đổ đầu vịt, hoàn toàn không lọt một chữ

   " Này Kuroko, bà chị đó nói gì thế? Nữ giả nam trang là sao?"

   " Không có gì "

        Kuroko cũng ngờ vực không hiểu tại sao y lại biết được điều đó, nhưng bây giờ không thể hỏi được, nên để lần sau vậy

        Cả hai nhanh chóng quay lại chỗ cả đội đang tập họp.

  -------------------------------------------------------------------------------

        Sáng hôm sau, hầu như ai trong đội bóng cũng mệt đến lã người, ngáp lên ngáp xuống. 

   " Oáp "

   *Tại sao cậu cũng ngáp vậy hả Hyouka?!! Cậu có thi đấu quái đâu?!!!*

        Đến trưa, vì muốn thúc đẩy động lực cho mấy đàn em năm nhất, Riko đã bắt họ phải đến canteen và mua loại bánh mì với số lượng có hạn chỉ bán trong ngày 27 hằng tháng. Kazumi đòi đi chung vì cũng muốn mua ăn, nhưng kết quả lại bị mấy đứa bạn năm hai nắm đầu lại. Ai biết được chuyện gì xảy ra khi cho y đi chứ, năm ngoái y đã trừng mắt, bẻ khớp tay và dùng giọng điệu đe dọa khiến đám học sinh phải nhường phần bánh mì cuối cùng cho y

        Kết quả chiều đó y bị hốt xác lên phòng hiệu trưởng

        Nằm trên sân thượng của trường, Kazumi lăn qua lăn lại chán nản, thành công chọc tức Riko và bị cô bạn đá cho một cái thật mạnh

   " Cái con này! Con gái con đứa, mặc váy mà thế đấy "

   " Có sao đâu, có mặc quần đùi mà "

   " Ngậm họng lại giùm cái!! "

        Lát sau, đám hậu bối năm nhất trở về với bộ dạng xơ xác, trên tay là một túi bánh mì bản giới hạn. Kuroko là người có công lớn nhất trong việc mua bánh mì nên được ưu tiên ăn trước.

   " Ngon kinh khủng "

   " Chưa bao giờ thấy Kuroko hạnh phúc như vậy!! "

   " Mau ăn thử thôi! "

   * Kuroko đáng yêu quá, muốn kết hôn.... muốn vào lễ đường với em ấy!!*

        Và Kazumi thành công ăn trọn thêm một cái cốc đầu từ Aida Riko

------------------------------------------------------------------------

        Buổi chiều, khi tất cả có mặt trong sân bóng rổ, đội trưởng Hyuga Junpei bắt đầu phổ biến về vòng loại của giải liên trường sắp tới. Y thân là trợ lí huấn luyện viên, lại không mấy quan tâm mà ngồi một góc vẽ vời gì đó

        Nhưng căn bản không mấy ảnh hưởng đến cuộc thảo luận

        Riko với gương mặt nghiêm trọng bước vào, mang đến cho cả đội một tin không mấy vui vẻ. Đó là trong trận đấu đầu tiên từ vòng loại, cả đội phải gặp đội bóng của trường Shinkyo, nơi có một du học sinh đến từ Senegal. Cậu ta cao 2 mét và nặng 87kg

   " Được cái tay chân dài, đấm cái là hẻo ngay ấy mà"

   " ... "

        Trước câu phán méo ổn tí nào từ vị trí của Kazumi, cả đội quả thực không biết nói gì trong trường hợp này. Không phải lúc nào cũng dùng bạo lực được đâu má! 

   " Nhưng mà các cậu cũng đâu cần bận tâm như thế" - Y đứng dậy, vươn vai một cái - "Chúng ta chẳng phải chỉ cần luyện tập chăm chỉ là được sao?"

   " Chị nói thì hay lắm Hyouka-senpai, chị thậm chí còn không đứng sân thì làm sao biết được áp lực"

   " Chẳng phải chỉ cần không lo lắng thì mọi áp lực đều tan biến sao?"

   " Vậy chị đã thử làm như vậy lần nào chưa?".

   " Rất nhiều là đằng khác"

        Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của những cậu đàn em năm nhất, y chỉ nhìn qua Riko một cái. Riko chẹp miệng, cũng miễn cưỡng giải thích

   " Trước khi vào câu lạc bộ bóng rổ, Hyouka đã tham gia rất nhiều câu lạc bộ thể thao và đi thì đấu ở hầu hết mọi vòng loại, nên cậu ấy đương nhiên có kinh nghiệm"

   " Cho nên là làm theo lời tôi đi. Ngày mai bắt đầu luyện tập gấp đôi so với bình thường. Với mấy đứa thanh niên mới lớn như các cậu thì không có gì quá khó khăn đúng không?"

   " Gấp đôi á?!"

   " Vậy hen. Tôi có hẹn roài"

        Nói xong liền xách cặp phóng đi mất. Kuroko nhìn theo, lặng lẽ thốt lên một câu

   " Tớ có cảm giác nếu chúng ta không làm theo, sẽ có kết cục như tên côn đồ hôm trước"

   " ... "

-------------------------------------------------------------------------

        Kazumi về đến nhà, nhìn thấy Mizuki đang nằm ngửa coi ti vi, miệng nhai bim bim ngồm ngoằm, không kìm được mà thở dài

        Nhỏ hôm bữa vì muốn đến xem trận đấu giữ Seirin và Kaijo, thế là một mình cưỡi trực thăng từ tận Kyoto đến đây. Và bây giờ thì Kyoto đang bị mưa gió bão bùng gì đó nên thành ra nhỏ phải ăn bám nhà y

        Tại sao không phải nhà Katsuri á? Vì nhà nó có phụ huynh, còn nhà y thì cha y là xã hội đen, tối muộn mới về, còn ban ngày thì ngủ không thấy mặt trời

        Hỏi mẹ y ở đâu? Tất nhiên là mất rồi. Hình như bà ấy là trùm của băng đảng Yakuza nào đó, và vì tranh chấp lãnh thổ nên bị giết. Nghe đồn người giết bà chính là cha của y, ông lúc đó chưa phải là trùm và bị trùm đương thời bắt phải giết người mình thương. Trước khi qua đời bà đã giao Kazumi (nguyên thân) cho ông ấy

        Gia đình nguyên thân này có vẻ thú vị, vô cùng hợp với tính cách của y a~

        Được cái cha y không cho y đi làm xã hội đen giống cha mẹ :))

        Thật là buồn quá đi ┐⁠(⁠´⁠д⁠'⁠)⁠┌

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro