chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

        Chẳng bao lâu sau đã đến ngày đấu tập giữa hai trường. Câu lạc bộ bóng rổ trường Seirin phải đến Kaijo thi đấu, Kagami vì đêm qua quá phấn khích mà không ngủ được, thành ra giờ hai con mắt nổi đầy tia máu

   " Tên ngốc này, thật là, chẳng lẽ tôi lại phải đến tận nhà cậu bắt cậu đi ngủ? Sao chẳng bao giờ chịu nghe lời thế hả?... "

        Kazumi dù biết trước mọi chuyện, nhưng không thể nào không cảm thấy bực mình, miệng liên tục càm ràm không ngớt. 

   " Oi mấy cậu! "

   " Kise! "

        Kise vui vẻ chạy đến, chào hỏi vài câu rồi ném sự hiện diện của Kagami qua một bên, hoàn toàn đổ dồn sự tập trung vào Kuroko. Nhưng chỉ một lát sau, cậu ta lại nhìn sang Kazumi

   " Chị là Hyouka-senpai nhỉ? Quản lí Hoshigaki-senpai đã nói với tôi về chị. Thật tiếc vì chị là nữ, tôi thật muốn đấu với chị một lần "

        Kazumi mỉm cười, nhưng trên trán đã nổi lên những gân xanh, y cố gắng nuốt lấy chữ "má nó" sắp tuông ra khỏi miệng. Coi thường con gái à, cậu chờ đó đi!!! 

   " Không, ý tôi không phải tôi xem thường chị, nhưng vì chị là con gái nên không thể tham gia trận đấu, tôi chỉ tiếc vì điều đó...."

   " Haha, tôi biết mà. Cậu đẹp trai thật đấy, ngậm miệng lại nữa là hoàn hảo"

        Y bực thật rồi, sao lúc vào cũng có người muốn xát muối vào cái ước mơ muốn làm con trai của y thế nhỉ, nghĩ tới mà chỉ muốn nổi khùng. AAAAAAAA KATTON, BỐ SẼ GIẢI QUYẾT MÀY!!!!!!!

        Hoshigaki Katsuri: Hắt xì!! 

        Sau khi đến sân tập của trường Kaijo, Kazumi lại nổi lên một tầng bực bội, hừ, tên huấn luyện viên mập béo đó dám coi thường Seirin, bọn này sẽ cho ông một bài học nhớ đời!!! 

   " Bakagami, Kuroko, các cậu nữa, ngay lập tức khiến cho ông huấn luyện viên đó chấp nhận dùng nguyên sân cho tôi. Không làm được thì huấn luyện gấp 3 lần! "

   " Rõ! "

   " Hyouka-senpai nổi điên thật rồi"

   " Cả Aida-senpai cũng vậy "

   " Đáng sợ quá "

        Bên Kaijo, Katsuri tay cầm quạt giấy, vỗ bồm bộp, đi qua đi lại nhìn đám cầu thủ

   " Các cậu liệu mà làm, đừng để Seirin dùng nguyên sân! Rõ chưa?!"

   " Rõ! "

   " Kise Ryouta, ngồi ghế dự bị! Tôi không nghĩ cậu phải ra sân trong trận này, hiểu rồi chứ?"

   " Nhưng mà senpai, bên kia rõ ràng có Kurokocchi rất mạnh"

   " Nghe lệnh đi! Nếu thật sự như cậu nói, tôi sẽ tính đến sau! Giờ thì vào vị trí, khởi động! "

   " Vâng! "

   " Còn thầy nữa huấn luyện viên! "

        Lão huấn luyện viên mập ngồi xem bảng số liệu của đội đột nhiên bị réo tên cũng giật mình

   " Thầy thôi cái thái độ xem thường đối thủ đó đi. Đến khi thua lại mất mặt với người ta!"

    " Seirin dù gì cũng là một trường mới, không thắng được đâu "

   " Xì, xem như hôm nay chúng ta gặp may đi"

        Katsuri nhăn mày bước đi, đôi mắt dán lên các thành viên của Seirin đang khởi động, cơ bắp không tồi, các sợi cơ vô cùng rắn chắc. Tuy nhiên, nếu so với Kaijo của nó thì không bằng

         Nhưng nó chợt khựng lại khi nhìn vào Kagami và Kuroko

   * Tên tóc đỏ đó cơ bắp thật khác thường, thật muốn chạm vào kiểm tra... Còn tên nhóc tóc xanh đó sao mà ốm yếu quá vậy? Chẳng phải chỉ cần chạm nhẹ là ngã sao? Bọn họ nghĩ gì vậy?*

          Sau đó nó liền dời mắt sang nhìn Kazumi, hai bên chạm mắt. Bất ngờ Kazumi đưa tay lên làm số một, nó thấy thế hai mắt sáng rực lên, làm lại động tác y chang.

        Hai đội nhìn vào, đột nhiên cảm giác bất an

        Trận đấu vừa bắt đầu, sau tiếng còi hiệu lệnh, Kaijo nhanh chóng giành được bóng. Tất nhiên, chẳng bao lâu sau Kuroko đã phá bóng và Kagami bắt lấy, úp rổ

        Chỉ là hắn dùng lực quá mạnh, thành ra giật luôn cái rổ khỏi bản lề

   " Đấy! Đúng là truyền nhân của ta!!! "

        Kazumi vui vẻ reo hò không ngớt. Huấn luyện viên Kaijo khó chịu vô cùng, cũng đành phải cho cả đội dùng nguyên sân, còn cho Kise ra thi đấu

   " Một khi đã ra sân thì không được phép thua, cậu rõ chưa, Kise Ryouta "

   " Chị gọi đầy đủ họ tên như vậy thật khiến người ta sợ đấy, Hoshigaki-senpai"

        Kise vào sân, nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn. Biết bao nữ sinh đổ về cũng chỉ xem cậu ta chơi bóng.

        Một cô gái với mái tóc đen nhánh nổi bật nhất giữa đám đông, chật vật chen chúc qua. Cô gái nhìn thấy Kazumi và Katsuri, vui vẻ kêu lên

   " Sekkachi! Katton!!! "

        Nhưng đáp lại cũng chỉ là ánh nhìn đầy sát khí của hai đứa bạn. Cô gái vừa đến là Yoshida Mizuki. Nhỏ biết chuyện gì đang xảy ra, nhanh chóng đi chuyển đến chỗ Kazumi đang đứng

        Trận đấu trước mắt dường như diễn ra quá nhanh, điều đó khiến cho một đội bóng như Seirin khó mà theo kịp. Sự vô hình của Kuroko dần vô tác dụng, cộng thêm sự nóng nảy của Kagami Taiga, khiến cho tình thế có đôi chút tác dụng.

        Seirin nhanh chóng xin hội ý

   " Kuroko, ngồi dự bị một lát, chúng ta sẽ thay người  "

   " Cậu nói gì vậy Hyouka?!"

   " Bên Kaijo bất đầu để ý đến sự hiện diện của Kuroko rồi. Tất nhiên thể lực của Kuroko không phải vô hạn, cậu hiểu điều đó không Riko?"

   " Có nghĩa là... sự hiện diện của Kuroko sẽ ngày một rõ ràng hơn?!"

   " Chính xác! "

   " Hyouka-senpai " - Kuroko bất ngờ gọi - " Em vô cùng biết ơn chị vì hiểu điều đó. Nhưng mà... em không thể không ra sân"

        Nhìn vào ánh mắt kiên định của Kuroko, Kazumi chỉ hận không mang theo máy ảnh để chụp lại. Em ấy đáng yêu quá, muốn kết hôn...

   " Đ- đành vậy thôi. Nhưng nhớ giữ thể lực nhé "

   " Vâng "

   * Cưng quá trời ơi!! Làm vợ chị không em?*

   " Hyouka, bỏ cái suy nghĩ biến thái đó đi" - Riko gõ lên đầu Kazumi một cái

        Trận đấu lại tiếp tục, không hiểu tại sao Kagami lại lễ phép lạ thường. Ái chà, cậu nhóc đầu lửa này cũng tìm ra được gì rồi, để xem cậu ta có đoán đúng hay không?

        Cục diện trận đấu không quá thấy đổi, tùy nhiên, dần dà Seirin cũng lấy lại được ưu thế, nhất là sau khi Kagami chính thức tuyên bố rằng điểm yếu của Kise chính là Kuroko

        Kagami chuyển sang chuyền bóng thấy vì giữ bóng như trước, điều đó khiến Kaijo có phần hoang man. Sự kết hợp giữ hắn và Kuroko khiến mọi thứ dần có lợi hơn với Seirin.

   " Còn sớm lắm! "

   " Tôi không bỏ qua dễ dàng vậy đâu! "

        Bốp

        Tay Kise vô tìm vùng trúng mặt Kuroko. Cậu loạng choạng ngã xuống đất, đầu chảy máu, sau đó thì ngất lịm đi.

        Khi Kise còn đang thất thần, một bản tay đã nắm lấy cổ áo cậu ta, giáng lên mặt cậu ta một cú đấm khiến cậu ta ngã bổ nhào ra đất

        Kazumi thở hồng hộc, hai mắt rưng rưng vì tức giận

   " Tên khốn! "

   " Hyouka-senpai! Chị bình tỉnh lại, cậu ấy cũng không cố ý! "

   " Nhưng Kuroko bị như thế rồi thì sao đây hả?! Cậu ấy... cậu ấy ngất luôn rồi!"

   " Hyouka, tôi biết cậu lo lắng, nhưng cũng đừng coi thường bọn tôi. Không có Kuroko bọn tôi cũng có thể xoay sở được"

   " Ý tôi không phải như thế?!!! Mẹ nó chứ!!!"

        Hyouka Kazumi bực tức xoay người rời đi, hoàn toàn không thèm quan tâm tới trận đấu sắp được tiếp tục

        Kise Ryouta ngồi bệch dưới đất ôm gò má bị đấm đến sưng lên, khoé môi chảy máu. Katsuri điên tiết không vặt trụi lông đầu y cho bỏ tức, hậm hực ngồi sơ cứu vết thương cho Kise

        Thật ra rắc rối mà

  
       
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro